Soonhoon
Đây là một câu chuyện có thật nhá. Chỉ là nhân vật không phải hai bạn nhà mình thôi :33
🌻🌻🌻🌻🌻
Năm Soonyoung và Jihoon 14 tuổi
- Này, Soonyoung, tôi thích cậu
- Nhưng tôi không phải là gay
Năm Soonyoung và Jihoon 16 tuổi
- Này Soonyoung, giờ cậu thích con trai rồi, cậu sẽ thích tôi chứ
- Hiện giờ tôi là gay nhưng tôi không thích cậu
Năm Soonyoung và Jihoon 20 tuổi
- Này Soonyoung, tôi sắp phải rời xa cậu rồi, cậu có thích tôi không
- 6 năm trước tôi đã nói không thích cậu, vậy thì hiện giờ cũng vậy. Tôi sẽ không bao giờ thích cậu. Cậu hãy thôi bám theo tôi đi, thật là phiền phức
- Vậy à, cậu có thể cho tôi làm điều này được không.
Dứt lời Jihoon kiễng chân lên nhẹ nhàng áp đôi môi mình vào môi Soonyoung.
- Sau này tôi sẽ không được gặp cậu nữa rồi. Đây coi như là lời tạm biệt của tôi tới cậu.
- Cậu...
- chúng ta thật có duyên mới gặp được nhau, nhưng lại không có phận để đến với nhau.
- Sau này hãy nhớ sống tốt. Nếu Nguyệt lão muốn chúng ta ở bên nhau, vậy sẽ có ngày chúng ta gặp lại. Tạm biệt. Tôi yêu cậu Soonyoung.
.
.
.
.
.
- Hóa ra chỉ là một giấc mơ.
3 năm trước Jihoon nói tạm biệt với anh.
3 năm trước cậu không nói cho anh biết về bệnh của cậu mà một mình sang Mĩ làm phẫu thuật. Cậu có một khối u ác tính trong đầu và phải phẫu thuật cắt bỏ nó, nếu không cậu khó có thể tiếp tục cuộc sống. Nhưng tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật lại vô cùng thấp. Và cậu đã chấp nhận làm.
Và Cuộc phẫu thuật không thành công , cậu rời khỏi thế giới này
Lúc tin cậu mất về đến tai anh cũng là lúc anh nhận ra tình cảm của mình.
Nhưng đã không còn kịp nữa rồi.
Thời gian sau đó anh đã luôn bị ám ảnh về ngày cậu nói tạm biệt với anh.
Hình ảnh cậu nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn anh đã khiến cho anh day dứt. Anh vẫn còn nhớ như in hương vị của nụ hôn đó. Nó không mạnh mẽ và nóng bỏng như những người tình của anh. Mà nó nhẹ nhàng như gió thổi với hương hoa anh đào ngọt ngào. Đó là hương vị mà cả đời này anh không thể nào quên được.
---------
Anh mở cánh cổng cũ kĩ nhưng lại vô cùng quen thuộc . Ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ xinh đằng sau cánh cổng.
Đây là nhà của Jihoon.
Ngôi nhà của cậu nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi này vô cùng đặc biệt, không chỉ vì nó là nhà của người anh yêu mà còn vì cây hoa anh đào trước nhà cùng giàn hoa giấy luôn rực rỡ trong nắng. Có nhắm mắt cũng có thể nhận ra nơi đây.
Anh vào thăm nhà của Jihoon và dọn dẹp lại nhà cửa. Đây đã là một thói quen của anh vào những ngày rảnh rỗi. Anh vẫn cảm thấy Jihoon vẫn còn đang sống, chỉ là cậu vẫn chưa về thôi. Vì vậy anh luôn dọn dẹp nhà cậu để có cảm giác cậu đang sống ở đây, và cũng để khi cậu trở về thì chào đón cậu không phải là một ngôi nhà đầy bụi.
Anh dọn dẹp khắp căn nhà, rồi tới phòng của cậu. Khi đang dọn dẹp giá sách, đã có một phong bì rơi ra.Anh thấy lạ khi những lần trước anh không hề thấy nó. Anh nhặt nó lên và ngắm nghía. Đó là một phong bao màu hồng thạch anh và xanh thanh bình, trông đã có phần phai nhạt vì thời gian. Anh không thấy tên người gửi nhưng lại thấy tên mình ở ô người nhận. Anh đoán cậu định đưa cho anh nhưng chưa có cơ hội. Không nén nổi tò mò, anh đã mở phong bì ra. Không nằm ngoài dự đoán, bên trong là một bức thư tay do cậu viết. Chữ cậu ngay ngắn và nắn nót, từng câu từng chữ cậu viết ra như làm cho tim anh thêm nhói đau.
" Ngày 25/6/2015
Gửi Soonyoung, người mà em dành cả thanh xuân để yêu.
Chà có lẽ anh sẽ không đọc được bức thư này đâu, nhưng thôi em vẫn viết nó, để nói hết nỗi lòng mình. Bởi vì khi anh đọc được bức thư này thì em có lẽ đã không còn trên cõi đời này nữa.
Đúng như anh nghĩ đấy, em có một khối u ác tính ở trong não, và em phải phẫu thuật cắt bỏ nó. Nhưng bác sĩ bảo, do phát hiện muộn, nên nếu có phẫu thuật thì tỉ lệ thành công vô cùng thấp.
Lúc đó em đã rất phân vân. Gia đình em không còn ai cả nên em không lo, nhưng em vẫn còn rất yêu anh, em không muốn phải xa anh. Nhưng em lại nghĩ, nếu em chết, em sẽ không thể nhìn anh nữa. Vậy em đã đồng ý làm phẫu thuật, để có thể khỏi bệnh và tiếp tục theo đuổi anh.
Và anh biết không, cuộc phẫu thuật đã vô cùng thành công đó. Em đã rất vui. Nhưng vài ngày sau tình trạng của em lại xấu đi. Em gặp biến chứng, khiến cho việc ghi nhớ của em khó khăn hơn. Em hay quên hơn. Bác sĩ nói với em rằng em bị di chứng sau phẫu thuật, khiến em quên đi những kí ức trước kia của mình. Em đã rất sợ. Sợ em sẽ quên anh, sẽ không nhớ mình từng yêu anh như thế nào. Bác sĩ nói em cần phải sang Mĩ để làm một cuộc phẫu thuật nữa để chấm dứt biến chứng. Vì vậy em quay lại gặp anh lần cuối, để nói lời tạm biệt cũng như nói với anh rằng em vẫn rất yêu anh.
Sau đó em mới biết tỉ lệ thành công của cuộc phẫu thuật này còn thấp hơn cả phẫu thật cắt bỏ khối u. Nhưng em vẫn đồng ý làm. Vì điều mà em sợ hơn cả chết đó chính là quên đi anh.
Hôm nay ngày 25/6/2016 sau một năm em làm phẫu thuật cắt bỏ khối u, em lên đường sang Mĩ để giúp mình không quên đi anh. Hôm trước em có gặp anh, anh có nói em phiền phức. Em không buồn đâu, sau khi khỏi bệnh em sẽ quay về theo đuổi anh tiếp.
Thôi thư cũng đã dài, cuối thư em chỉ muốn anh đừng hành hạ bản thân nữa, quan tâm mình nhiều lên, nhớ ăn uống đủ bữa và mặc nhiều áo ấm vào mùa đông nhé. Và hãy luôn nhớ rằng em vẫn rất yêu anh
Em mong khi em trở về, anh sẽ là người chào đón em
Yêu anh
26/5/2016
Lee Jihoon "
Anh vừa đọc vừa khóc
Cậu đã viết bức thư này trong khi cậu đang dưỡng bệnh. Cậu không nói gì với anh cả, chỉ vì không muốn anh lo hoặc thấy có lỗi.
- Jihoon à, liệu em có thể về bên anh để anh có thể bù đắp lại lỗi lầm mà anh đã gây ra được không
- Nếu như anh muốn vậy.
Bất ngờ, hiện đang là tâm trạng của anh lúc này.
- Không phải em đã...
- Không, cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng em phải ở lại để theo dõi và phục hồi.
-...
- Anh đang đọc bức thư của em à
- ừ
- .... •/////•
- Hừm, Lee Jihoon , em có muốn tiếp tục theo đuổi tôi không?
- Có
- Tôi không cho phép. Giờ để tôi theo đuổi em
- ...
.
.
.
.
.
🌻🌻🌻🌻🌻
Đôi lời tác giả : Trên kia là câu chuyện có thật nhé, chỉ là không có đoạn bị bệnh thui.
À mà có cô nào mất máu vì Boss chưa, chưa thì xem đi
Ở một góc nhìn khác
Tui hold không nổi mà T^T
Thui tóm lại nhớ com cho tui nhen.
Mai có khả năng có chuyện nhá, tầm tối thui.
Yêu mọi người
13/2/2019
#D🌻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro