
Chap 3
Dĩnh nhìn tôi, anh chàng rất tự nhiên gợi chuyện:
"Là chuyện em và cô hoa khôi của khoa Tiếng Anh đó, với anh nam sinh của trường H, đợt đó mọi người đồn quá trời..."
"Haha, sao em hổng nhớ gì hết vậy kìa!"
Tôi vội cười cười tìm cách giả lãng, tôi nào biết chuyện gì đã xảy ra đâu, phải nhanh chóng tìm cách ứng phó trước đã.
Nói chuyện mãi một hồi thì Dĩnh có việc nên chúng tôi giải tán và hẹn cuối tuần lên lịch cho câu lạc bộ, tôi được bầu làm ở vị trí ban tuyên truyền dạng pr cho câu lạc bộ í mà.
Tôi chào tạm biệt Dĩnh và Thảo Vy sau đó liền gọi điện cho Chi, cô ấy bảo đang ở kí túc xá, tôi liền theo trí nhớ nguyên chủ tìm đường về. Tôi cần người cung cấp thông tin cho tôi về vụ việc hoa khôi Tiếng Anh kia, nếu không để người ta phát hiện ra chỗ đúng liền bắt tôi mang cho phòng thí nghiệm thì khổ.
Sau một hồi nói chuyện thì tôi hiểu đại khái cấu chuyện hoa khôi khoa Tiếng Anh là như này.
Tôi quen một cậu bạn trai đẹp trai, nhà giàu là sinh viên ưu tú của trường H, nhưng mà anh ta lớn hơn nguyên chủ 2 khóa, đương nhiên là cáo già hơn rồi. Hắn ta trong lúc nguyên chủ còn nhởn nhơ trời mây ở đâu đó liền tiện tay chọc ghẹo cô hoa khôi Tiếng Anh của đại học A, đến lúc nguyên chủ lên làm sinh viên năm nhất vừa vặn phát hiện chuyện của hai người họ. Đáng nói là cô hoa khôi kia biết hắn có bạn gái rồi nhưng vẫn chấp nhận làm "người tình bé nhỏ" của hắn, còn chia lịch 3,5,7 ở cùng cô ta, 2,4,6 hẹn hò với nguyên chủ.
Cho tới một hôm, lúc nguyên chủ đang đi dạo của hàng thời trang vào thứ 5 liền thấy hắn vung tiền mua túi cho hoa khôi. Cô nàng hoa khôi khoa Tiếng Anh này luôn tạo dựng hình tượng con nhà trung lưu chịu khó học tập, luôn tỏ ra không thích những đứa con nhà giàu tiêu xài như nguyên chủ, luôn treo bên miệng câu nói "không thích con nhà giàu toàn bọn chỉ biết tiêu tiền ba mẹ".
Nhìn xem giờ cô ta đang xài tiền của một thiếu gia nhà giàu đó. Lúc đó bạn của nguyên chủ liền chụp ảnh và đăng lên diễn đàn trường, còn nguyên chủ thì dứt khoát chia tay, sau đó ...tôi xuyên tới.
Nghe Chi kể thì đại khái là như vậy. Cho tới khi tôi đọc được nhật kí của nguyên chủ. Cô ấy nói lúc đó rất đau lòng, tuy là cô ấy không hiểu như vậy có phải là tình yêu không, chỉ là cảm thấy bản thân tin tưởng một người lại bị người ta xem như con hề nhảy nhót trước mắt, khiến cô ấy trầm cảm một khoảng thời gian. Lúc đó có những người tự xưng là "sứ giả hòa bình" đứng ra bảo vệ hoa khôi. Cũng do hoa khôi có nhân duyên tốt, nói hoa khôi và công tử trường H có tướng phu thê, còn bảo do nguyên chủ chanh chua nên bị cắm sừng là không thể trách.
Khi đọc nhật kí của nguyên chủ, tôi tự hỏi đám sinh viên bây giờ bị não nhúng nước à? Mới bao nhiêu tuổi đầu đâu mà ăn nói như mấy bà hàng tôm hàng cá thế? Ăn nói không dùng não à? Chả trách ngày hôm đó khi tôi tỉnh dậy lại thấy bản thân uống thuốc ngủ, chắc do nguyên chủ stress đến mức không thể ngủ nên mới dùng tới thuốc, lại xui xẻo dùng thuốc hết hạn nên tôi mới tới đây.
Nhưng thử nghĩ xem, nếu tôi không tới và nguyên chủ chết đi. Người đau lòng chỉ là ba mẹ cô ấy và người yêu thương cô ấy thôi. Còn những kẻ đã bạo lực mạng kia chúng chỉ xem như mất một người thì đỡ tốn không khí thôi. Những người như vậy không đáng để bản thân buồn chút nào cả.
Thời gian trôi qua nhanh lắm, mấy chốc đã đến cuộc hẹn câu lạc bộ cuối tuần, tôi lại gặp Dĩnh và Thảo Vy. Nhìn xem mấy câu lạc bộ khác sinh viên ra vào nườm nượp nhìn lại câu lạc bộ sách chỉ mấy mống đã thế họ còn chăm chỉ đọc sách hơn là nói chuyện nữa. Đúng là tinh thần trí thức mà.
Khi vào trong phòng họp tôi cũng nhẹ tay nhẹ chân, kẻo phiền người khác thì không nên.
"Hạ Vũ à, em không cần nhẹ nhàng như thế đâu, thành viên của câu lạc bộ anh tuy ít mà chất lượng đấy nhé!"
Dĩnh rất tự tin mà giới thiệu
"Mấy anh chị ở đây toàn là lên được sân khấu xuống được sân thể dục thôi đấy!"
"Hahaha"
Nghe Dĩnh nói thế mà mấy anh chị đang đọc sách cũng phải phì cười, xem ra tôi là sinh viên nhỏ tuổi nhất câu lạc bộ rồi!
Họp đầu năm của câu lạc bộ cũng không có gì nhiều, chúng tôi nhanh chóng tan họp. Đi ngoài sân trường, tôi cũng thấy bản thân như được trở về những ngày còn thanh xuân. Có một việc ở đại học mà tôi chưa kịp làm đó là la cà hàng quán. Đã đến thế giới này rồi, bản thân cũng nên thưởng cho mình lối sống sinh viên chứ!
Tôi tìm một cửa hàng đồ ngọt, đi vào trong, tôi nhìn thấy rất nhiều loại bánh đẹp mắt, tôi gọi vài đĩa ra, có vẻ bạn nhân viên quầy order cũng ngạc nhiên vì tôi đi một mình mà gọi nhiều như vậy, tôi còn gọi thêm thức uống nữa. Đã lâu lắm rồi mới được ăn ngọt cơ mà.
Đợi một lát sau, có bạn phục vụ mang bánh và đồ uống cho tôi, tôi đang lướt điện thoại, thấy một bàn tay thon thả, trắng nõn đặt từng món bánh ngọt xuống bàn, tôi vội nói cảm ơn, ngước mắt lên nhìn liền thấy đó là Thảo Vy. Cơ duyên trời định gì đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro