Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot


Min Yoongi có thói quen đến Drink with Jin, quán cà phê của Seokjin vào mỗi buổi chiều và sẽ ở lại đấy cho đến khi Jin đập bàn và bảo nếu Anh không muốn về nhà thì hãy ở lại canh quán hộ Anh ta, một phần vì chủ quán là bạn trai của bạn thân Anh, phần thứ hai là vì Yoongi quá lười để có thể lết tấm thân sang một cái quán nào khác có diện tích rộng và gần hơn kí túc xá của Anh.

Vào một chiều thứ 7, khi Yoongi đang ngồi một mình ở cái bàn gần cửa sổ quen thuộc của Anh, tai đeo headphone và cái ngón tay gõ lạch cạch đều đều trên bàn phím máy tính thì một vị khách bước vào quán, Yoongi nghe tiếng chuông kêu leng keng thì cũng chỉ nhìn thoáng qua một chút rồi lại tiếp tục làm việc. Khoảng chừng vài giây sau, Anh nghe tiếng cười hô hố quen thuộc của Seokjin và giọng nói trẻ con vang lên sau đấy
"Vẫn như cũ nhé Seokjin hyung! "
Yoongi bị cái tâm tính tò mò bèn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay quả đầu màu xám của một cậu nhóc, trông rất lùn và nhỏ con đang ngồi trên chiếc ghế cao sát quầy pha chế của Seokjin, trước mặt là một ly trà sữa! Lạy Chúa trên cao(mặc dù Anh theo đạo Phật), Yoongi chúa ghét cái thức uống ngọt đến tởm lợm ấy, mặc dù nó trái ngược với cái tên mà Anh dùng khi sáng tác-Suga.  Yoongi mãi mê suy nghĩ đến mức khi cậu bé con quay lại và nở một nụ cười (mà theo Yoongi) là nó chói chang hơn cả mặt trời thì gần như ngay lập tức, Yoongi bị đứng hình. Tim Anh đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài bất cứ lúc nào và mắt Anh thì bị dính chặt vào cái nụ cười kia như loại keo dán khó gỡ nhất. Trong một vài phút ấy, Yoongi có cảm giác khác lạ mà từ trước đến giờ Anh chưa từng trải qua, không phải là cảm xúc dành cho một bản nhạc, không phải loại tình thương cho gia đình, càng không phải là cái loại tình cảm bạn bè với hai tên bạn chết dẫm kia, đó là loại cảm xúc mà tạm thời, Yoongi chưa thể đặt tên.
Seokjin để ý Yoongi suốt từ nãy đến giờ và cảm thấy dường như Anh chẳng thể dời tầm nhìn ra khỏi cái cậu bé đang ngồi trước mặt Anh đây, cho đến khi cậu bé vẫy tay tạm biệt Seokjin và rời khỏi quán, mất hút sau cánh cửa gỗ với tiếng leng keng thì Yoongi vẫn chưa hoàn hồn trở lại. Seokjin tiến về phía Yoongi, ngồi xuống đối diện với Anh
"Này Min Yoongi! " Seokjin gọi lớn, kéo tầm mắt Yoongi về phía mình.
"Ừ, hả? Có chuyện gì? " Yoongi giật mình và hoàn toàn ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Seokjin ngay trước mặt.
"Yah cái tên này! Cậu làm sao vậy hả?"
"Không sao! "
"Chứ không phải cậu nhìn chằm chằm vào cậu bé lúc nãy như muốn xuyên thủng người ta luôn à? "Seokjin mỉa mai.
Gì chứ? Anh nhìn lộ liễu đến vậy sao?
"Làm.. Làm gì có chuyện đó! " Yoongi lắp bắp. Thật là quá mất mặt.
"Cậu không đủ trình qua mắt Kim Seokjin này đâu! Kết người ta rồi à? "
"Không có! Em còn phải làm việc, Anh phiền quá đấy hyung! " Yoongi lấy lại bình tĩnh, nhạt nhẽo trả lời.
"Cậu bảo Anh phiền á? Thế mà Anh còn định cung cấp thông tin cho cậu, giờ thì chắc không cần nữa! " Seokjin tỏ vẻ tiếc nuối, lắc lắc đầu đứng dậy.
Ngay lập tức, Yoongi thay đổi thái độ
"Ấy ấy hyung! Anh bình tĩnh xem nào, em có thể nhường kí túc xá cho anh và Namjoon nếu anh cho em biết chút gì đó! "
Seokjin quay trở lại ghế, một cách thảnh thơi
"Một tuần"
Min Yoongi bốc khói, cho anh ở phòng thu một tuần luôn sao, thật quá đáng mà...
"Vậy thì thôi! Anh mày đi đây"
"Ấy... Haizz.. Thôi được rồi! Em đồng ý! "
"Haha tốt lắm! Park Jimin, thường đến đây vào mỗi chiều thứ 7..."
--------------------------------------
Min Yoongi hiện tại đang nằm trên giường, tự vả vào mặt mình sao lại có thể đưa ra điều kiện nhường ktx cho cái cặp đôi kia để lấy thông tin của một cậu nhóc mới gặp được cơ chứ..... Aizzz, anh đúng là điên thật rồi. Yoongi lăn lộn vài vòng, đầu lại hiện về nụ cười toả nắng lúc chiều kia mà bất giác bật cười. Park Jimin, cái tên này anh nhất định nhớ rõ.
---------------------------------------
Cứ như vậy vào mỗi chiều thứ 7, Min Yoongi đều ngồi ở góc quen thuộc, tuy là làm việc nhưng ánh mắt lâu lâu lại lia về phía cửa, đợi chờ cái bóng dáng nhỏ bé mang tên Park Jimin xuất hiện rồi ngồi ngắm cho đến khi cậu ra về.
Kim Seokjin thấy đã 1 tháng trôi qua mà Min Yoongi cứ mãi ngồi ở đấy cười một mình như một thằng dở hơi mà chẳng chịu kiếm cớ làm quen thì cũng bực mình lắm. Cái bộ não thiên tài Min Yoongi nhà cậu bị đình chỉ hoạt động rồi à?!?!

Vào một chiều thứ 7, lúc Park Jimin đang ngồi nghịch cái điện thoại của cậu thì Kim Seokjin mới đưa cho cậu một tờ giấy, viết gì không rõ, bảo cậu đưa cho Min Yoongi
"Cái anh ngồi ở đằng kia á? "
"Ừm, là cậu ta đấy! Em đi nhanh đi Jimin" Kim Seokjin vừa nói vừa đẩy đẩy cậu xuống ghế.
Jimin nhìn Seokjin một cách khó hiểu rồi cất bước tiến về phía góc cửa sổ, nơi Min Yoongi đang ngồi.
"Nah... Anh gì ơi! Seokjin hyung bảo em đưa cái này cho anh! " Jimin cất giọng ngọt ngào, thành công làm cho Yoongi giật mình.
"À... Ừm, cảm ơn!" Là bản nhạc mà Namjoon gửi cho anh, quái lạ, sao Seokjin không tự đưa mà lại nhờ thằng nhóc này!!!....
Ngay lúc Min Yoongi lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo thì Jimin đột nhiên reo lên
"A..! Anh là nhạc sĩ? "
"Ừ! " Yoongi nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày, nhàn nhạt trả cậu.
"Em thích hát, và cả nhảy nữa, à đặc biệt em rất hâm mộ nhạc sĩ Suga" Jimin hào hứng ngồi xuống đối diện với anh, cười đến tít cả mắt.
Lúc nào cũng vậy, nụ cười của Jimin luôn làm cho Yoongi đứng hình, tim thì đập loạn xạ.
"Em thích Suga?" Yoongi hơi bất ngờ, cậu bé con này thích âm nhạc của anh sao?!!
"Vâng! Bài nào của anh ấy em cũng thuộc hết! Anh ấy là thần tượng của em! "
"Sao em lại có thể thích anh ta nhỉ? Ý anh là âm nhạc của anh ta không được yêu thích cho lắm và anh ta cũng chưa bao giờ lộ diện trước công chúng! " Ngay tại bây giờ đây, Yoongi đang tự trở thành Anti fan của chính bản thân mình.
"Anh đừng có mà nói anh ấy như vậy! Em thấy âm nhạc của anh ấy rất hay đó chứ" Jimin bỉu môi tỏ vẻ không hài lòng.
Yoongi khẽ mỉm cười, lần đầu tiên anh thấy một người bênh anh đến vậy.
"Anh chỉ hơi bất ngờ thôi nhóc! Anh cũng thích những sáng tác của cậu ta! " Yoongi lại cười, hiếm khi anh cười nhiều đến thế, nhất là với người lạ.
"Thật á! Thích quá! À quên mất, em là Park Jimin,sinh Viên năm hai chuyên ngành thanh nhạc! " Mắt Jimin sáng lên cho thấy cậu vui đến mức nào, cậu hào hứng chìa tay ra trước mặt anh
Yoongi không ngại nắm lấy tay cậu, chúng mũm mĩm và dễ thương, như chủ nhân của nó
"Anh là Min Yoongi, năm cuối chuyên ngành sáng tác! "
Jimin mỉm cười rồi như nhớ ra cái gì đó,cậu tự dưng đứng dậy, chạy đến chỗ của Seokjin làm Yoongi nhìn theo với vẻ mặt khó hiểu. Một lúc sau cậu quay lại với ly trà sữa trên tay, quyết định không bám theo Jin hyung nữa, cậu sẽ ngồi ở đây với người bạn mới.
"Em thích trà sữa hả nhóc? " Yoongi bật cười thành tiếng khi thấy Jimin chạy đến với cốc trà sữa bị bỏ quên nãy giờ ở quầy.
"Huh... Cũng không hẳn, em chỉ thích loại trà sữa này của Jin hyung thôi! Anh uống thử không? Anh sẽ nghiện đấy! " Jimin đẩy ly về phía anh.
"Thôi anh cảm ơn, anh không thích đồ ngọt! "
"Vậy anh thích cà phê đá hả? " Jimin nhìn thứ nước đen trong ly của anh mà thè lưỡi.
"Hẳn vậy! Nó giúp anh lấy lại tinh thần mỗi khi mệt mỏi!"
"Em có thể xem các bài hát của anh không Yoongi hyung? " Jimin đưa mắt nhìn về phía máy tính của anh.
"Huh... Tất nhiên anh sẽ cho em xem khi nó được hoàn thành! " Yoongi tìm lý do.
" Anh hứa rồi nhé! " Jimin mỉm cười rạng rỡ.
"Anh không có thói quen nói dối đâu nhóc! " Yoongi vươn tay xoa đầu cậu.
"À mà anh thích bài nào của Suga thế? Em thì thích....."
Cuộc nói chuyện của họ cứ diễn ra vui vẻ cho đến khi Jimin tiếc nuối tạm biệt Yoongi trở về trước
"Tạm biệt Yoongi hyung! " Jimin vẫy tay....
"Tạm biệt!" Yoongi vẫy chào cậu bé.
"Chào anh Jin hyung! "
"Hẹn gặp lại em Jiminie! " Seokjin cười nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất sau cánh cửa quán.
"Em về đây! " Yoongi đi ngang qua Seokjin để tiến về phía cửa.
"Vội thế em trai! Yah... Min Yoongi!! " Seokjin gọi với theo nhưng Yoongi làm ngơ đi một mạch, bỏ lại Seokjin chỉ biết lắc đầu.
-------------------------------------
Mấy tuần sau đó, ngày nào Jimin cũng đến nói chuyện với Yoongi thay vì chỉ đến vào ngày thứ 7, giữa hai người họ bắt đầu nảy sinh một thứ tình cảm(mà trước đây nó chỉ có ở Yoongi), khoảng cách dần được rút ngắn và cái góc nơi ô cửa sổ vào mỗi buổi chiều lúc nào cũng hiện diện một ly cà phê và một ly trà sữa, trái ngược nhau về vị mà gần gũi đến lạ...
---------------------------------------
"Anh có chuyện nhờ chú mày đây Yoongi! " Seokjin vừa nói vừa lau lại vài cái cốc trước khi để nó lên kệ.
"Chuyện gì? " Yoongi vẫn dán mắt vào màn hình vi tính.
"Về Jiminie! "
"Jimine? Em ấy xảy ra chuyện gì sao? " Yoongi di chuyển tầm mắt khỏi vi tính, hôm nay Jimin có buổi tập nhảy đột xuất nên không đến.
"Gì mà cuống lên vậy chàng trai? Chỉ là Jimin kể với anh là anh họ nó-Hoseok sẽ ra nước ngoài một thời gian, tầm vài tháng gì đấy và thằng bé không có nơi để ở, kí túc xá của thằng bé đang trong quá trình xây lại và sinh Viên phải ra ở bên ngoài! "
"Và em phải làm gì? " Yoongi nhíu mày hỏi.
"Phòng thu của em và Namjoon, có thể cho Jimin ở nhờ một thời gian được không? "
Yoongi suy nghĩ, sẽ không tệ nếu để Jimin ở cùng, anh có thể nhìn thấy em ấy mỗi ngày, có thể ăn chung và...
À thôi, ngưng lại được rồi.
"Cũng được, bảo em ấy có thể dọn đến bất cứ lúc nào! "
--------------------------------------
Jimin phấn khích khi nghe Kim Seokjin nói cậu có thể ở chung với Yoongi và bạn của anh ấy, cậu còn đang lo không biết phải ở đâu khi mà Hoseok hyung đã ra nước ngoài mất rồi, Jin hyung đúng là đấng cứu thế cuộc đời của cậu.
Hai ngày sau khi Seokjin hỏi Yoongi về việc ấy, Jimin thu dọn đồ và đến phòng thu(có thể gọi kí túc xá mini) của Yoongi và Namjoon.
"Vào đi Minie! " Yoongi mở cửa cho cậu.
Jimin thích thú quan sát căn phòng, cậu chạy khắp nơi để xem xét khiến cho Yoongi chỉ biết lắc đầu cười.
"Đến đây Jiminie, đây là bạn cùng phòng kiêm người yêu của Jin hyung! " Yoongi vừa nói vừa chỉ tay về phía chàng trai đang đứng ở cửa
"Xin chào! Anh là Namjoon, Kim Namjoon, sinh Viên năm 3 chuyên ngành thanh nhạc! " Namjoon mỉm cười thân thiện.
"A! Chào anh Namjoon hyung, em là Park Jimin, năm hai, chuyên ngành thanh nhạc! "
"Anh không thường ở đây nên em cứ tự nhiên" Namjoon cười với cậu, đây là một cậu nhóc dễ thương! "Nhưng phải để ý đến Yoongi hyung đấy, có thể em chưa biết, anh ấy rất khó ở! " Namjoon ghé tai Jimin thì thầm.
"Cậu đang nói xấu anh đấy à? " Tiếng Yoongi vọng lên từ dưới bếp.
"Không có! Anh có tật giật mình à? " Namjoon bật cười.
"Thôi em đi nhé! " Namjoon mang giày vào rồi đi ra cửa, không quên quay lại vẫy tay với Jimin.
"Em đừng nghe những gì cậu ta nói! Cái bộ não IQ 148 của cậu ta bị Jin hyung mài mòn trở nên đần độn rồi. " Yoongi đi ra từ nhà bếp, đưa cho Jimin cốc trà sữa
"Ơ hyung... Cái này? " Jimin khó hiểu.
"Jin hyung gửi cho em! "
"À..... Cảm ơn anh! " Jimin lí nhí đưa tay đón lấy.
-----------------------------------------
Cuộc sống của hai bạn trẻ cứ trôi qua đều đặn như vậy, mỗi buổi sáng Jimin và Yoongi sẽ cùng nhau đến lớp học, buổi chiều thì đến quán cà phê của Jin, rãnh rỗi buổi tối, Yoongi sẽ đưa Jimin đi dạo, đi ăn, Yoongi lúc nào cũng làm theo yêu cầu của Jimin còn cậu nhóc ngược lại rất ngoan và nghe lời anh. Tình cảm giữa hai con người trở nên ngày một lớn nhưng không ai chịu nói ra, Jimin đã thôi nhìn ly cà phê của Yoongi bằng cặp mắt khó chịu, cậu quen dần với hình ảnh anh làm việc hay ngủ gật trên bàn vi tính, Park Jimin yêu từng nụ cười, từng cái xoa đầu của anh, câu chuyện cậu kể cho Seokjin nghe mỗi ngày không còn là lớp học nhảy của cậu, không còn là về thằng bạn thân Teahyung cùng người yêu Jungkook của nó mà là về anh, về cuộc sống có anh mỗi ngày. Min Yoongi đã không còn chế giễu cậu về chuyện của ly trà sữa, ngược lại mỗi ngày đều mua cho cậu uống, Min Yoongi bây giờ cười nhiều trước, một Min Yoongi luôn làm cho Kim Namjoon thất kinh hồn vía mỗi khi anh đến phòng thu với nụ cười trên môi mà nguyên nhân là do Jimin chủ động nắm tay anh đến lớp vào buổi sáng, Yoongi yêu nụ cười tươi như nắng của Jimin, yêu luôn sự vụng về, hồn nhiên của cậu nhóc.... Họ yêu tất cả của nhau, nhưng một chữ "sợ" hai chữ "mặc cảm" luôn ngăn cản tiếng yêu thành lời.....

"Dạo này ít thấy Yoongi về kí túc xá nhỉ? " Seokjin hỏi khi đang nấu bữa tối..
"Hyung ấy ở lại phòng thu! " Namjoon vừa dọn dẹp bàn ăn vừa trả lời.
"Cùng với Jiminie?!! "
"Yup! Tất nhiên là vậy rồi! "

Seoul hôm nay mưa tầm tã, cảnh vật trở nên buồn hơn bao giờ hết...
Cánh cửa kêu leng keng và Min Yoongi bước vào
"Yoongi? Jiminie đâu? " Seokjin ngạc nhiên
"Mochi bị ốm rồi! " Yoongi thở dài.
"Mochi? Haha, anh không ngờ mày cũng có thể gọi người khác bằng cái tên như vậy đấy!?!" Seokjin xém xíu nữa thì đánh rơi chiếc ly trên tay, bật cười hô hố.
"Vì má em ấy giống Mochi và anh nên làm đồ uống cho em nhanh lên!" Yoongi thẹn quá hoá giận, quay sang hất cầm.
"Rồi rồi! Gấp gì gấp thế, anh mày đang làm đây này! "
"Xong rồi! Cho anh gửi cái này cùng lời hỏi thăm đến Jiminie!" Jin đưa ly cà phê đã được đóng gói và một gói khác chứa đồ ăn anh vừa lấy trong tủ lạnh đưa cho Yoongi.
"Hmm... Cảm ơn anh, Jin hyung! "

"Anh về rồi? Bên ngoài mưa lớn lắm hả anh? " Jimin nghe tiếng mở cửa liền chạy ra.
"Không lớn lắm! Mà em đang sốt sao không nằm nghỉ?" Yoongi cởi Áo khoác, treo nó lên sào rồi quay sang ôm lấy Jimin.
"Em hết sốt rồi! Mà cái này là gì vậy? " Jimin thè lưỡi khi Yoongi sờ trán cậu, mắt nhìn vào bọc đồ anh cầm.
"Jin hyung nghe em bệnh nên gửi cho em đấy! "
"Oa... Thật á? Jin Hyung đúng là tốt a~~" Mắt Jimin long lanh...
"Vậy còn cái người không ngại mưa gió đem về cho em?" Yoongi tỏ vẻ không vui, tay đổ đồ ăn ra dĩa.
"A... Dĩ nhiên Yoongie hyung là tốt nhất rồi! " Jimin chạy lon ton đến cạnh bàn ăn, trưng đôi mắt ngây thơ nai tơ ra nhìn anh...
Yoongi bật cười, đưa tay xoa đầu Jimin
"Thôi được rồi! Ăn đi mèo nhỏ!!!! "
"Tiện thể! Bài hát hôm trước em thu âm thế nào rồi hyung? "
"Vẫn chưa có tin tức gì cả! Nhưng em yên tâm, mọi người sẽ thích giọng hát của em! Anh tin như vậy! "
...................
-------------------------------------
Bệnh tình của Jimin mỗi lúc một nặng, cơn ho kéo dài và thường xuyên khiến nhiều đêm cậu không thể thở khi cơn ho cứ kéo đến liên tục. Yoongi vô cùng lo lắng, vốn dĩ ngay từ đầu anh chỉ nghĩ Jimin bị cảm xoàng thôi, vốn dĩ anh không ngờ bệnh của Jimin lại trở nặng như vậy.

"Ung thư phổi sao? " Jin há hốc khi nghe điều đó từ Namjoon.
"Đúng rồi! Nhưng chỉ là giai đoạn đầu, bác sĩ nói nếu chữa trị kịp thời thì sẽ khỏi! " Namjoon vò đầu, thở dài.

Hai tuần sau đó, Yoongi vừa lo xin nghỉ bệnh cho Jimin, vừa lo thủ tục đưa Jimin ra nước ngoài, nguyên do cũng bởi vì...
----Flashback
"Xin chào! "
"Chào anh! Tôi là Hoseok-anh của Jimin"
"Anh biết số điện thoại của tôi? "
"Jin hyung đã cho tôi số điện thoại của anh! Vào vấn đề chính, tôi sẽ về Hàn Quốc đưa Jimin sang Mỹ để chữa bệnh cho em ấy! "
"Jimin? Sang Mỹ sao? "
"Đúng vậy! "
"Không cần! "
"Này anh...! "
"Cậu đừng nóng, tự tôi sẽ đưa em ấy sang chỗ cậu! "
"Anh đưa Jimin sang đây sao? "
"Ừ! Tôi sẽ đi với em ấy! "
"Vậy...! Nhờ anh! "
End flashback---------
Cuối cùng thì Yoongi cũng hoàn thành xong tất cả mọi thứ, Kim Teahyung và Jeon Jungkook đến lôi kéo Jimin đi chơi bữa cuối cùng. Tất cả mọi người đều cố gắng tạo những kỉ niệm cuối cùng đẹp nhất cho Jimin.
Tối hôm đó.....
Jimin đứng ngoài ban công, cậu cố gắng thu lại hình ảnh Seoul lần cuối cùng. Yoongi bước ra, đứng phía sau cậu, rồi khẽ ôm lấy thân thể nhỏ bé của Jimin, đặt cằm lên vai cậu....
"Mình sẽ trở về đúng không anh? "
"Chắc chắn rồi! Anh hứa! "
"Yoongie~~!!"
"Anh nghe! "
"Cảm ơn anh! "
"Sao lại cảm ơn anh? " Yoongi kéo Jimin quay lại đối diện với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Cảm ơn vì tất cả những gì anh làm cho em! "
"Ngốc! " Yoongi khẽ cười, cốc đầu cậu một cái.
"A..!! " Jimin khẽ nhăn mặt.
"Yoongie... em..em! " Jimin lắp bắp
Yoongi không đáp, chỉ nhìn cậu
"Min Yoongi, em yêu anh! " Jimin hét lớn, hét xong thì xấu hổ muốn tìm lỗ mà chui xuống.
Yoongi bất ngờ trước những gì mình vừa nghe...
"Jiminie..! " Anh nâng mặt Jimin lên, buộc cậu nhìn vào anh.
Mặt Jimin đỏ hơn bao giờ hết, trông Jimin hiện giờ thật xinh đẹp.
Yoongi nở nụ cười ngọt ngào, cuối xuống ấn môi mình lên môi cậu.... Có sao trên trời làm chứng, anh yêu cậu đến mức nào.
---------------------------
10h sáng-Sân bay
"Jimin, chắc chắn phải quay về nhé! " Teahyung nắm tay Jimin.
" Tớ hứa với cậu TeaTea! " Jimin mỉm cười
"Jimin hyung đi rồi về sớm chơi với Kookie! " Jungkook mếu máo.
"Anh hứa mà! "
"Anh sẽ nhớ em lắm Jiminie! "
"Em sẽ về sớm thôi Jin hyung! "
"Mọi chuyện còn lại giao cho cậu Namjoon! "
"Hyung yên tâm cứ để em lo!  Jimin phải mau về nhé!! "
📢Thông báo: Hành khách từ Seoul đến Washington vui lòng......
Thông báo: Hành khách... 📢
"Đến lúc phải đi rồi Jiminie" Yoongi kéo vali, nắm lấy tay Jimin
"Em đi nhé!  Em sẽ về sớm thôi! Em hứa với mọi người! " Jimin theo chân Yoongi, vẫy tay với 4 người còn lại.
"Hẹn gặp lại cậu Jiminie! " Teahyung nói với theo...
✈️Máy bay cất cánh, mang theo nỗi nhớ quê nhà và bạn bè của hai chàng trai, mang Jimin và mọi người đến với hi vọng....

"Bài hát lần trước leo lên TOP 1 rồi này Minie! "
"Thật ạ? Em không ngờ là mọi người thích nó đến vậy! "
"Em làm được rồi Minie, vì vậy phải cố gắng mạnh mẽ lên nhé! "
"Vâng! Hyung... " Jimin mỉm cười khi Yoongi kéo cậu vào lòng.
"Còn điều này nữa Jimin... "
"Dạ?... "
" Anh yêu em...... ❤️"
------------------------------
*Hai năm sau.....
Tiếng leng keng vang lên quen thuộc, Seokjin ngẩng đầu lên, mỉm cười
"Vẫn như cũ nhỉ? Trà sữa và đen đá không đường.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro