
Khoảng trống trong tầm tay
Lỡ đau rồi thì đau cho chót, trên đường về nhà chẳng biết xui rủi làm sao lúc nó vừa đạp xe vừa miên man suy nghĩ thì bất ngờ một con chó nhỏ lao vụt ngang qua. Nó giật mình đánh tay lái tránh, mất thăng bằng và...
"Rầm!"
Cả người ngã nhào xuống đường.Đầu gối rát buốt, tay chân trầy xước, máu rịn đỏ. Nó nhăn mặt hít một hơi thật sâu, cố đứng dậy phủi bụi bẩn dựng lại chiếc xe.
Không một tiếng kêu, không nghoảnh lại, chỉ im lặng đạp thẳng về nhà.
Vừa về tới cổng, nó khựng lại khi thấy Minh đang đứng đối diện nhìn nó. Thấy người nhỏ lấm lem, chân tay xước xát, Minh nhíu mày chạy thẳng hỏi nó:
"- Chi! Mày sao thế, sao người lại xước xát hết thế này? Mày ngã xe à?"
Nó cúi đầu nhìn xuống. Đau quá chỉ cần nghe giọng quan tâm ấy thôi cổ họng nó đã nghẹn lại. Nhưng nếu yếu đuối lúc này trông nó sẽ thật thảm hại.
Không thấy nó trả lời Minh sốt ruột hơi gắt lên:
"- Mày đi kiểu gì mà ngã thành ra thế này? Mắt mày để trên đầu à? Đưa chân đây tao xem vết thương"
Nó vô thức lùi lại nửa bước tránh né sự quan tâm của Minh cất giọng nghèn nghẹn đáp:
"- Không cần đâu tao tự lo được... với lại mày có người yêu rồi đừng quan tâm tao nữa người ngoài nhìn thấy thì không hay đâu."
Khoảng cách giữa hai đứa chỉ một bước chân, nhưng nó lại lạnh lùng lùi ra xa. Minh với tay, dừng giữa không trung. Còn nó cứ thế bước vào nhà bỏ lại sau lưng ánh mắt chưa kịp nói gì.
Nó vào nhà, khép cửa lại căn phòng lập tức chìm vào tĩnh lặng. Ánh nhìn dừng lại nơi góc phòng, mờ đi vì hơi nước dâng lên nơi khoé mắt.Vẫn là cậu vẫn là những câu nói quan tâm quen thuộc ấy. Nhưng chẳng còn thấy vui, tim cũng thôi rộn ràng . Có lẽ nên dừng lại thôi .Dù có cố gắng đến đâu hạnh phúc, vẫn chọn bước ngang qua đời nó. Hoá ra, nó chỉ được định làm người đứng sau chúc phúc cho cậu. Không cam lòng nhưng cũng đành buông tay. Nỗi đay ấy cứ dai dẳng, giống như một vết thương chẳng bao giờ lành.
Nó lẳng lặng lấy hộp y tế, sát trùng vết thương. Động tác chậm rãi, như sợ làm đau chính mình.Ngồi trên giường, nhỏ thở dài, ánh mắt vô thức dán vào màn hình điện thoại. Ngón tay khẽ vuốt, lướt vô định qua story bạn bè, cho tới khi ánh nhìn dừng lại ở chiếc story của Minh. Trong ảnh Minh và Ngọc Anh đứng cạnh nhau, nụ cười rạng rỡ. Trong một khắc nó đã ước nụ cười ấy là dành cho mình.
Trong lòng nghẹn lại, chua xót nhưng chẳng thể trách ai. Có lẽ... nên dừng lại thôi.
Hôm sau nó xin nghỉ học vì vết thương còn đau.
Ngoài trời mưa rào rào, tiếng gió quất vào ô của sổ ràn rạt. Trong lớp, tiếng ồn ào của mấy nhóm bạn một không náo nhiệt ở 11A7. Chỉ riêng Quân- thằng lắm mồm nhất thì ngồi chống cằm nhìn ra ngoài, vô thức lướt về phía sân trường mờ trắng nước, dường như cậu ta đang cố tìm kiếm thứ gì đó lẫn trong màn mưa kia.
Linh thấy thằng lắm lời bàn trên hôm nay cứ chống cằm ngẩn ngơ nhìn về phía cổng trường thì huých vai bảo:
" - Qua Chi nó ngã xe nay đau chân nên xin nghỉ rồi không phải ngóng"
" - Hả? Sao Chi lại ngã hôm qua tao thấy nó vẫn bình thường mà"
" - Không rõ. Hôm qua nó nhắn tin bảo tao nó ngã lát hết giờ mang vở qua cho nó mượn rồi thăm nó luôn"
"- Chiều mày qua nhà nó à? Cho tao đi với được không?"
" - Lo lắng cho bạn 'cùng bàn' thế cơ à" Mi nhướn mày nói với giọng trêu chọc
Quân biết mình nói hớ nên vội chữa ngượng: " Thì tao với nó là bạn thấy nó ngã nên tao đến hỏi thăm thôi. Mày đừng nghĩ lung tung."
"- Mặt đã đỏ tai đã hồng, phản biện bất thành=)))"
Linh lần đầu cấm chat được Quân nom tươi tỉnh hẳn. Dừng lại một chút cô lại nói: " Bổn cung ban cho ngươi một ân huệ, chiều nay muốn đi thì 2h có mặt ở cổng trường nhé. Nhớ mang TRÀ SỮA đi để an ủi cái Chi nha=)))" Linh cố tình nhấn mạnh hai từ TRÀ SỮA khiến ai đó giật thót quay sang nhìn cô.
" - Sao mày biết?"
"- Ỏ, vô tình thôi! Hôm qua tao đi theo cái Chi sợ nó làm sao ai ngờ thấy được cảnh chàng dí trà sữa vào má nàng dưới chiều hoàng hôn đâuuu. À! Tao còn quay lại làm kỉ niệm nữa cơ muốn xem không. Ta nói nó tình thì thôi nhé luôn nhó=))))" vừa nói Linh vừa giương chiến tích là nhỏ quay được chiều hôm qua trước mặt Quân.
Quân thấy video trong tay Linh thì cứng ngờ xịt keo. Cái con này nó đứng ở đâu mà cậu không thấy. Cậu tưởng mình đã giấu kĩ lắm rồi ai ngờ vẫn lòi ra con tướng Linh Bùi này.
Linh cầm đoạn clip trong tay, cười gian:
"- Quân, khai thật đi, mày thích cái Chi đúng không?"
Quân ngượng, mặt đã đỏ lựng giờ nóng muốn bốc cháy vẫn cứng miệng phản bác " Thì bạn bè cùng lớp nghe thấy nó bị vậy nên tao hỏi thăm xíu thôi"
"- Babii à cưng càng nói cưng càng khẳng định cưng thích bạn chị thôi. Hôm trước thằng Đăng bạn thân mày ngã rách quần vết thương dài như đường từ Đông Anh qua Hà Đông máu tùm lum mà tao thấy mày còn bình tĩnh hơn cả cô chủ nhiệm."
Quân chính thức bị câu nói này của Linh chặn họng. Linh trêu được Quân thì hả hê quay ra bấm máy tiếp. Vậy là cô chính thức nắm được điểm yếu của thằng lắm mồm này rồi.
" - Vậy thì mày giúp tao tán Chi đi. Chi mà đổ thì trả ơn mày bằng card bo góc của Jungkook"
" - Mày nghĩ một cái card mà tao bán cả cái tình..."
" - Ba cái"
"- Chốt" xin lỗi Chi huhu tao thương mày nhưng con tướng này mạnh quá nó lấy chồng tao ra để uy hiếp nên cho tao bán mày lần này nha. Tao hứa đây là lần cuối."
Vậy là biệt đội tán đổ Đặng Thuỳ Chi gồm hai thành viên Hoàng Minh Quân và Bùi Lê Nhật Linh chính thức được thành lập ngay sáng hôm ấy dưới sự chuyên quyền có điều kiện của Linh- kẻ bị mua chuộc bằng ba tấm card JungKook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro