
Oneshot (6) : Rực cháy
Tên : Rực cháy
Rating : T
Nhân vật : Bạch Dương (Aries Walter) - Nhân Mã (Saggerine Lawrence) - Sư Tử (Leo Derswitch)
P/s : Choáy đúng như bạn yêu cầu nhé ~
***
"Đây là lần đầu của cưng à?"
Trong màn đêm huyền hoặc bao trùm lấy căn phòng lạnh lẽo, mọi cử chỉ lả lơi đều như một thứ ma túy, nguy hiểm mà thu hút, quyến rũ chết người. Saggerine đưa mũi lên cổ bạn tình - hay có thể gọi là 'nạn nhân' mới -, hít một hơi để cảm nhận mùi hương ngọt ngào của đối phương. Máu tươi. Đêm nay cô sẽ được chơi bời thỏa thích trước khi có một bữa ăn no nê. Nhưng tên kia nào có biết số mệnh của mình sắp tận, vẫn ngây ngốc tận hưởng cảm giác cuồng dại, say đắm của dục vọng đem lại.
"Đừng lo, tôi sẽ làm thật nhẹ nhàng"
"Để cưng tiến vào nơi ngục lửa theo cách êm đềm nhất"
Cô khẽ khàng há miệng, răng nanh từ từ mọc dài ra. Từ tận sâu đáy mắt, một ánh sáng màu đỏ lóe lên đầy tử khí. Đột nhiên, bầu không khí bị phá hỏng bởi tiếng chuông điện thoại réo rắt của Sag. Cô ả bực dọc rời bỏ con mồi, nhìn lướt qua màn hình điện thoại. Cơn tức giận chưa kịp nhào nặn đã tan biến, thay vào đó là sự ngạc nhiên thoảng qua đáy mắt. Hôm nay tạm thời phải gác lại cuộc vui rồi.
"Thôi được rồi, coi như hôm nay cưng may mắn" Sag hít một hơi tràn phổi, rồi thở hắt ra "Không biết định mệnh có thể đưa hai ta gặp lại không, nhưng hi vọng cậu đừng nhớ mặt tôi"
Sag đứng dậy khỏi giường. Trong bóng tối, cô búi gọn mái tóc màu trắng muốt, gần như phát sáng, lộ ra chiếc cổ cao như búp bê sứ. Mỗi cử chỉ của cô nàng đều uyển chuyển, mềm mại và thu hút đến khó tin. Dường như, trong từ điển của cô thực sự chẳng tồn tại lấy hai chữ 'khiếm khuyết'.
"Khoan ... Khoan đã" Tên kia ngập ngừng gọi, nhưng có vẻ Sag vẫn không quay đầu. Cô xỏ chân vào đôi bốt cao thời thượng, che đi thân hình nóng bỏng vốn có bằng chiếc áo dạ dài đến đầu gối. Chỉ đến khi cô sắp thực sự rời đi, hắn mới bạo gan gọi thêm một lần nữa
"Tên cô là gì vậy?"
"Saggerine, Lawrence"
Sau khi ném trả lại hai chữ, cô đóng cửa phòng khách sạn. Khó để nói rằng cái tên đó thực sự hay, nhưng khi nghe tới lần đầu, nó sẽ hằn lại một ấn tượng rất sâu. Sag, một cái tên đặc biệt cho một người đặc biết như cô.
Cô chắc chắn rằng sau lưng, tên kia phải rất khổ sở mới ép buộc tâm trí ngừng nghĩ đến cô.
***
Saggerine rảo bộ đến trung tâm thành phố. Gần một cây, nhưng cô căn bản không muốn quá phụ thuộc vào việc sử dụng năng lực. Thay vào đó, cô thích việc rảo bộ một mình hơn. Lâu thì lâu, chậm thì chậm, không ai dám khiển trách hay ngăn cản cô làm những việc mình muốn. Đi bộ thế này, cô có thể sải những bước chân dài, mềm mại, tự tin để lộ những đường nét cơ thể trên những bộ cánh táo bạo.
Nhưng nếu để ý kĩ, người ta có thể nhận ra một điểm bất thường ở cô nàng này. Đó là việc cô không hề hít thở, trái tim từ lâu cũng chẳng còn hoạt động. Làn da lạnh ngắt như xác chết, và trắng như những con búp bê. Không sai, cô chính là một ả ma cà rồng, và đã tồn tại trên thế gian này gần năm thế kỉ - một khoảng thời gian đủ lâu để biết con người ham muốn gì đằng sau những bộ mặt giả tạo.
"Sag, hôm nay em giản dị quá"
"Về nước rồi sao?"
Tầm mắt cô chạm đến một chiếc áo vest màu đen. Bí ẩn, ngược đời, quái gở. Đó là những danh xưng mà cô thường âu yếm gọi hắn thay vì cái tên Leo Derswitch. Chẳng ai biết mối quan hệ giữa hai người là gì. Nó là một mớ hỗn độn của tình yêu, dục vọng, ham muốn, cuồng loạn, được vụng về gói ghém sau lớp vỏ 'bạn bè'. Có thể một trong hai đã từng có ý định tiến xa hơn, nhưng ai biết? Bạn bè, thế là đủ.
Cô cười khảy, một bên răng nanh lộ ra. Tuy cô hôm nay giản dị thật, nhưng còn đỡ hơn hắn cả tỉ lần. Nhìn hắn xem? Áo vest đen đầy tính thương hiệu, khóac ngoài áo len và áo sơ mi trắng. Quần ống suông màu nâu be, dưới nữa là giày đen. Toàn là hàng hiệu cả. Mùi tiền toát ra lộ liễu đến mức buồn cười. 'Tiền' - một thứ giấy có mùi tanh tưởi - lại vô tình có sức mạnh chi phối con người vô cùng đáng sợ. Chúng đồ sát lẫn nhau, lừa gạt lẫn nhau để đổi lấy một vài tờ giấy lộn. Ôi, thật hài hước làm sao!
Hắn tiến lên vài bước, một tay nắm lấy eo cô, bàn tay còn lại nâng cằm cô lên. Hắn kiêu ngạo, ngang nhiên hành động như thể cả thế giới là của hắn. Nhưng ít ai biết, ở một mặt khác, Leo lại là một tên rất lịch thiệp và tử tế. Mới đầu, Sag khá thích tính cách này ở hắn.
"Khoan đã, Derswitch" Sag ngay lập tức lấy một ngón tay chặn lên môi hắn trước khi hắn giở thêm những hành động khinh suất khác "Hôm nay chúng ta là bạn bè"
"Được thôi, tùy em vậy" Leo buông tay khỏi người cô, khẽ nhún vai. Phong thái của hắn ta một lần nữa lại thay đổi, trở thành dáng vẻ lịch thiệp, xa cách, như thể trước đó hắn chưa động tay lên người cô một xíu xiu. Sag tỏ vẻ vô cùng hài lòng.
Vì sinh chỉ cách nhau vài năm, nên hai người quen nhau từ khi mới biết mùi đời. Họ gắn bó với nhau trong từng giây phút, từ thuở còn xưng tớ - cậu thơ ngây, đến lúc trở thành chàng - nàng, rồi sau này là anh - em. Họ cứ xoay quanh cái vòng luẩn quẩn : bạn bè, yêu đương, rồi lại bạn bè. Giờ đây, hai người vẫn thế, chỉ khác là cái tâm hồn thánh thiện trước đây đã dần bị hao mòn, méo mó.
"Mà anh gọi tôi ra đây có chuyện gì không? Đừng trách tôi ác nếu anh cố tình làm phí thời gian của tôi"
"Tôi cũng hi vọng rằng tôi rảnh đến mức ấy" Leo đặt một điếu thuốc lên môi, chầm chậm châm lửa "Thứ nhất, Michael và Angie đã về nước. Thứ hai, họ yêu cầu cô làm một nhiệm vụ này, thứ ba ..."
"Từ từ đã nào, anh bạn trẻ!" Cô nhắm chặt mắt, ngay lập tức cắt ngang lời hắn "Anh biết tôi sẽ nói gì mà"
"Em lại đùn đẩy cho tôi sao?" Leo nhướn mắt, gương mặt lộ rõ vẻ nghiêm khắc nhưng cưng chiều "Tôi hiểu em quá mà. Nhưng thôi, nếu em không thích thì tôi cũng chẳng ép được em."
"Con nhỏ cứng đầu, đúng chứ?" Sag nhướn mắt, trên gương mặt cuốn hút lộ vẻ đắc thắng "Cái biệt danh này anh gọi tôi vào bốn trăm năm trước đấy, nhớ không?"
"Haha ... Em nhớ dai quá đấy"
Bỗng, Sag ngước nhìn lên cao, nơi những tòa nhà cao tầng đang vươn lên với tốc độ khủng khiếp, mon men với ý định xé toạc bầu trời xanh. Chỉ mới đây thôi, nơi này vẫn là một ngôi làng đơn sơ, nhỏ bé, yên bình nằm cạnh bờ sông xanh lấp lánh. Cũng là trước đây, nơi này thuần khiết, trong lành lắm. Vậy mà giờ đây, những con quỷ đói, oan hồn đã rải rác khắp các ngõ cụt, đường phố, ngang nhiên đi lại. Leo khẽ thở dài như nói hộ tâm trạng cô.
"Mới chỉ vài chục năm hòa bình mà nơi này đổi thay nhiều quá. Tôi lại sắp trở thành kẻ quê mùa rồi"
Sag khẽ gật đầu, nhìn sang một hướng khác.
"Đưa tôi đến đâu đó đi, tôi chán quá"
Sag không muốn nhìn thấy ánh mắt của Leo hồi nãy. Hay đúng hơn, cô sợ phải đối mặt với nó. Nếu chạm đúng vấn đề, đôi mắt kiêu hãnh, đầy vẻ kiêu ngạo ấy sẽ chợt biến sắc rất nhiều như viên đá rơi xuống hố sâu, trở thành một màu trầm tối, chẳng còn thấy đáy. Vài trăm năm trước, khi chưa tường tỏ sự đời, vốn dĩ đôi mắt hắn là như thế. Buồn bã, u tối, nhưng quật cường.
"Được"
***
Vương quốc Anh, màn đêm hòa quyện vào lớp sương dày, đan xen giữa mặt đất và bầu trời.
Một bóng đen thoăn thoắt leo lên mái nhà, trên những ô cửa sổ cổ kính, sử dụng tốc độ kinh hoàng lả lướt xung quanh thành phố như một bóng ma. Là Aries Walter, một thợ săn quỷ. Tuy mới chỉ trải qua hai mươi lăm năm, nhưng anh đã không ngần ngại nhuốm màu máu tanh lên đôi bàn tay chai sạn để bảo vệ con người khỏi những sinh vật đáng sợ. Đúng hơn, anh có thể được gọi là một "Anh hùng".
Vốn dĩ, thượng đế không chỉ tạo ra con người, động vật và thực vật. Ngài cân bằng thế giới bằng những nỗi sợ hữu hình. Chúng không hẳn là không có, chỉ là chúng chiếm một phần vô cùng ít ỏi. Ma quỷ nói chung cũng giống như một người hướng nội sống trong một đoàn thể yêu thích những người hướng ngoại vậy. Theo một cách nào đó, chúng tạo vỏ bọc, trà trộn vào dòng người, ngang nhiên sống và có quyền hành gần bằng thượng đế. Chính phủ biết điều đó, nên đã ngấm ngầm tạo ra một tổ chức bí mật chuyên săn quỷ.
Chém, giết không ngừng. Aries thầm chửi rủa Chúa. Chỉ trong một đêm, anh đã tiêu diệt được vô số các ác linh, ngạ quỷ. Vì trình độ chưa đủ lớn, anh hiện tại vẫn chưa muốn đụng mặt Ma cà rồng. Nếu ví loài dơi quỷ hút máu kia là Tử thần của con người, thì anh nghiễm nhiên được coi là lưỡi hái đen đúa tiễn ngược chúng về địa ngục.
Mệt mỏi dựa lưng vào bức tường mốc, anh chầm chậm ngồi bệt xuống, hai mi mắt như có lực hút mạnh mẽ khiến anh chỉ muốn buông bỏ quách mà đi vào giấc ngủ ngon lành. Vốn dĩ tổ chức hoạt động bí mật, nên chẳng mấy ai biết được công việc này mà ứng tuyển. Vậy nên, chính phủ đã thu nạp những đứa trẻ bị bỏ rơi, rồi kiểm soát, rèn luyện gắt gao, số lượng thợ săn chính thức chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đêm nay, anh đã hoạt động hết hai trăm phần trăm công suất.
"Đúng là bóc lột sức lao động mà!" Aries nắm chặt tay, đấm mạnh vào tường. Anh uể oải kéo lê thân xác, rồi từ từ đứng dậy. Hi vọng là vào thời điểm này, vẫn có cửa hàng tiện lợi. Cất đi con dao vào trong túi, khoác ngoài chiếc hoodie thật rộng được mang sẵn, đeo khẩu trang đen. Vậy là anh đã trở lại làm 'người bình thường'.
"Cửa hàng Y kính chào quý khách."
Anh không nói không rằng, lặng lẽ tiến đến tủ bán đồ uống lạnh. Anh chọn cho mình một chai rượu vừa tiền, rồi tiến đến quầy thu ngân, bình thản thảy cho nhân viên. Cùng lúc đó, một người phụ nữ cũng ra tính tiền. Anh chỉ hời hợt liếc nhìn người ta, trong đầu ngay lập tức hiện ra những nhận xét chủ quan. Anh không hề biết rằng, người phụ nữ tưởng chừng như vô hại kia là Saggerine Lawrence - nữ Ma cà rồng quyến rũ, kiêu ngạo và mạnh khủng khiếp có tiếng trong giới thợ săn.
Theo anh quan sát, cô gái này có làn da trắng, trắng muốt đến khó tin. Đôi mắt đỏ sẫm bắt mắt, núp dưới rèm mi dày màu trắng như bám tuyết. Sống mũi cao, tóc trắng như bạch kim - có lẽ là do nhuộm, hoặc bẩm sinh đã có do bị bạch tạng. Ngưỡng cô ta cũng khá đầy đặn, bốc lửa, nhưng yếu ớt. Anh có thể mường tượng ra cảnh mình chỉ đẩy nhẹ, cô ta cũng đã ngã rạp ra đất.
"Coser* sao? Một ả khác người muốn tỏ ra nổi bật đây mà."
Anh cười khểnh, đưa một tờ tiền chẵn cho thu ngân, rồi tiếp tục đợi người ta trả lại tiền thừa. Chậm chạp quá mức.
"Này ... Anh vừa nhìn tôi phải không?" Cô ta bỗng mở lời. Nụ cười rực rỡ, lộ ra chiếc răng nanh quyến rũ. Nhưng ấy vậy, đôi mắt cô gái nom có vẻ cứng ngắc, vô hồn đến lạ. Thú thật, Aries hơi thất vọng, đáng lẽ ra với đôi cửa sổ tâm hồn ấy, cô ta có thể xinh đẹp hơn gấp vạn lần nếu biết cách sử dụng. Thượng đế đúng là đã ban sai người rồi.
"Ừm"
Anh đáp nhát gừng, mong cầu được chấm dứt cuộc trò chuyện nhanh nhất có thể. Anh vốn không giỏi khoản giao tiếp mấy, nên không có hứng thú buôn chuyện, đặc biệt là với người đẹp.
Nét cười hằn đậm hơn trên môi cô ả.
"Tôi quyến rũ với anh lắm hả?"
Anh hừ lạnh một tiếng, rồi cầm lấy tiền thừa và chai rượu. Một kẻ nghèo khổ kiết xác! Cô ta nhanh chóng nhận ra. Cô xách đống đồ vừa mua, thảy cho nhân viên một cọc tiền, nháy mắt đầy hào phóng
"Bo cho cưng, nhé!"
Con ả phung phí! Aries cảm thấy bản thân bị sỉ nhục nặng nề. Anh nhanh chân lượn đi, cố gắng lờ tịt đi sự hiện diện của cô ta. Anh sớm biết cô ta không phải một người dễ đụng, nên tốt hơn hết là rút lui.
Thái độ lạnh lùng của anh vô tình lọt vào mắt xanh của ả. Hàng trăm năm qua, chưa có ai dám từ chối Sag. Chỉ trừ một lần duy nhất, đó là khi Leo không muốn hút máu con mèo hoang mà cô tặng. Tiếng giày cao gót va vào đất lộp cộp ngày càng hấp tấp. Cô ta lả lướt, chẳng mấy chốc đã tiến đến trước mặt đối phương. Cổ họng ngâm nga một ca khúc chết người, một tay ả lặng lẽ rờ nhẹ lên gương mặt, rồi xuống dần đến cổ, ngực, và sâu hơn. Ả thừa biết ả đủ quyến rũ để đánh gục bất kì trái tim nguội lạnh nào. Vì vậy, sự tự tin và kiêu ngạo của ả càng ngày càng tăng theo thời gian.
Nhưng cô ả đâu hề hay biết, người ả chạm mặt không phải một người đàn ông cuồng si dục vọng. Anh là thợ săn, được huấn luyện để kháng mọi loại thần chú. Khả năng này gần như là bẩm sinh, nên không ngạc nhiên khi anh ta tiến bộ rất nhanh. Chỉ là, anh chưa thể chạm đến chức thợ săn cấp cao, mà vẫn đang trong quãng thời gian 'thử việc'.
Trong thoáng chốc, các bó cơ của Aries căng cứng, tóc gáy dựng ngược lên. Ba giây sau, anh giật mình tỉnh ngộ, vội vã lùi xa ba bước. Lần đầu bị gái trêu, nên anh có phần hoảng loạn. Nhanh chóng che đi sự bối rối, anh gào lên giữa không gian thinh lặng
"Cô bị điên à?"
Sag giật mình. Trong vòng năm phút, ả ta bị cự tuyệt đến hai lần! Chẳng lẽ những câu thần chú vừa rồi không có tác dụng sao?
Cô ả chôn chân tại chỗ, nhưng sớm lấy lại được sự tự tin vốn có. Ả ngưng thực hiện những cử chỉ ngả ngớn. Xem ra, 'con mồi' này không hề tầm thường. Ý định có một bữa ăn ngon lành của cô lập tức bị gạch bỏ trong tiềm thức. Thay vào đó là kế hoạch làm sao để thu phục cậu nhóc cứng đầu kia.
"Cậu không biết cậu đang chối từ ai đâu, nhỉ?" Sag cười nhạt, gương mặt kênh kiệu lộ rõ vẻ hứng thú. Kinh nghiệm làm tình một đêm của cô có thể hơn thua với các ả điếm, tán tỉnh thì cũng không phải dạng vừa. Tuy là lần đầu tán trai tân, nhưng cũng đáng để thử đấy chứ!
Aries cười khinh khỉnh. Một tay chống hông, anh khẽ hất mặt lên
"Ồ, vậy sao cô gái? Tuy tôi có thể chẳng biết, cũng mặc xác cô là ai, nhưng tôi chỉ biết rằng tôi-không-rảnh! Được chưa? Giờ thì tránh ra đi"
"Anh gan liều nhỉ?" Sag khúc khích che miệng "Thú vị đấy, chàng trai ạ"
Aries chẳng thừa hơi quan tâm đến cô gái khùng khùng kia nữa. Anh đưa tay thô lỗ gạt ả qua một bên, rồi bỏ đi, gần như là chạy khỏi đấy. Quá đủ cho một ngày rồi! Anh sẽ về nhà, uống rượu và đánh một giấc ngon lành. Rồi mai lại đâu vào đấy, mặc xác sự đời.
Sag cười loạn nhìn anh ta bỏ chạy. Một con mồi dễ thương! Ả không dễ gì để anh vuột mất khỏi lòng bàn tay. Một chân đá vào không khí, bụi mờ bay lên. Chỉ sau một cái chớp mắt, cô ả hòa vào màn đêm, biến mất như một bóng ma.
***
Chẳng mấy khi Sag có hứng thú. Sau đêm hôm ấy, ả gần như từ chối toàn bộ những cuộc hẹn, lời mời dự tiệc của tất cả bạn bè - có bao gồm Leo. Người đàn ông mà ả tình cờ gặp đêm ấy gần như chẳng có mùi hương gì, hành tung cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Chưa bao giờ tìm kiếm một nhân loại nhỏ bé lại làm ả khó khăn đến vậy. Trong đêm đó cũng thế, cô ả gần như chẳng ngửi thấy một mùi gì từ cơ thể anh. Tất cả chỉ có mùi rượu mới mua, mùi mồ hôi, và bụi bặm. Có chút hương tanh nồng của máu tươi tạp nham, tuy đã bị che giấu khá kĩ, nhưng ả vẫn dễ dàng nhận ra.
Sát thủ à? Sag không mấy ưa những kẻ đâm thuê chém mướn, nhưng lần này lại là một ngoại lệ hiếm thấy.
"Mệt quá! Ước gì cậu ta biết dùng nước hoa" Sag thở dài khi đang nằm trên giường khách sạn. Nắng rọi qua một góc mặt khiến ả hơi khó chịu, phải đổi sang tư thế nằm khác.
Còn một chi tiết nhỏ nữa về cô nàng, đó là sau hàng ngàn năm không ngừng tiến hóa, Ma cà rồng đã thành công kháng được mặt trời. Tuy hơi rát một tẹo, nhưng như vậy là quá tốt, góp một bước đệm lớn trong việc hòa nhập với loài người. Điểm yếu đã dần hẹp lại, chỉ còn nước thánh và đồ dùng bằng bạc mà thôi.
"Cậu ta thích uống rượu sao?" Ả cố nhớ lại, tự hỏi "Có khi nào cậu ta thích mấy nơi như sàn nhảy, vũ trường ...? Không, nhát gái đến thế chắc chắn là không phải người xấu."
Một lần nữa, Sag cười một mình. Chưa bao giờ cô ả hứng thú như hôm nay. Cảm giác tìm được món đồ mình yêu thích, khao khát được chiếm lấy nó trước khi bị người khác giật mất đang đốt cháy ả từng chút một. Ả lăn bên này, lăn bên kia của giường một vài vòng nữa trước khi quyết định bật dậy. Chọn một chiếc váy hai dây, áo sweater rộng trễ vai, đội một chiếc mũ len, một đôi bốt dài cao gót, ả quyết định ra đường cho khuây khỏa. Không mấy thích ban ngày, nhưng ả lại không muốn kiên nhẫn đợi đến đem. Hết cách rồi.
...
Đêm qua vừa có mưa tuyết, nhưng dự báo thời tiết nói rằng hôm nay tuyết vẫn rơi.
Sag thấy tuyết chẳng có gì đáng để con người mong đợi cả. Nó lạnh, và bẩn nữa. Nhưng nhiều người lầm tưởng rằng với màu trắng thuần khiết ấy, hẳn tuyết sẽ sạch sẽ lắm. Sag nhớ lần cuối mình chơi ném tuyết là khi ả mới vài năm tuổi.
Không ít ánh nhìn đã được ném qua phía Sag trong khi cô ả tản bộ. Ngưỡng mộ, khinh thường, ham muốn ... Và đương nhiên, lũ người ngu ngốc này không biết ả là ai. Sag tự tin rằng với sức mạnh của bản thân, chắc chắn mấy tên thợ săn phiền phức sẽ tránh mặt mình.
Bỗng, một mùi hương nhàn nhạt, khẽ khàng lướt qua đầu mũi ả. Nồng, ấm, và tanh.
"Máu?"
Không phải là loại máu rỉ ra từ vết thương. Đây là loại mà ả thường ngửi thấy trên thân thể các tử thi vừa bị giết xong, và vẫn đang hấp hối trong bảy giây cuối đời. Sag nhìn quanh, và nhanh chóng để ý đến một con ngõ nhỏ bé nằm khuất mình giữa hai tòa nhà lớn. Cô ả bật cười, lùi ra ba bước, rồi dùng sức mạnh bật lên, cả cơ thể như bay trên không khí. Sag nhảy qua hai tòa nhà, rồi bình thản tiếp đất.
Một xác chết. Máu vẫn còn rất ấm. Nhìn qua con mắt trắng dã và làn da xanh lét ấy, ả đoán tên này vừa bị quỷ nhập, nhưng nhanh chóng đã bị tiêu diệt. Máu tươi đỏ rực chảy thành vũng trên nền tuyết trắng. Thật đẹp đẽ và bắt mắt.
Sag cũng để ý, gần đó có một dấu chân. Của đàn ông, thông qua độ hằn của nó trên tuyết, anh ta có lẽ đã dùng lực nhảy để tẩu thoát và đi chưa được bao lâu.
"Ồ, trò đuổi bắt thợ săn sao?"
Sag mỉm cười. Ả biến mất, rồi nhanh chóng hiện ra ở một địa điểm khác. Nóc của một căn bệnh viện hoang gần đó. Sag không còn lạ gì cái bệnh viện này nữa. Trong này, mấy bọn ma quỷ lắt nhắt thường lượn lờ trêu ngươi lũ con người, nên nhân gian gọi nơi này là cái 'động quỷ'.
"Ơ? Cô là ..."
Một giọng nói trầm, xước thành công khiến Sag giật mình ngoảnh đầu lại. Đôi mắt cô sáng bừng lên trong phút chốc, rồi dần dần bị thay thế bởi nụ cười ngây ngô.
"Cô làm cái quần gì ở đây vậy?"
Đúng là anh ta rồi, cái người mà ả gặp đêm nọ. Không ngờ lại có thể tìm được người ta tình cờ đến vậy. Anh ta cũng ngạc nhiên. Lại là cô nàng ấy à? Ấn tượng ả ta để lại cho anh sâu sắc đến nỗi anh bỗng nổi cả da gà. Vừa rồi, anh đã giết được một vài con quỷ cấp thấp, nhưng xui xẻo để xước một mảng ở tay. Anh không biết ả leo lên đây bằng đường nào, và bộ não tầm trung cũng không cho phép anh ta suy luận.
Nhưng trông ả có vẻ vẫn bình an vô sự.
"Tại sao tôi lại không được ở đây?" Sag hắng giọng, rồi ngả lưng vào lan can.
"Cô thừa biết mà" Aries cau mày "Người ta gọi nơi này là động quỷ đấy. Nhanh về đi, trước khi cô chỉ còn lại cái xác khô"
"Vậy tại sao anh lại ở đây?" Sag hỏi ngược. Không có ý gì, nhưng lại khiến đối phương chột dạ.
Aries im lặng một lúc. Một lát sau, anh tiến gần, cúi xuống vòng tay qua eo Sag, nhẹ nhàng nhấc bổng cả cơ thể ả và vác qua vai. Anh đứng lên lan can, không ngại ngần mà nhảy xuống đáp đất nhẹ nhàng.
Sag bất ngờ đến nỗi cả cơ thể cứng đơ. Ả không thể cử động hay phản ứng, cho đến khi anh đặt cô đứng ngay ngắn trên mặt đất. Khi anh toan quay lưng rời đi, một bàn tay bỗng giữ lấy vạt áo của anh. Aries khó hiểu quay lại, đập vào mắt anh là ánh nhìn ngây ngốc và ngại ngùng của cô gái.
"Tôi ... cảm ơn ..."
Cái gì? Sag ta đây lại cảm ơn sao? Sag giật nảy mình, hấp tấp định rút lại lời nói vừa rồi, nhưng không kịp nữa. Aries đã nghe thấy toàn bộ. Anh mỉm cười, xoa nhẹ đầu và má cô ả bằng bàn tay thô ráp, rồi nhanh chóng rời đi, để lại ả đứng ngơ người ở đấy.
Nhưng anh không biết, cô ta đã thành công. Sag đã thấy được vết xước ấy. Và đáng sợ hơn là ả đã nhớ được mùi máu của anh ta.
"Haha ..." Sag bật cười khanh khách, một tay che miệng, đôi mắt nhướn lên đầy thích thú "Cuối cùng cũng nắm được thóp rồi"
***
"Ha ... Sag à, tôi thấy buồn đấy"
Leo nằm cạnh ả, một tay chống lên đầu. Vẻ không hài lòng dù không được biểu lộ, nhưng ả vẫn dễ dàng cảm nhận được. Sag chán chường kéo chăn lên sát vai, liếc nhìn hắn. Ả biết lý do tại sao, nhưng vẫn vờ vịt hỏi
"Sao vậy?"
"Em lạnh nhạt với tôi quá. Tôi đã làm gì sai sao?"
Hắn nhẹ nhàng dùng tay còn lại nâng một lọn tóc trắng xóa của ả, đưa lên mũi. Nhìn sơ qua căn phòng, có thể biết mức độ giàu có và khoe khoang của chủ nhân nó. Những bức tranh cổ treo trên đường, thảm nhung đắt tiền, không gian được bài trí theo lối cổ điển. Xen lẫn những vệt ánh sáng từ lò sưởi, sự bừa bộn lờ mờ hiện ra. Đồ lót, quần áo bị vứt tứ tung khắp nơi. Chiếc bàn cà phê bị đổ sập xuống, nằm thinh lặng trên mặt đất.
Dấu hiệu của một đêm mây mưa vẫn còn đó, lan tỏa trong căn phòng như một loại nước hoa.
Sag cắn răng. Mấy ngày nay, ả mải mê tìm hiểu về con người kia, nên hoàn toàn bỏ bẵng mất hắn. Tưởng sao, hóa ra hắn không độc lập như ả nghĩ.
Leo vừa ngồi dậy, ả đã lập tức vươn người, bình thản ngồi trong lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ như một cách xoa dịu đối phương. Sag ghé sát, đặt lên môi hắn một nụ hôn, chiếc lưỡi chuyên nghiệp điên cuồng đảo trong miệng. Bàn tay gân guốc của hắn đặt lên gáy ả, nhấn. Nhịp thở của hắn dần trở nên gấp gáp.
Bỗng, Sag đột ngột giơ tay nắm lấy vai hắn, rồi dùng lực đẩy mạnh ra. Cô ả cúi gằm mặt, đôi mắt mở trừng trừng.
Có gì đó không đúng ...
"Tôi mệt, để hôm khác đi."
Sag uể oải đứng dậy, nhặt quần áo rồi lững thững rời đi. Khuôn mặt ả vừa mệt mỏi, vừa ngỡ ngàng. Chưa bao giờ, ả lại cảm thấy trống rỗng như lúc này. Cơ thể to lớn, mạnh mẽ của Leo dường như hoàn toàn mất hết sức hút đối với ả. Sag cảm thấy, dường như tâm trí đang đẩy mình ra xa. Một cảm giác hụt hẫng vội vàng bao trùm lấy đầu óc.
"Sag ..."
Giọng nói của hắn vang lên bên tai, trước khi cô phũ phàng đóng sầm cửa. Khuôn mặt ả bộc lộ rất nhiều cảm xúc phức tạp. Sag chạy nhanh, thật nhanh về phòng, ngồi gục xuống trước cửa.
Hình như trái tim Sag vừa hẫng đi một nhịp. À không, ả thì làm gì có tim chứ? Nhưng Sag vẫn cảm nhận rõ sự đau xót âm ỉ trong cơ thể. Cảm giác vụn vỡ, trống vắng, khác lạ lan trong từng mạch máu lạnh lẽo.
"Anh ta đã làm gì tôi thế này?" Cô ả bất lực ôm đầu, tròng mắt như thu bé lại thành một chấm mực đen, rơi xuống đáy sâu.
***
Như mọi khi, Aries thơ thẩn tựa lưng vào thành cầu. Không phải là kiểu cầu bắc ngang qua sông, mà là cầu vượt. Từ đây có thể nhìn xuống biển người vội vã, và dòng xe cộ ồn ào. Mỗi khi công việc trở nên áp lực, anh lại mang tâm trạng chán nản lên đây. Ngắm cảnh, cho đến khi tâm hồn anh thực sự lắng xuống.
Nghe có vẻ lãng mạn, nhỉ?
Anh ngẩn ngơ nhìn nắng vàng chiếu rọi lên cửa kính của nhà cao tầng, nhìn mặt trời đỏ rực đang rơi xuống chân trời, nhìn dòng người đông đúc. Anh không để ý rằng sau lưng, có một người đã tiến gần sát sau lưng, bước chân nhẹ đến mức anh không thể nhận ra.
"Chào"
Aries hoảng hồn quay lại. Dáng điệu hớt hải, đề phòng của anh khiến cô ả phì cười. Sag đã mò đến tận đây. Tuy không mấy thích chỗ ồn ào, nhưng trong cái loại mùi hương, tạp âm hỗn độn, bằng cách nào đó, cô vẫn có thể nhận ra anh. Aries thở phào
"Cô thực sự dọa sợ tôi đấy"
"Vậy sao?" Sag che miệng, cười dịu dàng "Tôi đáng sợ đến vậy ..."
"Khoan đã, giữ nguyên như vậy."
Aries ngắt lời, đột ngột ra lệnh cho ả. Sag khó hiểu, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười mim mỉm. Anh dùng tay véo nhẹ một bên má, và anh thấy kì lạ làm sao khi da cô thực sự lạnh buốt.
"Cô cười như vậy trông dễ thương hơn nhiều. Mà nhân tiện, cô lạnh quá"
Aries hiếm khi dùng lời khen một cách bừa bãi. Lần này cũng không ngoại lệ. Anh cảm thấy so với nụ cười điên dại nhưng vô hồn trong đêm ấy, Sag đáng lẽ ra nên có nét cười ấm áp hơn rất nhiều. Sag dễ dàng nhìn thấu tâm can anh. Ả nghiêng đầu hỏi
"Anh thích nhìn tôi cười mỉm sao?" Ả tiếp tục cười, tươi tắn, ấm áp. Lần cuối ả cười ngây ngô thế này chắc cũng lâu lắm rồi. Chỉ là, sau một vài biến cố, Sag đã hoàn toàn vùi lấp vẻ ấm áp như nắng mai ấy, dần thay thế bằng những biểu cảm điên cuồng nhằm che giấy cảm xúc thật.
"Ừ"
"Vậy ..." Sag cắn môi. Ả toan nói gì đó, thì đột ngột bị Aries chặn lại bằng câu hỏi khác
"Mà cô tên gì nhỉ? Tôi là Aries Walter"
"Saggerine" Cô cố tình giấu tên họ của mình, không rõ tại sao.
"Sag. Một cái tên đặc biệt" Anh gật gù, và tuyệt không có biểu hiện tò mò tọc mạch về họ của ả. Nếu Sag đã không muốn tiết lộ, thì anh cũng chẳng muốn đào thêm. Anh đơn giản phỏng đoán rằng cái họ ấy có lẽ quá xấu xí, đến mức ả phải cố tình vùi lấp. Aries cũng từng gặp rất nhiều người đồng nghiệp có cái họ rất buồn cười, đa số toàn do họ tự đặt ra.
"Anh cũng vậy, Arie. Chúng ta có duyên quá phải không?" Sag không ngại gọi tên thân mật của anh. Đồng thời, cô bâng quơ đề nghị "Tôi muốn rủ anh đi đâu đó, để bồi đắp tình ..."
"... Bạn. Nếu vậy thì được" Aries gật đầu không chút do dự. Sag vốn ghét những kẻ từ chối lời đề nghị của ả, hay khách sáo quá mức. Vậy nên, không quá khó hiểu khi thái độ ấy lại khiến Sag thấy vui vẻ.
Sau đó, Sag rủ anh đi ăn nhẹ. Trong khi cô ả muốn chọn những hàng quán sang trọng, thì anh lại đề xuất những hàng quán vỉa hè. Anh cho rằng, không có gì ngon hơn đồ ăn làm trên đường phố. Lời quảng cáo nhiệt tình của anh khiến Sag lung lay. Bản thân ả cũng muốn thử qua một chút, xem những món ăn ấy có thể ngon đến mức nào.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đi đến khu chợ đêm.
"Này, của cô đây" Aries cầm que cá viên chiên nóng hổi, giơ ra trước mặt cô. Sag ngờ vực nhận lấy. Trông nó có vẻ không được bắt mắt như đồ ăn cao cấp, đóng gói thì sơ sài, chất lượng lại không rõ ...
"Đừng ngại, thử đi" Anh cắn một miếng ở phần của mình "Ngon lắm đấy"
Trước sức ép vô hình, Sag khẽ khàng thổi cho nguội bớt, rồi từ từ cắn nhẹ một mảnh. Hương vị lan ra trên đầu lưỡi, ả rùng mình, thốt lên
"Ngon quá đi!"
Đôi mắt cô ả chợt bừng sáng như cả ngàn vì sao đêm soi bóng. Aries vui vẻ chăm chú nhìn Sag ăn hết sạch trong phút mốt, rồi quay qua nhìn chằm chằm phần của anh. Aries liền đưa cho ả không chút do dự. Miễn là ả giữ được nét cười xinh xắn ấy, thì anh cái gì cũng có thể làm, huống gì là chia sẻ vài ba miếng cá viên. Hai người cứ vừa đi, vừa ăn, đến mức Aries còn phải trố mắt trước sức ăn kinh người của Sag. Ả chia sẻ, cô ả vốn ăn rất nhiều, nhưng bẩm sinh yếu nhược nên không thể hấp thụ được, chỉ duy nhất một loại thực phẩm mới có thể nuôi sống cô.
"Đó là gì vậy?" Aries hơi cau mày.
"Đoán xem?" Sag nghịch ngợm bày ra trò đố vui "Nó có màu đỏ, lỏng lỏng, và vị hơi khó nuốt với anh"
"Cà chua á? Chả trách sao cô gầy"
Sag bật ra tràng cười ha ha, cười chảy cả nước mắt mà không thể ngừng lại. Aries khó hiểu nhìn ả, không thể hiểu nổi tại sao ả lại cười ghê đến thế. Gạt qua vụ ăn uống, hai người chuyển qua đi chơi, toàn mấy trò cảm giác mạnh. Aries cảm thấy hơi nhạt nhẽo, nhưng bên cạnh anh là Sag - liên tục hò hét rất nhiệt tình như đi cổ vũ.
"Ôi, vui quá đi mất" Sag vươn vai. Bây giờ cũng đã khá muộn. Cô ả nhìn anh, hai tay chắp ra sau lưng "Cảm ơn anh, rất nhiều."
"Ờ, không có g- ..."
Sag nhón chân, nhanh chóng đặt lên môi anh một nụ hôn. Chỉ là cái chạm môi thoảng qua. Ả lại bật cười, nhưng điệu cười đã hiền hậu hơn, và tinh quái hơn. Aries đỏ mặt, nhưng chẳng lắp bắp, cũng không phản kháng nữa.
"Vậy nhé, mai gặp lại" Sag chỉ chỉ vào mặt điện thoại "Bảy giờ, ở quảng trường nhé"
"Được" Aries vụng về gãi đầu.
Sag hài lòng, đi nhanh lên phía trước, rẽ vào con ngõ hẻm, rồi hoàn toàn biến mất. Aries hít một hơi sâu, thở nhẹ ra để con tim bình tĩnh lại. Anh gấp gáp bước đi, trong cổ họng phát ra một bài hát yêu thích, vui tươi, yêu đời.
Nhưng tất cả những cảnh tượng đó đã bị chứng kiến.
...
.
.
.
.
.
.
.
Bảy giờ kém năm phút. Vào ngày tiếp theo
Trăng treo trên đỉnh đầu.
"Mày là thợ săn, đúng không nhỉ?"
Trong góc tối, một giọng nói trầm thấp, vang vọng căn phòng nhỏ. Aries vùng vẫy, giãy giụa, không ngừng phát ra những tiếng kêu gào đầy căm hận. Hôm qua, lừa lúc anh mới về nhà, có ai đã cố tình giam giữ, kiểm soát anh. Năng lực của đối phương rất mạnh, cho dù anh có chống cự đến mấy cũng chỉ lành lặn được năm phút đầu. Sau đó, anh nhớ rằng mình đã bị đánh rất mạnh vào đầu đến ngất lịm đi. Khi tỉnh lại, cổ tay, chân, toàn bộ thân thể của anh đã bị trói chặt đến mức không thể cử động được. Cảm giác mất máu khiến anh choáng váng.
"Gào thét, chống cự cũng vô ích thôi ..."
Âm thanh truyền từ tai này qua tai kia, khiến đầu óc anh đau như búa bổ. Anh có thể cảm nhận luồng sát khí ghê người, tới mức từng dây thần kinh trong não anh đang không ngừng gào thét. Mùi máu, xăng dầu, lạnh lẽo, tử khí ... Chẳng lẽ nào là ... ma cà rồng?
"Mày đã phạm một tội rất lớn" Giọng cười khùng khục điểm xuyết thêm cho câu nói, khiến cho bầu không khí càng thêm ghê rợn "Aries Walter, hay đúng hơn là thợ săn?"
Anh giật mình. Tại sao hắn ta lại biết?
"Nhưng dù sao thì mọi thứ cũng kết thúc rồi. Nhớ và khắc sâu cái tên tao, Leo Derswitch, để kiếp sau, sau nữa, mày cũng phải tránh xa, bằng không thì ..."
Một đôi mắt đỏ lóe lên trong góc tối. Đồng thời, một mồi lửa được quẹt lên, soi rõ gương mặt của kẻ lạ mặt. Da trắng bệch, gương mặt góc cạnh, mái tóc bạch kim. Hắn ta giống Sag gần như mọi thứ, nhưng lại là nam. Lúc này, Aries bỗng nhận ra, nhưng đã quá muộn.
Tia hi vọng trong đáy mắt hắn vụt tắt, lụi tàn.
Mồi lửa rơi xuống mặt sàn tẩm đầy xăng như ngôi sao băng đáp xuống đất mẹ. Hắn ta, Leo hoàn toàn biến mất. Ngọn lửa bùng lên, chói lòa. Cả căn hộ của anh chìm trong biển lửa. Aries ngộp thở, đau đớn xé da xé thịt. Ngọn lửa lan lên cơ thể anh. Làn da anh tan chảy, nội tạng dần trở nên đau đớn, rát bỏng. Trong tiếng kêu lách tách khô khốc ấy, hắn vẫn chẳng hiểu tại sao mình lại phải chịu sự trừng phạt này.
Kết thúc rồi.
Đôi mắt mở trừng trừng để chứng kiến toàn bộ. Ánh sáng rực rỡ của ngọn lửa chiếm trọn không gian, cơ thể, và trái tim anh. Lung linh, huyền diệu mà tàn nhẫn. Aries chết, linh hồn và cơ thể chìm vào bóng đen bất tận.
Lửa cháy thiêu rụi toàn bộ. Để rồi khi người ta phát giác và dập tắt, tất cả chỉ còn là mớ tro tàn xám xịt.
Lúc ấy, một linh hồn vất vưởng đã đi theo bước chân lạnh lẽo của Tử thần. Nhanh chóng, nhẹ nhàng. Vụ cháy được sự quan tâm trong thoáng chốc, rồi dần dần chìm vào quên lãng, y như cách ngọn lửa bén lên một cọng rơm cỏ.
...
Tám giờ ba mươi.
"Aries đến lâu quá ... Mình bị cho leo cây sao?"
Sag đã đứng ở gốc cây này hơn một tiếng rưỡi. Rất nhiều tâm trạng đã ghé qua con người ả. Háo hức, bồn chồn, lo lắng, hi vọng, mất kiên nhẫn, tức giận. Sag thầm cầu mong rằng mọi chuyện không như ả nghĩ, rằng anh ta thế nào cũng đến thôi.
Mười phút nữa. Sag hoàn toàn thất vọng, cô ả ngồi sụp xuống, thở dài, buồn bã nhìn xuống mặt đường. Hóa ra ... tình yêu cũng chỉ đến thế, lừa lọc, rồi rời bỏ. Ả cho rằng mình vẫn còn quá ngây thơ mà. Ả không nghĩ mình lại bị trêu đùa đơn giản đến thế này. Đau xót, tức giận, những cảm xúc tiêu cực khiến ả ngộp thở. Một tình yêu mới bám rễ chưa kịp đơm hoa kết trái đã héo tàn.
Tiếng bước chân vang lên. Sag đứng bật dậy, quay lưng. Cô ả cố gắng sửa lại sắc mặt sao cho bình thường nhất. Khi ả tươi tỉnh mà quay lại, trước mắt ả không phải anh. Mà là Leo.
"Sao thế?" Hắn mỉm cười
Sag ngập ngừng. Ả định nói gì đó, nhưng phút cuối lại thôi, những lời tâm sự nghẹn đi. Sag cúi đầu trong ba giây, rồi hất mặt lên, nhe nanh cười khì.
Nhưng ả nghe thấy một thứ âm thanh vỡ tan của thủy tinh. Trái tim ả chợt đau nhói.
"Chẳng sao hết. Tôi bị cho leo cây"
"Vậy sao?" Leo nhếch môi "Saggrerine cũng có ngày bị cho leo cây cơ à? Hiếm thật đấy"
"Câm miệng đi." Sag vẫn thường trực một nụ cười tỉnh bơ. Nhưng nó nom cứng ngắc.
"Tôi đưa em đi chơi nhé?"
Sag mím môi thành một đường thẳng kiên định, hít một hơi sâu và thở hắt ra. Có nên đợi người nữa không? Hay là thôi?
Cuối cùng, ả cũng tự đưa ra đáp án
"Ừ, đi thôi"
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro