perfect↝kiin
thị dâm
sau nhiều năm bắt gặp anh em đồng nghiệp (chủ yếu là kim hyukkyu) trong những tình huống nhạy cảm, cứ ngỡ rằng hong changhyeon đã học được cách gõ cửa. nhưng không. não cá vàng, bài học này vĩnh viễn không được cập nhật.
tưởng tượng bắt gặp thằng em thằng anh mình trong trạng thái nửa kín nửa hở, hay đang cưỡi trên mặt ai đó mà xem...có mà ói tám bãi, cho geonhee bảo vậy. anh còn cảm thán thêm không biết trên đời còn ai chịu đựng số phận bị tổn thương giác mạc nhiều như changhyeon không.
nhưng quan điểm của tuyển thủ pyosik lại khác. cậu vui khi thấy bạn bè có được những c̶o̶n̶ ̶c̶ặ̶c niềm vui cho riêng mình.
ừ đấy, tốt thôi! miễn là cậu không phải nhân chứng sống bất đắc dĩ.
nhưng sau giây phút kinh hoàng này, kể từ hôm nay cậu thề với lòng sẽ nghĩ kỹ trước khi mở bất kỳ cánh cửa nào.
trong không gian tiệc tùng một bước chân năm thằng kt lẫn vào cựu kt, mọi người chen chúc chơi game uống rượu. phải tận phước lắm mới mắc đái mà đứng lên, rồi lại nhận ra có người thiếu mặt.
lee seungmin đâu rồi? thằng nhóc đã lặn mất tăm gần mười lăm phút trước và changhyeon hy vọng nó không ngất xỉu ở đâu đó.
song, có một chi tiết cậu bỏ quên, rằng seungmin không phải người duy nhất vắng mặt.
۶ৎ
sau khi tìm qua một lượt, chỉ còn phòng ngủ cho khách là changhyeon chưa kiểm tra.
đây rồi…ơ cái địt con mẹ?
ai đó cấp cứu cho tôi với!
changhyeon bắt gặp một cảnh tượng mà cậu không bao giờ tưởng tượng được ngay cả trong giấc mộng điên khùng nhất của mình.
lee seungmin ngồi trên ghế lười và một thằng đực rựa nào đó đang cưỡi trên người nó một cách…ừm thật lòng mà nói, nếu lee seungmin có thơm thơm hay âu yếm bạn gái mình kiểu meo meo chít chít ấy, cậu sẽ thấy rất dễ thương.
nhưng đây đéo phải cái kịch bản đáng yêu mà changhyeon mong đợi.
đây là vi phạm thuần phong mỹ tục giữa thanh thiên bạch nhật!!!
hong changhyeon hoàn toàn bất động trước cảnh tượng này, như con máy tính đời cũ bị nhồi vào quá nhiều mấy tựa game dâm dục.
lee seungmin thuần thục xoa bóp đến mức mông người ta ửng đỏ, chiếc áo thun rộng bị kéo giãn xộc xệch để lộ chút da thịt trắng sáng ra.
con mẹ mày nữa, mỹ nhân nào đây?
nó luồng tay trái xuống dưới lớp vải áo, trong khi tay phải đặt ở nơi nào đó chỉ có chúa mới biết.
tâm trí hong changhyeon hiện giờ như tiến đến giai đoạn fuck up hơn của con máy tính vừa nãy, gần như sắp nổ và nhảy ra một đống tab. trong đó có một tab là đéo thể là thật được một tab khác là tao cần thuốc rửa mắt gấp và quỷ quyệt nhất là uh kiin hyung trông vậy mà cởi quần ra cũng gọi là phỏng tay đấy.
khoan kiin hyung á? ừ, cái đầu này còn ai khác được nữa!????????
– anh changhyeon? – seungmin cắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, giọng nhát gừng.
kim kiin đỏ bừng mặt, bối rối chỉnh lại áo trong khi cúi đầu sâu hơn vào vai thằng bé.
lee seungmin cũng bối rối, nhưng vẫn giữ vẻ lãnh đạm.
ớn chưa, em bé lãnh đạm của tôi ơi! đầu hong changhyeon lại nổ thêm phát nữa.
lee seungmin thật sự đang chuẩn bị chơi người ta.
lee seungmin không còn là em bé nữa.
lee seungmin cũng có ham muốn.
lee seungmin cũng biết bóp đít.
lee seungmin cũng...gọi là có gout?
hong changhyeon ho khan, ngón tay nắm chặt phần dưới áo len, cảm giác nóng ran từ ngực lan xuống bụng.
– tao chỉ muốn…ờ, hỏi xem mày và ảnh có muốn chơi xoay chai với tụi tao không, tao nghĩ sẽ vui...ý là có thể không vui bằng chuyện mày sắp làm. tao xin lỗi...nhưng mà ừ đó, vui...
– 5 phút, quay lại ngay.
kim kiin đã trèo xuống khỏi người seungmin và lấy gối che đi thân dưới. nụ cười gượng gạo nhưng tử tế, song đôi môi đỏ ửng không thể che giấu bất kì điều gì.
hong changhyeon chớp mắt, đầu óc vẫn quay cuồng.
– dạ!
cậu lùi ra khỏi phòng và mạo hiểm chạy vội xuống hành lang.
changhyeon cần rượu. rất nhiều rượu. không phải để quên đi cảnh tượng vừa rồi. mà là để đối mặt với sự thật kinh hoàng rằng, lee seungmin không còn là đứa trẻ ngây thơ nữa. và để xua đi một ý nghĩ nào đó trong tâm trí mình, chỉ một chút thôi, cậu muốn nhìn lại cảnh tượng vừa rồi lần nữa. đcm khốn nạn ghê.
۶ৎ
bên trong phòng, seungmin liếc mắt nhìn kiin, môi nó hơi cong lên.
– anh dỗi em đấy ạ?
kiin hừ một tiếng, vẫn đang chỉnh lại áo.
– giờ em muốn tui vờ như không có gì sau khi hong changhyeon xuất hiện với cái mặt như sắp xĩu đến nơi lúc tui cưỡi trên người em hả?
seungmin cười một cách lưu manh.
– em tưởng bị phát hiện còn làm anh hứng hơn cơ?
kiin cứng người, bàn tay nắm lại.
– đừng nghĩ ai cũng hư như em.
– đúng! seungmin hư lắm, anh kiin mau đến phạt em đi.
seungmin đặt tay lên eo anh, chậm rãi ghé sát lại.
– năm phút đủ hông? hay em phải kiếm lý do giữ anh kiin lại lâu hơn?
kiin thở dài, nhưng không có ý định đẩy người ra xa.
– còn nói nữa tui sẽ không để em ra khỏi phòng.
– hehe vậy thì em đành chịu trận thôi.
nó thuận thế đẩy lưng kiin thấp xuống, thèm khát cắn một ngụm lên cánh mông mẩy thịt. nó cắn lấy lưng quần lót ren bằng răng, kéo qua một bên, nhẹ thơm như trêu chọc.
– ưm, ngứa ~
những giây phút sau đó, căn phòng bị lấp đầy bởi tiếng xì xụp. có lẽ trò chơi của hong changhyeon phải đợi khi khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro