kaixi ;; chúng ta mãi mãi bên nhau được không?
req for HyHy1128 , xin lỗi bồ vì tớ trả (quá) trễ nha u w u
summary : Thiên Tỉ, chúng ta đừng ai rời đi thêm một lần nào nữa, chúng ta cứ ở bên nhau như vậy có được không?
couple : Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ
happy ending!!
---
"Tiểu Khải, mình yêu nhau bao lâu rồi?" - Dịch Dương Thiên Tỉ yên vị trong lòng Vương Tuấn Khải, khẽ hỏi anh.
"Bao lâu rồi hả? Từ nhỏ đến nay là 17 năm rồi nhỉ?" - Vương Tuấn Khải ịn cằm lên vai em, đáp lại.
"Em không có đùa đâu đó" - Em bĩu môi, phồng má đáp trả.
"Anh cũng có đùa đâu, anh nói thật mà. Từ nhỏ đến lớn anh đã yêu em nha" - Ngắt nhẹ mũi em, hắn khúc khích cười.
"Thế sau này chúng ta sẽ tiếp tục ở bên nhau chứ?" - Thụi nhẹ một cú vào bụng hắn, em mơ hồ hỏi.
"Tất nhiên rồi, đồ ngốc. Anh hứa sẽ không bao giờ rời xa em. Em cũng hứa với anh, được không?." - Vương Tuấn Khải yêu chiều hôn lên trán em, rồi thủ thỉ những lời tâm tình khiến Dịch Dương Thiên Tỉ sởn cả da gà, nhưng cũng bật cười rất hạnh phúc.
"Em hứa..."
Đó là họ của năm tháng ấy, vô tư hồn nhiên, hạnh phúc ngập tràn. Là họ của những năm tháng đẹp đẽ nhất trong đời người. Cứ tưởng họ sẽ mãi bên nhau như thế cho đến khi một sự cố xảy ra, công ty của Dịch gia bị người ta ám hại đến mức phá sản. Vì để trả nợ mà tất cả tài sản đều phải bán đi, riêng cả nhà em đều phải chuyển từ ngôi biệt thự xa hoa đó trở về căn nhà ọp ẹp ở Hồ Nam sống với ông bà. Chỉ trong vòng 1 đêm, một tập đoàn từng làm mưa làm gió trên thương trường biến mất.
"Thiên Thiên, đi nhanh nào con. Không sẽ trễ mất" - Ba má Dịch lên tiếng thúc giục đứa con trai duy nhất của mình.
"Con-- con muốn báo cho Tiểu Khải một tiếng. Ba mẹ chờ con có được không?" - Em hướng ba mẹ mình van nài, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lấy lá thư đã được viết nhiều tiếng đồng hồ trước đó.
"Báo cái gì mà báo. Đi thôi" - Ba Dịch tức giận đẩy mạnh vào em trong tàu khiến Thiên Tỉ loạng choạng suýt ngã. Chưa để em phản kháng, cánh cửa đã đóng lại, em chỉ có thể bất lực nhìn mình dần dần rời xa thành phố nơi mình lớn lên, dần dần rời xa người mà em yêu thương nhất.
Tiểu Khải...
Một giọt nước mắt khẽ tràn ly mà bi kịch cũng bắt đầu từ đó...
Bốn năm sau.
"Thiên Tỉ, bàn số 3, nhanh lên khách đang đợi..."
Trong một quán mì ven đường, một bóng dáng nhanh thoăn thoắt của một cậu thanh niên len lỏi giữa một hàng khách đông đúc, có vẻ như là cậu ta là phục vụ bàn của quán ăn này thì phải. Cậu ta thật sự vô cùng nhanh nhẹn luôn, mặc dù trên tay bưng bê nặng nề nhưng nụ cười xinh xắn khiến người ta có thiện cảm ngay từ lần đầu tiên gặp chưa từng tắt trên môi.
"Vâng con đến ngay đây." - Em đáp lại.
Đúng, người thanh niên kia chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Bốn năm trước nhà họ Dịch phá sản, gia đình em phải chuyển về sống tại Hồ Nam với ông bà. Nhưng từ nửa năm trước, trong một trận hỏa hoạn, cha mẹ, ông bà của em đều mất, sau khi làm một đám tang đơn giản cho mọi người, em mới dùng số tiền ít ỏi của mình bắt xe lên Bắc Kinh. Em muốn tìm lại người con trai năm xưa mình yêu, chính là tổng tài của tập đoàn KJ hùng mạnh, Vương Tuấn Khải ấy.
Mặc dù đã không ít lần, em tới tận công ty tìm hắn, nhưng không lần nào gặp được Vương Tuấn Khải. Bởi bộ dạng quê mùa, rách rưới của em chính là bị tất cả mọi người khinh thường, cho nên chưa kịp bước vào trong, em đã bị bảo vệ mời ra ngoài mất rồi.
Tuy vậy Thiên Tỉ vẫn không bỏ cuộc nha, em quyết định sẽ ở lại thành phố này cho đến khi nào mà em gặp được gã. Do đó em đã thuê một căn hộ ọp ẹp tại một khu tập thể gần công ty của Vương Tuấn Khải, sau đó xin vào làm tại quán ăn này để lấy tiền trang trải cuộc sống hàng ngày. Công việc này tuy có vất vả một chút nhưng em vẫn rất hài lòng với nó, hơn nữa ông bà chủ quán còn đối xử với em rất tốt, thỉnh thoảng còn tăng một chút lương kèm với mì cho em. Điều này khiến cho Thiên Tỉ vô cùng cảm động.
Hôm nay cũng như mọi ngày, quán mì vô cùng đông khách, mà em cũng vô cùng bận rộn khi phải chạy ngang chạy dọc phục vụ cho mọi người. Mặc dù thời tiết khá mát mẻ, nhưng do hoạt động nhiều mà mồ hôi trên mặt em không ngừng rơi xuống, thấm đẫm cả chiếc áo phông đang mặc. Quần áo dính sát vào cơ thể vô tình để lộ cơ thể mảnh mai nhưng không hề yếu ớt, đặc biệt trông quyến rũ vô cùng.
"Cậu ta! Tôi muốn cậu ta." - Một người đàn ông ngồi trên một chiếc Bugatti màu đen sang trọng đã dừng cách quán mì đó không xa cả tiếng đồng hồ. Ánh mắt hắn ta chưa hề rời khỏi bóng dáng nhanh nhẹn của Thiên Tỉ dù chỉ một giây. Trầm mặc một lúc thật lâu, hắn ta mới lạnh lùng mở miệng.
"Vâng thưa Vương tổng." - Trợ lý của hắn cúi đầu, sau đó xoay người đi vào cửa tiệm đang đông nghịt khách kia.
Giỏi lắm Dịch Dương Thiên Tỉ. Em trốn tôi bốn năm trời giờ lại đi làm ở một nơi như thế này sao?
Người đàn ông hung hăng dụi điếu thuốc đang hút dở vào chiếc gạt tàn đắt tiền, hắn ta nghiến răng nghiến lợi, nghĩ thầm. Sau đó hậm hực khởi động xe, phóng đi mất hút.
Một tiếng đồng hồ sau đó.
Dịch Dương Thiên Tỉ bối rối đứng trước một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, đáy mắt em khẽ trùng xuống khi nhận ra đây là căn nhà thuộc về gia đình em bốn năm trước đó. Nay nó lại thuộc quyền sở hữu của người khác mất rồi, điều này khiến cho em có một chút khổ tâm.
Hít một hơi thật sâu, em mới mạnh dạn bấm cửa.
Chả là vừa rồi em bị bà chủ bảo đi giao hàng, mặc dù đây không phải là việc của em nhưng mà Thiên Tỉ vẫn ngoan ngoãn nhận lấy ba hộp mì rồi đi đến địa chỉ mà bà chủ đã đưa cho trước đó. Nhìn thấy được cảnh vật vừa xa lạ, vừa quen thuộc kia, em vừa kinh ngạc lại vừa đau lòng.
"Ai đó?" - Từ trong nhà truyền tới một giọng nam trầm thấp.
"Tôi là người của quán mì Như Ý, xin hỏi anh là người đặt mì sao?" - Sững người trước giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, em khẽ hỏi.
Anh ấy? Là anh ấy sao?
Khải, Khải của em. Là anh sao?
"Vào đi." - Trái ngược với tâm tình rối loạn của em, thì người đàn ông vô cùng bình tĩnh.
Khi cánh cửa của căn biệt thự vừa được mở ra, sau khi Thiên Tỉ bước vào tới phòng khách, người đàn ông mới bình thản xuất hiện trước ánh mắt kinh hãi của Dịch Dương Thiên Tỉ.
"Vương-- Vương-- Vương Tuấn Khải?"
"Đã lâu không gặp rồi, Thiên Tỉ." - Vương Tuấn Khải đi đến trước mặt em, lạnh lùng nở một nụ cười vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Một nụ cười mà bốn năm trước thuộc về em, nay mang theo vẻ xa cách khiến em đau lòng.
"Lâu- lâu rồi không gặp." - Em vội cúi đầu, lảng tránh đi ánh mắt của hắn.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải nào có cho em toại nguyện, hắn vươn tay nắm chặt lấy cằm của em, nâng lên, ép em nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu hun hút của hắn. Nếu là bốn năm trước, Thiên Tỉ có thể đoán được hắn nghĩ gì từ ánh mắt kia. Nhưng đây là thời điểm của bốn năm sau, em và hắn đều đã khác, vì vậy dù có quan sát lâu thật lâu em cũng không thể đoán được hắn nghĩ gì.
Em vẫn chẳng thay đổi gì cả.
"Nghỉ việc đi." - Lấy được đáp án mà mình mong muốn, Vương Tuấn Khải thả tay ra, thong thả nói.
"Tại--- tại sao?" - Em ngây ngốc hỏi.
"Tôi nuôi em." - hắn ngắn gọn đáp lại bằng một câu khiến trái tim em run rẩy.
"Nhưng-- nhưng-- nhưng mà..." - Thiên Tỉ lắp ba lắp bắp bảo, chưa kịp dứt lời thì đã bị ánh mắt lạnh như băng của Vương Tuấn Khải dọa chết kiếp.
"Em còn tới đó làm nữa thì tôi sẽ dẹp luôn cái quán chết tiệt đó."
"Em-- em..." - Thiên Tỉ ủy khuất cúi đầu, em cắn cắn môi, sau khi suy đi tính lại mới chậm rãi gật đầu.
Vương Tuấn Khải là loại người không thể nghi ngờ là đã nói thì sẽ làm. Bốn năm trước hắn chính là ngông cuồng như thế. Thiên Tỉ cứ ngỡ thời gian trôi đi, sự ngông cuồng ấy đã bị thời gian tôi luyện thành sự trầm ổn như ở trên những tờ báo hay trên những bản tin mà em vẫn hay đọc. Hóa ra không phải như vậy hay sao?
"Còn nữa không cho phép em thân thiết với tên Vương Nguyên kia." - nhớ đến đống hình thân mật giữa em và con trai của chủ quán, hắn lại nghiến răng nghiến lợi bảo.
Vương Nguyên? Sao anh lại biết cậu ấy.
Mang theo một bụng nghi ngờ, em uất ức hỏi.
"Tại sao chứ? Vương Nguyên là bạn em mà."
Em chỉ có một người bạn là Vương Nguyên thôi, sao anh ấy lại không cho phép em thân thiết với cậu ấy chứ. Vương Nguyên rất tốt bụng mà, cậu ấy đã giúp đỡ em rất nhiều kể từ khi em trở lại Bắc Kinh. Em còn chưa trả ơn cậu ấy nữa kia mà. Vì vậy nếu như ép cậu cách xa cậu ấy, Thiên Tỉ không thể nào làm được
"Đã bảo không được là không được, em mà còn gặp tên đó nữa thì đừng có trách." - Vương Tuấn Khải hung dữ trừng em, sau đó cúi đầu cắn lấy đôi môi ngọt ngào chuyên hỏi mấy câu không đâu chọc tức hắn ấy. Một nụ hôn cuồng bạo lại dịu dàng, mang theo nỗi nhớ dai dẳng, triền miên lại còn có cả một chút giận dữ cùng quyến luyến vô hạn. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu nhớ nhung hắn đều dùng nụ hôn này để ép em cảm nhận.
Bốn năm trời dài đằng đẵng kể từ khi Dịch Dương Thiên Tỉ không từ mà biệt, Vương Tuấn Khải chính là như phát điên vào khoảnh thời gian ấy. Hắn điên cuồng tìm kiếm em, điên cuồng nhớ em, điên cuồng hận em. Dịch Dương Thiên Tỉ khi ấy trong lòng Vương Tuấn Khải chính là một kẻ bội bạc khốn kiếp dám trêu chọc tình cảm của hắn. Khi ấy hắn còn thề là sau khi tìm thấy em hắn nhất định sẽ bắt em phải trả giá, nhất định sẽ khiến em phải hối hận.
Nhưng hắn không làm được, một phần vì hắn không nỡ làm tổn thương em, phần còn lại là do hắn đã biết được sự thật năm ấy. Không phải em không từ mà biệt thật ra là không có cơ hội. Không phải em trêu đùa hắn mà hóa ra em thật lòng. Không phải em trốn đi mà là bắt buộc phải rời đi... Tất cả những điều ấy hoàn toàn hóa giải sự giận dữ trong lòng Vương Tuấn Khải, khiến hắn đau lòng vô cùng.
Sau khi biết được sự thật, Vương Tuấn Khải tập trung vào việc trả thù cho gia đình em. Chỉ cần một tháng hắn đã khiến kẻ hãm hại gia đình em năm xưa phải tán gia bại sản, chỉ cần thêm một hai ngày hắn khiến kẻ ngu ngốc khi phải bóc lịch tận 15 năm trong tù. Thêm một ngày nữa, hắn giúp em lấy lại mọi thứ thuộc về em, bao gồm cả ngôi biệt thự này.
Nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi khiến Vương Tuấn Khải chết mê chết mệt này để cho em có thời gian hồi phục lại, hắn hôn nhẹ lên vầng trán cao rộng của em.
"Anh yêu em.."
Vương Tuấn Khải thì thầm.
Phải, anh yêu em. Vô cùng yêu, mặc dù thời gian đã qua lâu như vậy nhưng thứ tình cảm này vẫn không thể nguôi ngoai. Thậm chí nó còn ngày một lớn, ngày một mãnh liệt đến mức thiêu cháy tâm can gã.
Một câu ba chữ ngắn gọn cùng với gương mặt tràn ngập nhu tình kia khiến Thiên Tỉ sung sướng đến phát điên. Nhẹ nhàng vòng tay ôm chặt lấy hắn, Dịch Dương Thiên Tỉ ngượng ngùng đáp lại.
"Ân, em cũng vậy..."
Nhận được đáp án mà mình muốn, nụ cười của Vương Tuấn Khải càng lúc càng đậm, càng lúc càng dịu dàng, dịu dàng đến mức như muốn hòa tan em.
"Thiên Tỉ..."
"Ân..."
"Anh yêu em..."
"Em cũng vậy..."
"Thiên Tỉ..."
"Ân..."
"Hứa với anh một điều, chúng ta đừng ai rời đi thêm một lần nào nữa, chúng ta cứ ở bên nhau như vậy có được không?.."
"Ân, nhất định rồi..."
Nhất định, sẽ không để bất cứ ai rời đi một lần nữa. Bởi một lần bốn năm, đã là quá đủ với chúng ta rồi...
.end.
#04/06/19
#2443w
* wind *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro