Thực hành
Đánh tan mọi suy nghĩ, bỗng chiếc cửa gỗ to gần 5m mở ra .Màu sắc đầu tiên cô thấy là màu của sự âm u ,đen tối . Không tiếng động khiến cô rùng mình . Trong lúc lúng túng không biết phải làm gì thì có một người khoảng chừng 40 tuổi bước ra,Trông bà hiền từ ,phúc hậu cảm giác có phần quen thuộc bất chợt cô nhớ đến mẹ .
-Cháu là người mới có phải không
Hạ Yên Yên thoát khỏi dòng suy nghĩ trong đầu mình lúng túng trả lời
-Vâng ạ! Cháu là Hạ Yên Yên. Từ nay mong bác chiếu cố.
Người kia có vẻ ngạc nhiên .Hạ Yên Yên? Hạ tiểu thư ? Sao nghe quen quá vậy? Chắc trùng tên thôi.Bác nở nụ cười hiền.
-Cháu cứ gọi bác bằng "DÌ Trương" là được rồi . Ta là tổng quản của căn nhà này .
-Vâng chào "Dì trương " .
Hai chữ "dì Trương " này của cô nghe rất ngọt tai khiến người đối diện mình theo phần yêu thích . Thầm tăng thêm điểm cho cô.
Dì Trương hiền hậu dẫn đường đến căn phòng Hạ Yên Yên sẽ ở, trên đường đi cả hai người nói chuyện rất vui vẻ không ngừng giới thiệu các cổ vật được sưu tầm ở đay khiến cô không khổ khâm phục . Trong lúc nói chuyện nữa chừng thì có một cô gái từ đăngg xa chạy lại .Cách ăn mặc giống dì trương nhưng giản dị có phần đơn giản hơn một chút ,rụt rè nói :
- Trương ,Trương quản gia ...tôi...tôi xin nghĩ việc có được không?
- Huh?
- Tôi lỡ tay làm đổ tách cà phê lên chiếc cà vạt mới của cậu .Cậu chủ nói :"nếu không nghỉ việc ...sẽ... sẽ đốt luôn căn nhà của tôi"
Sau khi nghe xong câu nói của cô bé đó trong lòng Hạ Yên Yên không thôi bất ngờ chẳng phải ngôi nhà này giàu có như vậy vì một cái cà vạt mà dọa đốt luôn căn nhà của người ta? . Làm như vậy có quá đáng lắm không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro