Chương 1: Gặp
Chương 1: Gặp
Tôi là một người con gái rất bình thường. Không xinh đẹp cũng không thông minh hay ăn nói sắc sảo. Chỉ là một cô bé nhút nhát trước người lạ nhưng lại ăn nói to tiếng và hùng hồn trước mặt những đứa bạn thân. Tôi lùn, tôi chấp nhận điều đó, đã sinh ra với đôi chân vừa ngắn vừa to lại lười vận động như tôi thì làm được gì cơ chứ. Hôm nay lại phải ra siêu thị mua đồ về cho cả nhà, tôi nhỏ nhất nhà nên hay bị sai vặt thế đấy. Điện thoại rung lên, tôi bắt máy mà chẳng buồn nhìn vào người gọi:
- Alo?
- Ê mày, có muốn tham gia biểu diễn bên trường A nữa không?
À, hóa ra là con Băng gọi. Tôi quên nói, ngoài những cái khuyết điểm đó ra thì tôi còn giữ lại một ưu điểm là tôi có thể nhảy khá tốt. Tôi tự hào vì điều đó.
- Tao không biết. Ê có phải trường A là trường của anh Duy không mày?
- Sao mày hỏi tao? Tao có bao giờ đọc tin tức của ảnh đâu, chắc là vậy đó. Mà tao hỏi thằng Khang với con Linh thì hai tụi nó ok rồi. Ngoài anh Duy nổi tiếng của mày ra thì trai bên trường A cũng đẹp không kém. - cơn hám trai của con này lại lên rồi.
- Thôi đi má. Có thằng Nguyên rồi chưa đủ hả?
- Uầy, đứa FA như mầy ghen tị hả Nhi?
- Dạ thôi, em không dám ghen tị với chị Hót gơ đâu ạ. - tôi cười lớn.
- Bớt đùa, giờ có tham gia không?
- Có, qua bên đó kiếm anh Duy lỡ ảnh cũng thích mình thì sao. - tôi tưởng tượng
- Mày nằm mơ hả? Người ta là người nổi tiếng đó gái, không có thèm để ý tới mày đâu.
- Ờ, sao cũng được. Nói chung là mai tới phòng tập nhá. Giờ tao phải đi mua đồ rồi. Bye.
- Ờm. Bye.
Tôi cúp máy. Đấy, cứ mỗi lần tôi nhắc tới anh Duy trong nhóm là mấy đứa lại phản ứng thế. Tôi cũng biết là sẽ chẳng bao giờ tới lượt mình. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp thế kia thích anh cơ mà. Phải, chính là Minh Duy. Người có giọng hát ấm như một ly sữa nóng, hòa cùng với cây đàn guitar quen thuộc của anh. Anh chỉ lớn hơn tôi 1 tuổi, nhưng lại rất nổi tiếng trong giới trẻ hiện nay. Tôi thích anh vì đôi mắt híp thân thiện, và nụ cười luôn xuất hiện trên môi.
Sáng hôm sau....
Có mặt đầy đủ tại phòng tập, chúng tôi bắt đầu suy nghĩ ý tưởng nên biểu diễn gì ở trường A. Trường A là một trường nổi tiếng với nhiều học sinh giỏi, từ văn nghệ tới học hành. Thế nên chúng tôi cần chuẩn bị kĩ cho lần này để xuất quân sang đó mà không bị ném gạch.
- Bay nghĩ sao? Chúng ta chiếm 2 tiết mục trong buổi tiệc đó á, nên làm gì? - giọng ca chính của nhóm, thằng Hoàng lên tiếng.
- Thế chia ra nhóm nhảy, nhóm hát đi cho dễ tập. - con Băng đưa ra ý kiến.
- Băng, Linh với Hoàng hát đi, còn mấy đứa còn lại nhảy, quá dễ! - cái My, bồ của Hoàng nói.
- 2 gái, 1 trai, hát cái gì? - Linh hỏi.
- Thì giờ là anh này với cô kia yêu nhau nhưng một cô khác yêu đơn phương anh này rồi... thế.. thế...giống như trong The Voice Kids bên Hàn á. - tôi trả lời.
- Thế nhóm nhảy định nhảy couple nữa hả? - Hoàng hỏi.
- Ohm, bài Now của Trouble Maker cũng khá hay,chịu tập không mày? - Thắng quay qua hỏi tôi.
- Ờ, tập thì tập. Tao chỉ muốn có ấn tượng tốt trong mắt anh Duy thôi. - Tôi cười.
Đứa nào cũng lắc đầu, thở dài rồi nhìn tôi. Nhóm của tôi chơi thân được 2 năm rồi, là một khoảng thời gian không quá dài nhưng đủ để mọi người hiểu nhau. Ngoài thằng Nguyên, đội trưởng của đội bóng rổ của trường ra thì còn lại 7 đứa chúng tôi là chuyên hát hò mua may. Trong cái nhóm này thì đa số đều có bồ, chỉ còn lại tôi với Khang. Mấy đứa trong nhóm cũng hay chọc tôi ghép với nó. Nhưng thật sự thì... tôi và nó chả có cảm giác gì cho nhau ngoài tình bạn. Cặp đôi mới đây nhất là My và Hoàng. Yêu nhau được 4 tháng, mà cứ mỗi tháng là tụi nó cãi nhau 1 lần rồi bắt đám tôi ra dọn bãi chiến trường, bạn bè nó tốt bụng thế đấy. Tiếp theo là Thắng với Linh, 2 đứa đó đi đâu cũng dính nhau như sam. Từ góc nhìn của một đứa FA như tôi thì vô cùng ngứa mắt. Chúng nó mới được có nửa năm mà như 5 năm không bằng. Lâu nhất có vẻ là Nguyên và Băng, tính ra cũng được 1 năm rồi, cái con mắm đó chửi bới ghê vậy thôi chứ nó mà cất tiếng hát lên thì ai cũng chết đứng như Từ Hải. Tôi cũng phải công nhận giọng nó vừa trong mà vừa cao lại rất khỏe nữa. Thằng Nguyên cũng vì thế mà rơi vào lưới tình của chị Băng nhà ta. Còn tôi á, chỉ là mơ mộng hão huyền về anh Minh Duy mà thôi.
- Nghỉ đi, giữ giọng với sức khỏe đồ cho tốt, đừng có tập nhiều quá cứ mỗi chủ nhật tới đây được rồi. Cố lên, 3 tuần nữa là biểu diễn đó. - Hoàng nói. Có thể nói nó là nhóm trưởng vì nó rất có tính lãnh đạo.
- Ê, quán trà sữa thẳng tiến! - Khang hô to.
Chúng tôi bước vào quán trà sữa quen thuộc kế bên phòng tập "Chậm". Tôi thích cái tên của quán, đúng với cái tên của nó, bước vào đây mọi thứ như chậm lại. Không còn những tiếng còi inh ỏi, dòng người tấp nập của con đường Sài Gòn nữa, chỉ còn lại tôi cùng trà sữa. Tôi không để ý tới thời gian khi ở đây, cứ ngồi cho chán rồi mới về. Trừ những lúc uống cùng mấy đứa bạn thì chúng nó quậy phá thôi rồi.
3 tuần sau...
Chúng tôi bước lên xe buýt và chuẩn bị tinh thần. Đứa thì tập lại đoạn hát của mình, đứa thì quơ tay quơ chân tập nhảy, và đã biến cái xe thành một cái chợ. Tôi nhìn quanh và quay sang Băng hỏi:
- Nguyên nó không tới hả mày?
- Nó bảo lát nó tới sau, đội bóng đang tập để chuẩn bị cho kì thi đấu với trường A.
- Ừ, mong nó tới sớm để kịp xem mày hát, tiết mục của mày trước mà.
Đến lúc nhóm hát lên sân khấu. Giọng con Băng cùng thằng Hoàng mà kết hợp lại là khỏi chê, cái Linh cũng hòa âm siêu tốt làm cho màn trình diễn cực thành công! Tôi bước lên sân khấu với tâm trạng hồi hộp, biểu diễn trước anh mà không hồi hộp thì cảm xúc người này chai sạn rồi. Tôi nhảy cùng với Khang còn My nhảy cùng với Thắng. Thật là may khi nhảy bài có nhiều động tác đụng chạm thế này mà tôi không phải nhảy với Thắng, vì con Linh là chúa hay ghen. Tôi lướt mắt qua khán đài rất nhanh nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ anh đang ở đâu. Vì anh tỏa sáng hơn những người khác. Tim tôi bỗng đập thình thịch "ANH ĐANG NHÌN TÔI SAO?" Hay tôi bị hoa mắt, tôi còn thấy anh cười rất tươi với tôi nữa. Liệu anh đang nhìn Khang hay nhìn tôi? Uầy, mình lại nghĩ linh tinh rồi. Tôi cố điều khiển biểu hiện trên khuôn mặt tôi một cách lạnh lùng nhất, tôi mà cười một cái là phá hỏng cả 2 tiết mục này. Lúc kết thúc, may mà cánh gà gần nếu không tôi sẽ đổ rạp xuống ngay trên sân khấu mất. Được đôi mắt của anh nhìn như thế cũng chẳng thoải mái gì cho cam. Sau khi mọi người thay đồ xong và ngồi trên xe buýt, còn mình tôi loay hoay cầm đủ thứ túi, bước ra tới cửa thì thấy một đôi giày bata màu đen, một cái bóng lớn và cao to đứng trước mặt tôi. Tôi ngẩng mặt lên và đứng đó đơ ra cả buổi.
- Chào em, em nhảy đẹp lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro