Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kaixi ;; đau

req for _PinkMouse_ , xin lỗi bồ vì tớ trả quá trễ nha uwu, xin lỗi 3000 lần luôn á uwu

summary : tình mình của giả giả thật thật, chúng mình cứ lặng lẽ tổn thương rồi cuối cùng mất nhau mãi mãi.

couple : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ

sad ending!!

---

"Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em vui lắm."

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về nhà sau một ngày hò hẹn đầy lãng mạn cùng Vương Tuấn Khải, liền ngay lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn. Bất quá em chờ mãi mà hắn vẫn chưa hề phản hồi, điều này chẳng giống Vương Tuấn Khải của em gì cả.

Anh ấy bận gì ư? Sao vẫn còn chưa trả lời tin nhắn của mình, rõ ràng là anh ấy đã xem rồi mà.

Thiên Tỉ khẽ cau mày, tự hỏi. Nhưng rồi ngay lập tức em liền nhớ ra rằng, Vương Tuấn Khải là học sinh cuối cấp nên công việc bề bộn, chỉ vài tháng nữa còn phải thi đại học thế nên bận là chuyện đương nhiên. Dịch Dương Thiên Tỉ em tuy mới chỉ là học sinh lớp 11, nhưng nhiều lúc cũng bị áp lực học hành làm cho thở không nổi nữa là, vì vậy cho nên em có thể thông cảm được cho Vương Tuấn Khải.

"Anh, đừng thức khuya quá nhé. Nhớ ăn uống rồi ngủ sớm, em thương anh."

Nhắn nốt thêm một tin nữa, Dịch Dương Thiên Tỉ mới hài lòng thả điện thoại xuống, sau đó nhanh chân đi vào nhà tắm, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, đầy thích thú.

A, ngày mai nhất định phải cho anh ấy một bất ngờ nho nhỏ mới được.

Ngày hôm sau, Dịch Dương Thiên Tỉ dậy từ sớm để chuẩn bị bất ngờ cho Vương Tuấn Khải, em cứ hồn nhiên như thế mà không hề biết rằng, bất ngờ mà Vương Tuấn Khải dành cho em còn lớn hơn nó gấp ngàn lần nữa kìa.

Tuy hơi buồn vì hôm nay Vương Tuấn Khải không có tới đón em đi học nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn rất vui vẻ ôm hộp cơm mình đã làm hơn một tiếng đồng hồ tới lớp hắn. Trong lòng không khỏi hồi hộp bởi đây là lần đầu tiên em làm đồ ăn cho người khác, hơn nữa lại là người em yêu nữa, sự lo lắng càng nhân lên gấp đôi, bất quá từ trong thâm tâm, em vẫn hi vọng Vương Tuấn Khải thích nó.

Đi tới trước cửa lớp, thấy Vương Tuấn Khải cùng đám bạn của hắn đang ở bên trong, Thiên Tỉ mỉm cười, mở cửa định đi vào thì bị đoạn đối thoại của đám người kia làm cho chết sững.

"Vương Tuấn Khải không ngờ mày lại cưa được thằng mọt sách họ Dịch đó đấy. Đúng là cao thủ, tại hạ bái phục."

"Hừ, chuyện nhỏ. Chỉ cần vài lời ngon tiếng ngọt, vài lần tình cờ gặp gỡ, vài lần mang đồ ăn tới cho nó là thằng đó tự quỳ rạp dưới chân tao ngay ấy mà. Tưởng lạnh lùng thế nào không phải bây giờ lúc nào cũng lẽo đẽo theo bảo bảo thương tao hay sao." - Vương Tuấn Khải nhếch môi trào phúng.

"Nga, không phải mày thương nó lắm à? Hôm nào cũng anh anh em em sến rện còn gì?" - Đám bạn hắn dường như đã quá quen với một Vương Tuấn Khải như thế, không nhịn được mà cười phá lên, mở miệng chọc ghẹo.

"Phải đó, phải đó. Không phải hôm qua còn đi hẹn hò rất vui vẻ hay sao? Nay lại thốt ra những lời như thế, Vương thiếu gia nhà chúng ta quả là tuyệt tình mà." - Một kẻ khác thêm vào.

"Nếu không phải do cá cược với bọn mày thì bổn thiếu gia phải vất vả diễn kịch như thế sao? Mà tao cua được thằng nhãi đó rồi, cược cũng đã thắng, không phải đã đến lúc bọn mày đưa phần thưởng cho tao rồi sao?" - Vương Tuấn Khải cười cợt.

"Ầy quên mất, đây đây, một chiếc Honda RC213V-S là phần thưởng của cậu. Vương thiếu gia à, chắc lần sau bọn này chẳng dám cược như thế với cậu nữa, chứ nếu lần nào cậu cũng thắng thì không phải bọn này sẽ sạt nghiệp hay sao?"

Một tên trong đám bạn của hắn ném vào tay Vương Tuấn Khải một chiếc chìa khóa, mở miệng cười lớn, mà Vương Tuấn Khải thì cũng rất thản nhiên nhận lấy phần thưởng sau một lần cá cược thắng của bản thân, thậm chí còn liên tục lắc lắc làm ra vẻ đắc chí lắm. Đám người trong phòng liên tục cười cười nói nói mà chẳng hề hay biết rằng, Dịch Dương Thiên Tỉ, một nhân vật chính khác trong cuộc đối thoại của bọn chúng đã nghe thấy hết thảy.

Phải, em đã nghe thấy tất cả, từ đầu đến cuối đều không bỏ xót bất kỳ một chi tiết nào, đặc biệt là chi tiết, bọn chúng đem em ra làm một cuộc cá cược.

Đám kia thách Vương Tuấn Khải cưa được em, và nếu chiến thắng, chiếc Honda RC213V-S đắt đỏ đó sẽ thuộc về hắn, còn nếu Vương Tuấn Khải thua thì em chẳng biết hắn sẽ mất thứ gì, nhưng Thiên Tỉ chắc chắn rằng thứ đó cũng chẳng rẻ hơn chiếc xe kia là bao đâu.

Vương Tuấn Khải đã thắng cá cược với đám hồ bằng cẩu hữu của mình, hơn nữa, hắn đã thắng luôn Dịch Dương Thiên Tỉ, thắng luôn đoạn tình cảm của em.

Hóa ra anh ấy chưa từng yêu mình! Hóa ra ngay từ đầu mọi thứ chỉ là giả dối thôi sao? Hóa ra ngay từ đầu, trong mối quan hệ này chỉ có một mình mình tự đa tình, tự biên tự diễn thôi ư?

Đôi bàn tay chằng chịt vết thương của em bóp chặt lấy hộp cơm, đôi môi mím chặt như thể đang cố gắng để không thốt ra những tiếng nức nở đến xé lòng, chả biết từ bao giờ, hai hàng nước mắt đã đua nhau lăn dài trên đôi má,.. Thật đau, lòng thật đau quá.

Giờ học chuẩn bị bắt đầu, học sinh đến trường cũng ngày một đông, thỉnh thoảng có vài người đi qua khe khẽ liếc bộ dạng mất hồn của em rồi len lút bàn tán, lén lút cười khúc khích. Việc này khiến cho Thiên Tỉ có cảm giác rằng đám người kia đang cười nhạo trên nỗi đau và sự ngu ngốc vì bị lừa dối của em. 

Không muốn ở đó thêm bất kỳ một giây phút nào, Thiên Tỉ vội vàng xoay người chạy khỏi nơi khiến tim em đau đến chết đi sống lại ấy, và đi thật xa. Em chẳng biết bản thân sẽ đi đâu, chỉ là em không muốn ở đó, không muốn nhìn thấy Vương Tuấn Khải rồi đau lòng nữa. Em chỉ muốn đến một nào đó, có thể giúp em quên đi hết thảy những đau đớn, nhục nhã, khổ sở ở trong lòng, và đặc biệt, em muốn quên đi đoạn tình cảm sai trái, vốn dĩ chẳng nên bắt đầu ấy.

Tại sao mình có thể ngu ngốc như thế, tại sao mình lại có thể đem lòng đi yêu một kẻ vô tình ấy cơ chứ? Dịch Dương Thiên Tỉ, đây chính là quả báo mày phải nhận khi đã không nghe lời khuyên bảo của Vương Nguyên. Là do mày ngu xuẩn tự mình dấn thân vào đoạn tình cảm không có kết quả ấy. Thế nên, bây giờ mày có thể trách ai ngoài bản thân mình đây?

Chẳng ai có thể hiểu nổi được trái tim khi đã lỡ yêu rồi, chỉ biết trách bản thân đã mù quáng, trót yêu một người vô tâm.(*)

Ngày hôm đó, là lần đầu tiên, hội trưởng hội học sinh Dịch Dương Thiên Tỉ, trốn học, thậm chí là, em còn nghỉ hẳn cả một tuần sau đó rồi mới quay trở lại trường học. Thế nhưng khi em quay lại, em đã chẳng còn là em mà Vương Tuấn Khải biết nữa.

Vương Tuấn Khải cảm thấy thật khó chịu thái độ lạnh nhạt mà Dịch Dương Thiên Tỉ dành cho hắn mấy ngày hôm nay. Hắn dễ dàng cảm nhận được sự lạnh lùng, chán ghét pha một chút hận thù khi em nhìn hắn. Từ bao giờ, hắn chẳng còn trông thấy tình yêu thương, sự nhiệt tình trong đôi mắt hổ phách đó rồi. Là một tuần, kể từ-- kể từ ngày đó?

Đột ngột nhớ đến điều gì đó, vẻ mặt điển trai của Vương Tuấn Khải ngay lập tức biến sắc, ánh mắt khe khẽ liếc về phía Dịch Dương Thiên Tỉ đang trầm mặc đứng cách đó không xa hiện lên vài tia bối rối, chột dạ.

Chắc không đâu, nếu như hôm đó em ấy đã nghe hết thảy thì làm sao em ấy không đến đánh cho mình vài phát chứ, là mình nghĩ nhiều thôi.

Vương Tuấn Khải tự an ủi chính bản thân mình sau đó làm bộ như không có chuyện gì mà bình bình thản thản đi tới chỗ hẹn.

"Dịch Dịch, anh đến rồi đây. Mấy hôm nay em làm sao vậy, anh đã gọi cho em thật nhiều lần mà em không nghe máy. Ngay cả đi học cũng đi trước mà chẳng đợi anh, em hết thương anh rồi sao?" - Vương Tuấn Khải vươn tay muốn choàng vai Thiên Tỉ nhưng nhanh chóng bị em né đi. Hắn khẽ sửng sốt trước hành động này của em nhưng rất nhanh liền làm bộ như không có chuyện gì, mỉm cười hỏi.

"Dịch Dịch em" sao thể?

"Vương Tuấn Khải chúng ta chia tay đi."

Chưa kịp để hắn dứt lời, chưa kịp để hắn hoàn thành xong vở diễn của mình, Dịch Dương Thiên Tỉ đã lạnh lùng cắt ngang.

"Dịch Dịch đừng đùa nữa, hôm nay không phải cá tháng tư, đùa không có vui đâu." - Sắc mặt Vương Tuấn Khải vì câu nói kia của em mà trầm xuống, thế mà hắn vẫn hướng em nở một nụ cười rất ôn hòa, dịu dàng bảo.

"Chúng ta chia tay đi. Và anh, đừng diễn nữa Vương Tuấn Khải. Dù gì anh cũng đã thắng cược rồi không phải hay sao? Đừng tự khiến bản thân mình khó chịu nữa." - Thiên Tỉ nhếch môi, trào phúng. Em nói rất nhanh, và rời đi cũng thật nhanh.

Lần này, Vương Tuấn Khải chẳng thể duy trì bộ dạng ôn nhu ấy, hắn cũng chẳng thể nói gì mà chỉ có thể mở to mắt nhìn bóng lưng em ngày một xa.

Em ấy hóa ra đã phát hiện rồi, hóa ra đã biết hết mọi thứ rồi. Cũng tốt, cũng tốt. Nếu đã biết thì hắn cũng chẳng cần phải phí công tỏ vẻ yêu thương em ấy làm gì, chẳng cần phí công diễn kịch làm cái gì hay chẳng cần tìm lý do để chia tay với em nữa. Đáng lẽ ra hắn phải vui mừng mới đúng chứ, nhưng tại sao, tại sao tim hắn lại đau như thế?

Không chỉ cảm thấy đau lòng, mà còn có thương tâm, có cả mất mát, giống như hắn đã mất đi một thứ gì đó vô cùng trân quý vậy. Và lần mất đi này là mất đi vĩnh viễn mà sau này dù hắn có làm gì đi chăng nữa không thể nào lấy lại được.

Đều trách bản thân anh không nhận ra sớm hơn, đem tình yêu của em thành một vở kịch, vốn đã hiểu rõ tình yêu mất đi sẽ khó tìm lại... giá anh hiểu rõ điều này từ đầu, anh nghĩ chúng ta chẳng phải bất lực thế này...(**)

Vương Tuấn Khải cứ ngây người đứng ở đó mà chẳng hề hay biết rằng, sự im lặng này của hắn, một lần nữa khiến Dịch Dương Thiên Tỉ chết tâm. Bởi em cứ nghĩ dù là cá cược đi chăng nữa nhưng với ngần ấy thời gian ở bên nhau thì đối với Vương Tuấn Khải, em hẳn vẫn có một vị trí nào đó đi. Nhưng sự trầm mặc ngày hôm nay của hắn đã đập tan chút ảo tưởng còn sót lại trong tâm hồn em, khiến em triệt để chết tâm, triệt để tỉnh ngộ.

Bởi, người ta vốn có yêu thương gì em đâu. Vì thế đừng có ảo tưởng mà sinh đau lòng nữa.

Em biết thật ra anh không yêu em, nhưng em vẫn cố chấp vì anh như thế. Dù anh không yêu em, hà cớ gì lại tỏ ra buồn bã? Trả giá quá nhiều vì sự vô tình, chúng ta ai mới là người sai?(***)

Vài ngày sau khi nói lời chia tay, Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định nhận lời giáo viên chủ nhiệm lên đường sang Anh du học. Lần này đi là đi tận 5 năm trời. Năm năm xa xứ, năm năm ở nơi phương xa, em hi vọng bản thân sẽ chữa được vết thương đang chảy máu đầm đìa trong tim ấy, em hi vọng bản thân sẽ tìm được bình yên.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngẩn người nhìn những làn mây trắng xóa, khóe miệng chậm rãi mỉm cười.

Tạm biệt! Vương Tuấn Khải, chúng ta, nên dừng lại ở đây thôi.

Kể từ ngày Dịch Dương Thiên Tỉ rời đi, Vương Tuấn Khải thay đổi. Điều này không chỉ có mọi người xung quanh nhận ra mà chính bản thân hắn cũng biết rõ điều đó.

Hắn không còn cợt nhả, còn giả vờ ôn nhu mà trêu đùa tình cảm của người ta như trước. Chẳng còn còn mải chơi với đám hồ bằng cẩu hữu mà gây ra những việc khiến cha mẹ Vương đau lòng. Hắn ít nói ít cười hơn, trầm mặc hơn và bắt đầu chú tâm vào việc học hơn. Thậm chí có lúc hắn còn mải học đến mức sinh bệnh, điều này khiến cha mẹ Vương vừa an tâm được một chút lại lo lắng, lại đau lòng.

Không ai biết vì sao Vương Tuấn Khải lại đau buồn như thế, ngoại trừ hắn và đám bạn đã bày ra trò cá cược kia

Haha, ai có thể ngờ được một cao thủ tình trường chuyên đi lừa tình người khác như hắn sẽ có một ngày đem cả tim mình ra cược cơ chứ? Nào ai có thể ngờ sẽ có một ngày Vương Tuấn Khải tự sa chân vào cái hố mà hắn đã giăng ra? Sa vào một lần chính là vĩnh viễn.

Vương Tuấn Khải nhận ra bản thân yêu Dịch Dương Thiên Tỉ không lâu kể từ sau khi hai người chia tay. Khi đó hắn chưa kịp vui mừng, chưa kịp chạy tới chỗ em nói xin lỗi hay tỏ tình thì người kia đã rời xa hắn mà bỏ đi tới tận một nơi rất xa. Thiên Tỉ tới Anh quốc, không chỉ đem theo sự kì vọng của gia đình, thầy cô, bạn bè mà còn mang theo cả trái tim của Vương Tuấn Khải.

Hắn không phải là chưa từng nghĩ tới việc sẽ sang Anh tìm em, nhưng hắn không biết phải lấy thân phận gì để gặp em nữa. Vương Tuấn Khải sợ khi đó em vẫn còn hận hắn, sẽ xa lánh và lạnh nhạt với hắn. Vì thế mà cho dù có nhớ em nhiều đến mức nào, hắn ở lại Bắc Kinh. Thỉnh thoảng hắn sẽ đến những nơi mà cả hai đã từng đến, ăn những thứ em thích ăn, học những thích em thích học và làm những điều em thích làm, coi như là nhìn cảnh nhớ người, nhìn vật nhớ vật đi.

Vương Tuấn Khải cứ nghĩ bản thân chỉ cần chờ Dịch Dương Thiên Tỉ 5 năm là sẽ được gặp lại em, nhưng ai ngờ, một lần chờ này chính là kéo dài tới tận 10 năm. Mà trớ trêu thay, hắn và em lại gặp nhau trong đám cưới của chính em cơ chứ.

"Cảm ơn vì anh đã tới." - Dịch Dương Thiên Tỉ tay trong tay cùng cô dâu xinh đẹp đi về phía Vương Tuấn Khải, mỉm cười bảo.

"Khô-- không có gì." - Cổ họng Vương Tuấn Khải nghẹn đắng, những lời hắn muốn nói chẳng hiểu sao không thốt ra được. Cuối cùng, hắn chỉ có thể thốt ra ba từ ấy.

Không có gì. Làm sao mà không có gì cho được. Rõ ràng hắn có nhiều điều muốn nói với em như thế, nhưng chẳng thể nào nói ra. Mà hiện tại, nói ra thì có được cái gì, em sắp thuộc về người khác rồi còn đâu. Do đó, khi em cùng người con gái kia tiếp chuyện với mình, Vương Tuấn Khải chỉ có thể trưng ra nụ cười gượng gạo đầy cứng nhắc.

Khoảnh khắc trông thấy em thuộc về người kia, trái tim Vương Tuấn Khải không tự chủ mà co bóp đầy đau đớn, hắn vội vàng chạy khỏi lễ đường, vội vàng chạy trốn khỏi cảnh tượng khiến hắn đau lòng, cũng như chạy trốn khỏi em, chạy trốn con người hắn chờ đợi tới 10 năm dài đằng đẵng. Kết quả thì sao, cuối cùng hắn chỉ đợi được một nụ cười xa lạ cùng một tấm thiệp cưới màu đỏ đến chói mắt mà thôi, còn người thì hắn đợi không được.

Vương Tuấn Khải run rẩy bật ra từng tiếng khóc đau đớn đến tái lòng, đôi mắt phượng đào hoa vẫn như trước mà nhìn về phía lễ đường xa hoa ấy, nhìn ngắm người kia qua làn mưa trắng xóa cả một bầu trời.

Thiên Tỉ, em nói xem, nếu như ngày đó anh nói yêu em sớm hơn thì liệu người đang đứng bên cạnh em bây giờ sẽ là anh chứ?

Mười năm trước em đi vào một ngày mưa, mười năm sau hắn cũng mất em vào một ngày mưa như thế, mất vĩnh viễn.

"Thiên Tỉ, anh-- anh yêu em."

"Thiên Tỉ, chúc em hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc."

Vương Tuấn Khải khô khốc nhếch nhếch khóe môi, thì thầm những lời người kia vĩnh viễn chẳng thể nào nghe thấy được, bởi dường như nó đã bị át đi bởi tiếng mưa cùng tiếng nhạc phát ra từ trong radio.

Giả như ngày ấy anh không tự ti, hiểu được điều gì là trân quý. Những giấc mộng tươi đẹp ấy, không thể trao cho em là điều mà cả đời anh luôn hổ thẹn...(****)

-end-

#24/11/19

#3000w

(*) lyrics 'chiều hôm ấy' - jaykii

(**) lyrics 'mất đi rồi mới hiểu' - âu dương đóa - vietsub kiều bá hùng

(***) lyrics 'em biết anh không yêu em' - uy tử, quách tử hề  - vietsub kiều bá hùng

(****) lyrics 'niên thiếu hữu vi' - lý vinh hạo - vietsub zhuang lin

~ wind ~ 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro