Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Test Tri Kỷ Team

Đề: Viết 1 oneshot bất kì

Giá như kịp theo đuổi ai đó

Năm 17, cô buộc phải theo ba mẹ chuyển trường. Nơi đây, cô đã gặp anh. Từ đó, họ bắt đầu trở thành khắc tinh của nhau.

- Uyển Khanh, mau đi lau bảng!

- Ứ, tôi mệt rồi!

- 50 điểm vắng lao động.

- Để tôi được chưa.

- Nhanh lên rồi qua quét lớp

Duy Khôi đứng khoanh tay, lòng rất mãn nguyện. Khi cô làm xong, anh nói:

- Này, kiểm tra vở bài tập.

- Nữa hả trời!

Anh vừa mở quyển vở ra, nổi trận lôi đình

- Uyển Khanh, cậu ghi cái gì đây hả?

Cô há hốc mồm cười sặc sụa, vở tập của cô vẽ hình một con heo béo núc, còn ghi chú thích tên anh nữa chứ. Anh tức giận ném quyển tập lên bàn, bỏ đi.

Thế là từ hôm đó, Khanh thấy lòng mình nhẹ bỗng ra. Sướng chứ còn gì nữa, không bị hắn bắt trực nhật, không bị kiểm tra bài. Hạnh phúc quá. Giờ ra chơi, cô hí hửng cầm cốc trà đào chạy về lớp. Nhưng đang chạy thì

- Á, xin lỗi.. tôi không cố ý- Cô cuối mặt xuống, lấy tay phủi phủi vết trà trên áo người ta.

- Mắt mũi để đâu hả? 

- Xin lỗi mà- Cô ngước mặt lên- Đáng đời nhà anh, câu đó tôi phải nói anh mới đúng chứ.

Nói đoạn, cô đi thẳng. " Tên điên, bà chưa kịp uống miếng nào nữa chớ, bà thù mày". Ra về, Khanh đến nhà xe, thấy Khôi đang dắt xe, bỗng cô tinh nghịch đuổi theo. Nó theo mãi, theo mãi thì thấy cậu ghé vào một tiệm sách. Nó sực nhớ ra rằng hộp bút của nó đã bị mất, bèn dựng xe vào mua.

- Cô ơi, lấy cho con 1 hộp bút mèo đen đi cô ơi.

- Con ơi, vừa hết mẫu đó rồi con.

Nó tiếc quá đi thôi, lúc đi ra thấy cậu cầm đúng cái hộp bút đấy, còn cả giấy gói màu xanh nữa. Nó há hốc mồm nghĩ:'' Thôi chết, nó bị bê đê rồi, đẹp trai thế mà bị gay" Ờ, thì cũng phải công nhận là Khôi đẹp thiệt chớ, lớp đứa con gái nào cũng thích nó hết mà, cái bộ lạnh lùng mà mê thấy phát ớn.

Hôm nay là một ngày xui xẻo với nó, thầy bước vào lớp nói cả lớp chuẩn bị đổi chỗ. Một bàn sẽ là một bạn giỏi và một bạn khá:

-Được rồi, theo như lực học của mỗi người thì thầy sẽ phân như sau: Liên với Dung, Tuấn với Nga,... và cuối cùng là Khanh và Khôi. Thầy mong các bạn giỏi sẽ kèm những bạn khá!

- Thưa thầy, em không đồng ý!- Nó nhanh nhảu

- Nếu đó là vấn đề chung, thầy có thể đổi, nếu đó là chuyện riêng tư, mong em thông cảm.

Nó ngồi xuống, xị mặt.'' Xong cái tấm thân này rồi, hic hic. Mai nay thể nào tên điên ấy cũng hành hạ ta cho mà xem. Ấy mà không sao đâu, nó bị gay mà nên mang tặng nó cái nơ là nó hết giận ngay í mà. Thật là lợi hại quá đi thôi''. Nó tiến tới ngồi gần, thấy tên gay đó đang ngồi đọc sách. Lôi trong túi ra 1 chiếc kẹp nơ màu hồng, nó đặt lên bàn:

- Không cần phải giấu nữa, có tui rồi, sống thật với giới tính đi. Nay người đồng tính có thể kết hôn đó!

Nó vui vẻ. Bỗng Khôi đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn:

- Lâm Uyển Khanh! Cậu điên hả?

Nó cứng đơ người, miệng cứ lắp ba lắp bắp:

- Không.. tôi chỉ.. tặng cậu hôi mà.. tôi hông biết.

Cậu không quát mắng nữa, chỉ ngồi yên đọc sách. Bỗng cậu nói:

- Gay cái mặt cậu. Đồ heo mập, đồ bò ngu.

Nó bỗng tức đến phát thẹn, tên điên. Ỷ học giỏi xúc phạm bà à. Nó gục mặt xuống bàn khóc nức nở. Lần đầu tiên, có người dám nói nó như vậy. Đầu óc nó cứ quay cuồng. Khôi thấy lo lắng, đoạn sờ trán nó, thấy người nó nóng ran, khẽ hỏi:

- Này, làm sao để mà bị sốt thế?

- Không biết!

Cậu vội dẫn nó xuống phòng y tế, nó cảm thấy cả người rã rời, miệng rất đắng. Cô y tế lấy cái cặp nhiệt độ:

Không sao, sốt nhẹ 39 độ thôi. Vài hôm là khỏi.

Nói đoạn, cô quay lưng đi. Nằm trên giường, nó mếu máo:

- Cảm ơn, cảm ơn rát nhiều. Xin lỗi vì đã nói cậu bị gay.

- Đồ ngốc.

Cậu quẳng lại 1 câu, quay lưng bỏ đi. Nó cứ nhìn theo cái bóng dáng cao lớn ấy khuất phía sao cánh cửa. Thế là từ ngày hôm ấy, nó và cậu bỗng trở thành bạn thân. Cái tình cảm ấy trong nó cứ lớn dần, lớn dần. Nó đi đâu, cậu cũng lẽo đẽo theo sau, cả lớp gán ghép nó với cậu. Cậu im re, nó cũng chỉ ậm ừ cho qua. Cho đến 1 ngày:

- Khanh này, tao có chuyện muốn nói với mày!

- Chuyện gì dậy?

- Tao.. tao thích mày, thích mày rất nhiều!

- Hả hả tao.. tao

Nó hơi bối rối. Khôi lại ngập ngừng:

- Nếu mày không thích thì thôi

Khôi nói rồi chạy biến. Nó đứng một mình, lòng thấy hoang mang, lo sợ. Đầu óc nó hoảng loạng.

Sáng hôm sau, nó đi học như bình thường, chỉ tiếc là Khôi không có ở đó. Thầy giáo nói:

- Hiện tại Duy Khôi lớp ta đang phải vào viện điều trị vì bị bệnh tim. Các em chép bài giúp bạn.

Nó cảm thấy có cái gì đó đè nặng lên người, tim nó nhói lên, nó sợ, sợ rằng nó nẽ mất Khôi. Ấy vậy mà nó lại không đủ can đảm để đến thăm. Ngày qua ngày, nó buồn rầu ủ rũ. Rồi 1 tháng sau, nó hay tin Khôi đang tiến hành làm phẫu thuật. Tức tốc, nó chạy nhanh đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng cậu không thể cầm cự được nữa. Ba mẹ Khôi đang ngồi ở đó, mẹ cậu khóc nức nở, ba cậu chỉ ngồi im lặng nhìn vào khoảng không vô định. Thấy nó đến, ba Khôi trao 1 chiếc hộp nhỏ cho nó, dặn dò:

- Giữ nó cẩn thận nhé!

Nó ừ ừ, dạ vâng cho qua chuyện. Đôi mắt nó đỏ hoe mở chiếc hộp ra, run run đọc từng chữ

"Khanh à! Cho phép tao xưng anh em với mày 1 lần này thôi nhé!

Chắc giờ này anh cũng đang ở phía bên kia của thế giới rồi nhỉ. Này, đừng khóc nhé, mạnh mẽ lên. Anh tin em không phải là một cô gái yếu đuối đâu!

Đừng trách anh luôn luôn thấy khó chịu khi thấy em đùa với đứa con trai khác nhé vì anh sợ mất em

Đừng nhớ anh em nhé vì anh không xứng với em.

Đừng hỏi vì sao anh luôn chọc ghẹo em nhé vì anh chỉ muốn em lúc nào cũng nghĩ đến anh.

Đừng giận anh vì đã không thể tiếp tục bảo vệ cho em nhé, anh xin lỗi.

Hãy sống tốt, hạnh phúc bên người em chọn, anh sẽ luôn dõi theo em. Em biết không, anh rất yêu em, yêu em nhưng anh không thể giữ em cho riêng mình. Điều anh thực sự mong muốn chính là em luôn vui vẻ, vô tư như bao người khác. Giá như, anh được chứng kiến em váy trắng tinh khôi bước lên lễ đường nhưng anh không thể. Cảm ơn, cảm ơn vì tất cả, em nhé!

Em là tất cả những ước mơ, là thanh xuân của riêng anh"

Em lại một lần nữa lừa dối chính bản thân mình rồi anh ơi! Nó quỵ xuống, cảm thấy tim thắt lại, nó thấy anh đang ở trước mặt, cười với nó thật tươi

6 năm sau

Nó đi thăm mộ anh, cỏ giờ đã mọc xanh um. Nhẹ dặt lên mộ anh bó hoa lan thơm ngát. Một nỗi buồn bao quanh lấy nó, nó nghẹn ngào:

- Xin lỗi anh vì tất cả, xin lỗi vì em đã không thể nói yêu anh sớm hơn.

Giá như ta kịp theo đuổi ai đó

Giá như em kịp nói yêu anh sớm hơn!

Có thể một ngày anh mãi phải xa em
Khi hoàng hôn không còn là màu tím
Nắng nhạt màu trong ánh chiều tắt lịm
Phút xao lòng nghe buốt giá con tim...
Có thể một ngày anh mãi phải xa em
Để dấn bước vào dòng đời nghiệt ngã
Quên ánh mắt từng nhìn anh rất lạ
Để nhớ hoài thời hạnh phúc đã qua
...
Có thể một ngày em cũng sẽ quên anh
Bằng lăng tím hạ qua rồi cũng nhạt
Em sẽ chẳng thấy điều chi hối tiếc
Trái tim hồng mãi thắp lửa
vô tâm...
Có thể một ngày ta chẳng thể quên nhau
Với ánh mắt và nụ cười chân thật
Nụ hôn trao nhau ấm nồng niềm hạnh phúc
Vẫn ngọt ngào mãi mãi đọng bờ môi...
Có thể một ngày...
Có thể...
Thế không em...

(Có thể)

~*~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #trảtest