kaixi ;; yêu em
req for LinhhYii2002 , thành thật xin lỗi bồ vì tớ trả (quá) trễ nha u w u
summary : Yêu em đến mù quáng, chỉ cần nụ cười hạnh phúc ấy của em vẫn như ngày nào là anh mãn nguyện.
couple : Trương Bảo Khánh x Bắc Dã
happy ending
---
Mọi người đã từng thương một người nào đó, thương đến mù quáng, thương đến điên cuồng chưa?
Mọi người đã từng thương một người nào đó hơn chính bản thân mình chưa?
Đã từng thương một người nào đó, như cái cách Trương Bảo Khánh thương Bắc Dã ấy?
Năm đó, Trương Bảo Khánh và Bắc Dã là hai chàng hotboy nổi tiếng đình đám của cao trung KX, đều là những chàng trai trong mộng của hàng ngàn cô gái trong và ngoài trường. Năm đó đều là học sinh cuối cấp chuẩn bị thi vào đại học, và là kì phùng địch thủ của nhau.
Ừ, trong mắt mọi người, Trương Bảo Khánh và Bắc Dã là kì phùng địch thủ, là kẻ thù không đội trời chung với hai tính cách hoàn toàn trái ngược. Nếu như Trương Bảo Khánh nổi tiếng là nam thần ôn hòa, là hội trưởng hội học sinh tài giỏi, là con cưng của các thầy cô, là con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh, thì Bắc Dã lại là một tên lưu manh lạnh lùng, một trùm trường thích giải quyết mọi chuyện bằng bạo lực, một học sinh cá biệt luôn bày trò trêu chọc các thầy cô và gây ra hàng tá rắc rối khiến Trương Bảo Khánh phải đau đầu... Do đó mà không ít lần, khi hai người chạm mặt nhau, mọi người xung quanh có thể ngửi được mùi thuốc súng nồng nặc xung quanh hai người họ, mà lời đồn hai người bất hòa, hai người ghét nhau cũng từ đó âm thầm lan truyền đi khắp trường.
Tin đồn đó tất nhiên cũng truyền tới tai hai nhân vật chính, bất quá dường như hai người đó cũng không để ý lắm tới vấn đề này. Một người thì bận bịu với chuyện học hành cùng một đống rắc rối trong hội học sinh, một người khác thì vẫn thờ ơ, lạnh lùng và thích gây chuyện như cũ. Cả hai dường như đã xem lời đồn kia như gió thoảng qua tai mà chẳng thèm bận tâm đến, tuy nhiên, mỗi khi chạm mặt, không khí giữa hai người vẫn không được cải thiện một chút nào. Việc này kéo dài tới khi hai người cùng tốt nghiệp, mỗi người thi đỗ vào một trường đại học khác nhau thì mới miễn cưỡng xem như là chấm dứt.
Thế nhưng lời đồn đó có thật sự là thật không?
Trương Bảo Khánh rũ mắt nhìn chằm chằm vào bức ảnh chụp sườn mặt của Bắc Dã trong đêm văn nghệ năm đó, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên thành nột vòng cung đầy dịu dàng và tràn ngập cưng chiều.
Tất nhiên là nhảm nhí, quá nhảm nhí.
Bởi, làm sao anh có thể ghét em ấy được, làm sao anh có thể coi em ấy là kẻ thù khi anh thương người kia nhiều đến như thế cơ chứ!
Trương Bảo Khánh cúi người, hôn nhẹ vào sườn mặt người trong ảnh kia, bàn tay còn lưu luyến miết nhẹ tấm ảnh như thể đang được chạm vào người thật vậy. Mỗi hành động của anh thật nhẹ nhàng, mang theo ôn nhu và say đắm nồng đượm chạm vào bức ảnh đã cũ đó, nâng niu nó như là nâng niu trân bảo quý giá nhất trên đời này.
Bởi, nó là thứ duy nhất thuộc về Bắc Dã mà Trương Bảo Khánh có được. Nó là thứ năm xưa anh khó khăn lắm mới có thể nắm trong lòng bàn tay. Bởi nó là thứ duy nhất để anh có thể nhớ về người đó, để anh có thể nhìn vật mà nhớ người.
Trương Bảo Khánh rất thương Bắc Dã, thậm chí còn trót thương em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Anh thương người con trai ấy, thương rất nhiều.
Vì thế mà năm đó, Trương Bảo Khánh mới lo lắng khi không thấy Bắc Dã đi học, vì thế mà anh mới tức giận mà quát mắng em ấy khi trông thấy Bắc Dã đánh nhau, và, bị thương. Có trời mới biết được anh đã xót xa thế nào khi trông thấy những vết thâm tím kinh người, có trời mới biết anh đã xót xa thế nào khi trông thấy những vết thương đáng sợ thấm đẫm máu tươi đang in hằn trên gương mặt đẹp đẽ ấy.
Xót lắm, đau lòng lắm, nhưng có ai biết đâu.Tất cả mọi người khi trông thấy cảnh tượng Trương Bảo Khánh quát mắng Bắc Dã năm ấy, lần lượt truyền tai nhau rằng anh ghét em lắm, cực kì ghét. Điều này dường như khiến Bắc Dã cũng chẳng thích anh, dần dần xa lánh mà chống đối anh, thậm chí còn làm hàng đống việc khiến Trương Bảo Khánh hết sức đau lòng. Ngẫm lại, buồn thật đó. Trương Bảo Khánh không nhịn được mà cười khổ.
Cẩn thận đặt bức hình của Bắc Dã vào trong ví, Trương Bảo Khánh cúi đầu, tiếp tục hoàn thiện nốt đống tài liệu chất cao như núi trên bàn làm việc.
/ Cốc... cốc... cốc... /
- Tổng giám đốc, ngài Hạ đang ở bên ngoài, ngài ấy nói có việc gấp cần gặp ngài.
Ba tiếng gõ cửa khô khốc xen lẫn giọng nói mềm mại của cô thư kí vang lên khiến cho mọi hành động của anh dừng lại.
Hạ Thường An? Cậu ta đến đây làm gì? Không phải anh bảo cậu ta ở đó theo dõi tình hình của Bắc Dã hay sao? Hay là...đã có chuyện gì xảy ra với em ấy rồi?
Trong lòng không hiểu sao bỗng dâng lên một dự cảm không may, Trương Bảo Khánh cố gắng đè ép cảm xúc nôn nao, lo lắng ấy xuống dưới đáy lòng mà hướng về phía cửa, mở miệng bảo.
- Cho cậu ta vào, còn có, thư kí Lam pha cho tôi hai tách cà phê.
Anh vừa dứt lời, chưa kịp để thư kí Lam đáp lại, cảnh cửa ngay lập tức đã bị đẩy ra một cách thô bạo. Bước vào là một chàng thanh niên đẹp trai cũng tầm tuổi anh, gương mặt có chút lạnh lùng tràn ngập khí thế vương giả, kẻ này là Hạ Thường An, bạn thân từ nhỏ của Trương Bảo Khánh, hiện tại đang là chủ của một văn phòng thám tử nổi tiếng ở Trung Quốc, cũng là kẻ mà anh tin tưởng đến mức giao trọng trách âm thầm bảo vệ Bắc Dã cho hắn.
- Trương Bảo Khánh, Bắc Dã có chuyện rồi.
Vừa mới bước vào, chưa kịp để anh lên tiếng, Hạ Thường An đã lạnh lùng mở miệng.
Tin tức hắn mang tới đường đột tới nỗi khiến cho nụ cười trên môi Trương Bảo Khánh cứng lại, đôi đồng tử thường ngày vốn ôn hòa nay đột ngột co rút mà trở nên tối tăm, tràn ngập lạnh lẽo.
- Cậu ta bị tình nghi là kẻ giết người trong một vụ án nghiêm trọng, sáng nay vừa bị cảnh sát bắt đi rồi. - Không cảm thấy ngạc nhiên lắm với vẻ mặt đáng sợ lắm của anh, Hạ Thường An vẫn như cũ không mặn không nhạt tiếp tục nói.
Nghe đến đây, sắc mặt Trương Bảo Khánh càng lúc càng trở nên âm u, lạnh lẽo đến rợn người. Bàn tay anh bóp chặt chiếc bút đắt tiền, lực tay mạnh đến mức khiến cho nó gãy ra làm đôi. Cả người tỏa ra áp suất thấp khiến cho cô thư kí vừa bước vào, lảo đảo suýt ngã.
- Hai ngày nữa cậu ta sẽ bị kết án, tôi nghĩ cậu nên trở về đó một chuyến xem sao. - Hạ Thường An sau khi đọc xong tin nhắn trong điện thoại, liền quay sang nói với Trương Bảo Khánh.
- kết án? Không phải em ấy mới chỉ bị tình nghi thôi sao? Còn chưa điều tra sao có thể vội vàng kết án như vậy được? - Trương Bảo Khánh mở to mắt, run rẩy hỏi.
Sao... Sao lại có thể như thế được cơ chứ? Bắc Dã của anh tuy có hư hỏng, tuy có phá phách thật đấy nhưng không đời nào em ấy có thể giết người đâu. Không đời nào, mọi thứ ắt hẳn chỉ là hiểu lầm thôi, chỉ là hiểu lầm mà thôi.
- Không biết nữa. Chỉ là Ô Đồng vừa bảo đã tìm ra chứng cứ chứng minh Bắc Dã giết người, hơn nữa lại còn là chứng cứ then chốt. Vì vậy mà phía cảnh sát đã trình lên tòa, xin giấy kết án rồi. - Hạ Thường An nhìn dáng vẻ kích động của Trương Bảo Khánh chậm rãi bảo.
- Vụ án này đặc biệt nghiêm trọng, vì thế nếu Bắc Dã thực sự là kẻ giết người, có lẽ cậu ta sẽ phải lĩnh hình phạt cao nhất từ tòa án, tử hình.
---
Hai ngày sau.
Bắc Dã ngồi trong căn phòng giam tối tăm, bẩn thỉu với cơ thể mệt mỏi, đầy rẫy những vết thương mới, cũ. Tuy nhiên, ánh mắt em trước sau vẫn lạnh lùng như vậy, kể cả khi phải đối diện với ánh mắt tức giận, ghét bỏ của đám cảnh sát kia hay là ánh mắt phẫn nộ của gia đình người bị hại, gương mặt ấy vẫn chẳng có chút biểu cảm nào. Khi đó, Bắc Dã vẫn chỉ bình tĩnh mà nhìn đám người đó rồi thản nhiên nói rằng.
Em không giết người. Đứa trẻ đó không phải do em giết.
Bắc Dã đã nói như vậy thế nhưng chẳng có một ai tin tưởng em cả. Đám người đó cứ khăng khăng đổ hết thảy mọi tội lỗi lên đầu em ngay cả khi em không hề làm ra những hành động đó.
Ha, đây là thứ gọi là luật pháp hay sao?
Bắc Dã cười lạnh sau khi nghe được tin họ đã tìm được bằng chứng chứng minh em đã giết đứa trẻ kia và chỉ còn vài giờ đồng hồ nữa em sẽ phải lên hầu tòa, phải nhận được sự trừng phạt cao nhất từ pháp luật.
Tử hình, đó là mức án xứng đáng với tội lỗi mà em đã gây ra.
Tên cảnh sát ấy đã nói như vậy.
Bắc Dã khi ấy chỉ im lặng, em nhếch miệng cười nhạo sau khi quăng cho tên cảnh sát kia một ánh mắt trào phúng sâu sắc khiến gã tức giận mà bỏ đi. Gã đi rồi, Bắc Dã chậm rãi thu hồi nụ cười, em ngẩn người nhìn ra khung cửa sổ đầy nắng, và có lẽ em chỉ có thể quan sát nó vài giờ nữa thôi. Bởi em biết, lần này sẽ không có ai giúp đỡ em cả, sẽ chẳng có ai bênh vực em, giống như hồi năm cuối còn học ở cao trung KX ấy.
Ngày đó, Bắc Dã em tuy có phá phách, hư hỏng nhưng tuyệt đối không hề ăn trộm. Thế mà, đám học sinh lẫn giáo viên ở đó cứ khăng khăng là em đã lấy mất chiếc đồng hồ bằng vàng của thằng nhóc họ Nhan kia. Em khi ấy đã giải thích rất nhiều, nhưng chẳng ai tin tưởng em hết. Kết quả, em bị đình chỉ học một tháng. Và như một phép màu, một tháng sau thằng nhóc họ Nhan kia đã tìm thấy đồng hồ của mình ở trong ngăn tủ cá nhân. Ngày hôm ấy Bắc Dã mới có dịp nhìn thấy ánh mắt xấu hổ trên gương mặt già nua của giáo viên chủ nhiệm hay là sự chột dạ, lúng túng trên gương mặt non nớt của đám học sinh ấy. Khi đó Bắc Dã chỉ nhếch miệng cười, sau đó xoay người bỏ đi.
Giờ ngẫm lại, trên thế gian đúng là không có gì công bằng, cũng chẳng có thể trông đợi được vào ai. Chỉ bản thân mới có thể cứu được bản thân mình thôi. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, em chẳng thể làm gì để cứu bản thân em nữa rồi.
Bắc Dã dựa người vào tường, nhắm hờ mắt, chờ thời gian âm thầm trôi qua.
Đúng 2 giờ chiều, phiên tòa bắt đầu.
Bắc Dã được hai vị cảnh sát áp giải vào bên trong. Vừa bước vào tới cửa, em ngay lập tức nhận được một cái tát như trời giáng, người tát em là phụ huynh của đứa trẻ vô tội đã bị sát hại kia. Bà ta không ngừng khóc lóc, không ngừng đánh mắng em, chửi rủa em. Thế nhưng biểu cảm trên gương mặt Bắc Dã vẫn như trước, thật lạnh lùng, thật thản nhiên giống như đang xem chuyện của người khác, giống như là sự việc kia không liên can tới mình vậy.
Thấy người nhà nạn nhân có biểu hiện kích động, viên cảnh sát lập tức quay sang an ủi bà ta, một kẻ khác vẫn đẩy em tiến về phía trước, họ ép em ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt lạnh băng của những quan chức cao cấp đang ngồi ở đó.
Khi chủ tọa vừa cho phép phiên tòa bắt đầu, phía viện kiểm sát đã không ngừng đứng dậy buộc tội em. Họ gán cho em hàng loạt tội lỗi kinh khủng như 'cố ý giết người' , 'cưỡng hiếp trẻ em vị thành niên', 'cướp giật',... không tội nào nghe qua là nhẹ nhàng cả. Và một kẻ bất cần, không có luật sự bào chữa như em, làm sao có thể phản biện lại những lời lẽ đó. Thế nên, một lần nữa, Bắc Dã lại mỉm cười, một nụ cười trào phúng châm chọc đầy mỉa mai.
Khi viện kiểm sát nói xong, thậm chí còn đưa ra bằng chứng chứng minh Bắc Dã là kẻ phạm tội. Khi mà tất cả mọi người nghĩ phiên tòa đã kết thúc và em sẽ bị tử hình thì cánh cửa đã bị đẩy ra, Trương Bảo Khánh mang theo Hạ Thường An bước vào.
Bắc Dã tuy không hiểu kẻ kia đến đây làm cái gì, nhưng một lát sau, chính bản thân em lại ngây người vì những gì mà anh nói.
Trương Bảo Khánh nói, Bắc Dã không giết người.
Trương Bảo Khánh nói, Bắc Dã bị oan.
Trương Bảo Khánh nói, đừng sợ, tôi ở đây.
Trương Bảo Khánh nói, Bắc Dã, yên tâm đi, tôi tin em mà.
Trương Bảo Khánh nói, anh ta sẽ mang em đi, ra khỏi nơi tăm tối mà
Những lời anh nói khiến cho một kẻ nổi tiếng là lạnh lùng nhưng Bắc Dã lại cảm thấy có chút cảm động, có chút ngẩn người. Ừ thì đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời, có người tin tưởng và chịu đứng về phía em, lần đầu tiên trong đời có người đứng đó mà nói với em rằng 'tôi tin em' , lần đầu tiên trong đời có người nói với em rằng 'đừng sợ, tôi ở đây." Hết thảy, hết thảy những lời mà anh nói, đều khiến cho Bắc Dã cảm động, khiến cho em muốn bật khóc, nhưng hiện tại, Bắc Dã sẽ chẳng khóc đâu, em chỉ hướng về phía anh mà gật đầu, sau đó mỉm cười, tiếp tục đối mặt với những lí lẽ mà viện kiểm sát đã đưa ra để buộc tội em.
Hạ Thường An trở thành luật sư bào chữa cho Bắc Dã. Khi trông thấy vị thám tử trẻ tuổi này, không một ai trong phiên tòa có thể vênh váo mà chèn ép em được nữa. Bởi họ biết, với tài năng của hắn, phiên tòa lần này, chắc chắn Bắc Dã sẽ thắng thôi.
Và quả nhiên là như vậy, phiên tòa đó kết thúc, Bắc Dã được minh oan, hung thủ thật sự bị Hạ Thường An vạch trần trong ánh mắt kinh hoàng của tất cả mọi người. Kẻ giết cô bé vô tội kia lại chính là người cha vô lương tâm của bé, anh ta chỉ vì những hành động bốc đồng nhất thời mà đã cưỡng bức, giết hại đứa con duy nhất của mình, sau đó còn lập mưu đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu chàng thanh niên vô tội Bắc Dã.
Tin tức này gây shock đến nỗi khiến cho bà mẹ đáng thương kia ngất xỉu, những người xung quanh cũng như chết lặng. Thế nhưng Trương Bảo Khánh không hề quan tâm, trước sau như một sự chú ý của anh vẫn dán lên thân ảnh gầy gò của Bắc Dã. Anh khẽ bước về phía em, đẩy hai tên cảnh sát kia ra rồi kéo tay em đi mất, trước khi đi, anh vẫn không quên bỏ lại một câu cho Hạ Thường An : việc còn lại nhờ cậu.
Hạ Thường An gật đầu nhìn hai người đang nắm tay nhau đi ra ngoài, trong lòng bỗng chốc cảm thấy hơi ghen tị, hơi chạnh lòng. Chậc, giá mà có tiểu Hiên ở đây thì tốt biết mấy. Hạ Thường An nghĩ thầm, xong, cũng nhanh chóng lắc đầu, tiếp tục xử lí đống hỗn độn mà thằng bạn thân để lại.
--
Trương Bảo Khánh kéo Bắc Dã ra ngoài, cả đoạn đường đi dài đằng đẵng cả hai không nói với nhau bất kì câu nào. Hai người cứ duy trì sự trầm mặc đáng sợ đó cho đến khi đi một đoạn thật xa, mới bị giọng nói bé tí tẹo của Bắc Dã cắt ngang.
- cái kia, ừm ờ, cảm ơn anh.
Trương Bảo Khánh đứng lại, anh đột ngột quay sang nhìn em, rồi đột ngột ôm chầm lấy em trong ánh mắt ngỡ ngàng của Bắc Dã.
- anh... anh.. làm làm gì... - Bắc Dã luống cuống muốn đẩy Trương Bảo Khánh ra nhưng làm thế nào cũng không thể thoát ra khỏi cái ôm ấm áp mà vững chãi như gọng kìm ấy được, mà chính bản thân em, giây phút này cũng tham luyến sự ấm áp đó, không muốn rời ra.
- ngoan nào, để anh ôm em một lát. - Trương Bảo Khánh thấp giọng bảo, thế là Bắc Dã thôi chống cự, ngoan ngoãn đứng đó để cho anh ôm.
Trương Bảo Khánh gắt gao siết chặt người con trai trong lòng như muốn khảm sâu bóng hình em vào trong da thịt. Có trời mới biết khi nghe được tin em bị bắt, anh đã hốt hoảng thế nào, lo lắng ra làm sao. Có trời mới biết hai hôm nay, để có thể minh oan được cho em, để có thể đưa Hạ Thường An xen ngang giữa phiên tòa, trở thành luật sư biện hộ cho Bắc Dã anh đã phải vất vả thế nào, dùng quan hệ chạy ngược chạy xuôi ra làm sao. Có trời mới biết khi trông thấy bóng lưng cô độc đầy yếu ớt đang dần buông xuôi, dần mất niềm tin vào cuộc sống đó của Bắc Dã, trái tim Trương Bảo Khánh đã đau đớn đến mức nào... Những cảm xúc lẫn lộn đang xen, nhưng mệt mỏi nhọc nhằn gây nên chứng mất ngủ khiến cho anh trở nên hốc hác, xanh xao tới đáng thương.
Trong hai ngày này, không ít lần Hạ Thường An đã nhắc anh nghỉ ngơi một chút nhưng Trương Bảo Khánh không đồng ý, anh vẫn thức, vẫn cố chấp đi nhờ vả, cố chấp theo hắn đến hiện trường quan sát tiến trình vụ án. Đùa chứ em của anh vẫn còn ở trong kia, anh làm sao có thể nghỉ ngơi cho được. Trương Bảo Khánh nghĩ như thế, đó cũng là động lực để anh kiên trì trong hai ngày dài đằng đẵng như hai thế kỉ đó.
Cuối cùng, thật may là anh đã thắng, thật may là anh đã mang được em ấy ra khỏi nơi đáng sợ kia. Cuối cùng, Trương Bảo Khánh cũng có thể ôm lấy em ấy, thổ lộ với em ấy như hiện tại.
- Bắc Dã, anh yêu em. Chúng ta ở cùng một chỗ đi có được không?
- hả? cái... cái gì cơ? - Sửng sốt trước lời bày tỏ đột ngột của Trương Bảo Khánh, Bắc Dã ngây ngốc hỏi lại.
- Anh yêu em, yêu em đã mười năm rồi, vậy em sẽ cho anh cơ hội ở bên cạnh em chứ. - Anh nắm lấy bàn tay em, ôn nhu hỏi.
Mười năm? Trương Bảo Khánh yêu Bắc Dã mười năm rồi. Mười năm kìm nén, mười năm âm thầm ở bên cạnh bảo hộ em, mười năm âm thầm yêu thương em, đến bây giờ liệu anh có cơ hội ở bên cạnh em chứ? Mang theo tâm tình hồi hộp, lo lắng, Trương Bảo Khánh lén lút quan sát biểu tình trên gương mặt em.
Bắc Dã cảm thấy bối rối, không biết phải đối mặt thế nào với lời bày tỏ đột ngột kia. Thực ra Bắc Dã không ghét Trương Bảo Khánh, còn có tình cảm với anh hay không thì em không biết. Đối với những việc mà Trương Bảo Khánh làm vì mình, Bắc Dã cảm thấy biết ơn và cảm động biết bao, còn những tình cảm khác, thì...
Bắc Dã, Trương Bảo Khánh rất yêu cậu, yêu cậu từ lâu lắm rồi.
Những lời Hạ Thường An nói vội đột ngột xuất hiện trong đầu em khiến tim vô thức đập chệch một nhịp. Lại ngẩng đầu nhìn về phía gương mặt điển trai đang hiện lên những nét lo lắng vì sợ bị chối từ kia, trái tim bé nhỏ lại đập càng nhanh hơn nữa.
Người đàn ông này yêu em sao? Đã yêu em từ lâu lắm rồi sao? Nếu vậy thì tại sao không nói cho em biết? Rốt cuộc tên ngốc này đang nghĩ cái gì cơ chứ.
Bắc Dã bất lực nhìn Trương Bảo Khánh sau đó mỉm cười, hướng về phía anh mà bảo.
- Trương tổng, thật ra em rất hư hỏng, rất bướng bỉnh, rất phá phách,.. Con người em có nhiều khuyết điểm như vậy anh vẫn sẽ chấp nhận em sao?
- Anh yêu em, dù em là người thế nào đi chăng nữa anh vẫn yêu em. - Anh ngay lập tức đáp lại.
- Ừ, vậy chúng ta ở chung một chỗ đi. - Em cong cong khóe môi, mỉm cười xán lạn. Em vừa dứt lời, đã bị con người kia hung hăng ôm vào trong ngực.
- Bắc Dã, tin anh, anh hứa sẽ yêu thương và cưng chiều em cả đời.
- Được.
Bắc Dã vòng tay ôm chầm lấy Trương Bảo Khánh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh mà mỉm cười.
Bắc Dã, Trương Bảo Khánh, năm tháng dài rộng sau này, hai người chúng ta, vĩnh viễn sẽ ở bên nhau, không xa không rời...
- end -
#3900w
~ wind ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro