Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot (3) : Con trai của Rồng chúa

Tên : Con trai của Rồng chúa

Rating : T

Nhân vật : Xử Nữ (Virgo Raven) - Sư Tử (Leo Casey)

P/s :  Quá là boyslove ~

***

"Virgicel Raven - hay Rồng chúa - một sinh vật đã nằm trên đỉnh của chuỗi thức ăn từ hàng ngàn thập kỉ qua chính là nỗi ác mộng kinh hoàng của những sinh linh sống trên đất mẹ. Từ ngàn xưa, nỗi sợ Rồng của những loài yếu ớt, hạ đẳng đã ăn sâu vào tiềm thức. Nhưng, vào ngày này mười lăm năm trước, có một đội kị sĩ hoàng gia quả cảm gồm mười tên đã tiến thẳng vào Hắc địa. Thật tự hào làm sao, khi đội quân ấy đã thành công tiêu diệu Rồng chúa. Đổi lại, chín trong số những kẻ kị sĩ ấy đã bị hút sạch linh hồn, còn kẻ cuối cùng - cũng là người trẻ nhất trong đoàn - đã hoàn toàn mất tích ..."

"Ông kể hay đấy, nhưng vẫn sai một chỗ" Một kẻ lang thang kì lạ lắc lắc ly rượu trên tay, cười khểnh cắt ngang. Hắn kéo tấm khăn choàng kín mặt, nên chẳng ai có thể đoán được cảm xúc trên gương mặt gã. Buồn? Vui? Khinh bỉ? Hoàn toàn không phải.

"Thế ngài thử nói xem, tôi đã sai ở đâu?" Người kể chuyện, chính xác hơn là tên bồi bàn già cỗi hơi nhíu mày, những vết nhăn xô lại. Lúc này đang vào buổi trưa, quán rượu tạm thời vắng khách. Chỉ có những kẻ đơn độc đến ngồi trong góc, uống rượu giải khát, rồi nhanh chóng rời đi. Có thể nói lúc này, gã bồi bàn đang khá rảnh rang. 

Kẻ lang thang khẽ hắng giọng, chậm rãi nói:

"Rồng chúa chưa chết, và sẽ không bao giờ chết, hay đúng hơn, nó hoàn toàn bất tử. Sinh vật ấy có thể mất đi thể xác, cũng như ký ức. Nhưng sức mạnh tăm tối, kinh khủng của nó sẽ mãi trường tồn. Khi cái vỏ bọc bị xé rách thành ngàn mảnh, linh hồn của nó sẽ nhập vào sinh vật gần nhất, có dòng huyết mạch của nó chảy trong máu ... Chỉ là, trong vỏ bọc hiện tại, nó chưa nhận ra sức mạnh tiềm tàng của nó mà thôi ..."

Tên bồi bàn vừa lau cốc, vừa chăm chú lắng nghe với một vẻ đăm chiêu, thi thoảng lại gật đầu. Gã rót thêm một cốc bia đầy tràn, mát mẻ, đưa cho kẻ lang thang. Khi lời nói của hắn vừa dứt, gã cảm thán 

"Thú vị thật ... Thông tin này tôi chưa từng nghe qua. Mà sao ngài lại biết điều đó?"

Lúc này, kẻ lang thang không đáp nữa. Hắn uống một hơi hết sạch cốc bia, đứng dậy, đặt một đồng tiền vàng rồi rời đi, để lại tên bồi bàn với sự ngơ ngác. Nhưng rồi, gã lại cúi đầu, chép miệng rồi tiếp tục công việc buồn tẻ của mình.

...

Tên người lang thang kì lạ kia không ai khác chính là Leo Sacey - kị sĩ diệt rồng duy nhất và cuối cùng còn sống sót trong trận chiến với Rồng chúa Raven. Giờ đây, hắn đã hoàn toàn tử bỏ cái lốt 'kị sĩ diệt rồng', thay vào đó là cuộc đời hoàn toàn bình lặng ở nơi xứ người. Vô danh, vô công rỗi nghề, đó là những biệt danh mà người ta thường gọi hắn với sự khinh miệt. Cơ mà hắn hoàn toàn mặc kệ.

Với chiếc khăn trùm đầu bằng thứ vải đen cũ nát, trông hắn lúc này chẳng khác nào một tử thần kì cục. Hắn sải những bước dài, tự tin giẵm trên con đường đất, ngâm nga một ca khúc cũ kĩ trong cổ họng. Lướt qua những con nhà gỗ, những chiếc xe ngựa đang đậu bên đường, những người phụ nữ vận bộ váy xuề xòa, hắn chỉ khẽ liếc ngang rồi nhanh chóng đi tiếp, thẳng tiến đến một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở bìa rừng xanh. Căn nhà nhỏ nhắn, xinh xắn, không chút cầu kì do hắn tự tay dựng nên.

Đẩy cửa, cởi lớp áo choàng nóng bức, hắn cười tươi, gào lên 

"Virgy, mèo cưng của ta! Nhóc đâu rồi?"

Từ trong bóng tối, một đôi mắt màu tím hiện ra. Rồi, cũng từ đấy, một người cao to, vẻ mặt lấm lem đứng dậy, yên lặng dán ánh nhìn vào hắn như một cách chào đón. Nó nheo nheo đôi mắt sắc sảo của mình để chắc chắn mình không nhìn nhầm người. Chầm chậm, rồi từ từ tăng tốc, nó lao tới, ôm chầm lấy người lang thang.

"Leo!" Nó khẽ reo lên trong cổ họng 

"Nhóc con!" Hắn vui vẻ xoa xoa mái tóc màu bạch kim dài và xù lên của nó. 'Sinh vật' ấy không phải là con người. Nó đã lẽo đẽo theo hắn suốt bao nhiêu quãng đường, đi cùng hắn qua biết bao nhiêu làng mạc, đô thị. Là Vir, Virgo, 'mèo cưng' của hắn. Hay đúng hơn, nó chính là một con mèo khát máu.

Hắn đã nuôi nó được ngót mười lăm năm. Tên nó là Virgo Raven, và người biết rõ lai lịch của nó nhất chỉ có hắn.

Người ta nói hắn và con người kì lạ ấy trôn giống như một cặp cha con, nhưng giờ đã khác. Hắn từ trước giờ vẫn thế, nếu có khác thì cũng là chút nhếch nhác của một người trưởng thành. Chỉ có Virgo là ngày một lớn lên với tốc độ chóng mặt. Và giờ, ở tuổi mười lăm, nó cũng đã to cao, lớn vượt, thân hình săn chắc và khỏe mạnh. Thậm chí, Virgo hiện đã cao hơn Leo tận một cái đầu. Hắn sắp không thể trông coi nổi đứa nhóc này nữa rồi.

"Vir, nhóc đã học đến đâu rồi?" Leo ngồi bệt trên sàn nhà, xoa đầu và nựng Virgo hệt như cách hắn nựng một chú mèo lớn. Nó nghiêng đầu để Leo xoa nhẹ vào nơi khác, mỉm cười nói

"Tôi đã điều khiển được ma thuật thuần thục hơn một chút rồi. Cũng không khó khăn lắm"

Leo hơi giật mình. Chất giọng của Virgo đã trầm đến mức này rồi sao? Mọi khi hắn không để ý lắm, nhưng giữa không gian tĩnh lặng thế này, thật khó để lờ đi. Hắn khẽ khàng rờ vào chiếc vòng với họa tiết cổ quái được đeo trên cổ nó

"Ừm, làm tốt lắm. Nhóc ngươi mạnh hơn ta nghĩ rồi đấy"

Đoạn, Virgo bỗng ngồi thẳng dậy trước mặt Leo. Nó chăm chú nhìn vào đôi mắt màu xanh xám sâu hun hút của hắn, cầm lấy bàn tay gân guốc, lạnh lẽo kia mà hôn lên. Leo hơi giật nảy mình trước hành động này của nó, mắt mở to ra, cả cơ thể rơi vào trạng thái cứng đờ.

"Cảm ơn anh, vì đã chăm sóc tôi bao nhiêu năm qua" Nó ngước lên, mỉm cười "Tôi thực sự rất cảm kích"

"Mày!" Leo như đạp phải quả mìn, mặt đỏ bừng lên. Nhưng rồi, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nghiêm nghị nói "Ai dạy nhóc trò đó vậy?"

"Tôi thấy người ta hay làm trên đường?" Virgo ra vẻ ngơ ngác đáp lại, hình như nó không biết ý nghĩa của hành động đó thật. Mặt nó hiếm khi lộ vẻ ngẩn ngơ như thế này. Leo rụt tay lại, bàn tay chẳng hiểu sao cứ nóng ran lên. Hắn đẩy Virgo quay một bên, đứng phắt dậy rồi bỏ ra ngoài hít thở khí trời, để thằng nhóc ở lại với một dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Xong xuôi, hắn lại quay trở vào, nhưng không đùa nghịch cùng Virgo nữa. Hắn nhìn sang hướng khác, thở hắt ra

"Nhóc lại ra đường mà không có sự đồng ý của ta. Ta dặn nhóc bao nhiêu lần rồi?"

"Yên tâm đi" Nó nhe nanh cười, bày ra dáng vẻ đáng thương hại "Tôi chắc chắn không để người ta thấy màu tóc và màu mắt ..."

Virgo chưa nói hết câu, Leo đã lao đến trước mặt nó với vẻ mặt giận dữ. Nhanh như cắt, hắn giật ngược mái tóc dài của nó ra sau, đặt mũi lên cổ nó, rít lên qua kẽ răng

"Vấn đề không phải màu tóc và màu mắt của mày!" Hắn thực sự tức giận "Mà nằm ở mùi máu của mày đấy!"

Virgo khẽ nuốt nước bọt, yết hầu trượt lên. Sau khi Leo buông tay ra, nó cúi sát đầu nhìn vào mắt hắn

"Vậy tại sao tôi lại phải giấu tất cả những thứ đó? Tôi đâu có làm gì sai?"

Mắt hắn trợn ngược lên trước câu hỏi của nó. Nhưng một lát sau, hắn khẽ thở dài, hai tay ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Đúng rồi, thằng nhóc này đâu có làm gì sai? Lỗi nằm ở cha nó. Nếu nó không được sinh ra thế này, biết đâu nó sẽ quang minh chính đại mà sống, đâu phải lẩn lút khổ sở thế này?

Rồi, hắn lại tự hỏi chính mình. Rằng tại sao lúc đó, hắn không vứt quách nó từ trên cao xuống, để nó vỡ nát nhỉ? Không, không! Linh hồn của cha nó sẽ ... Vậy tại sao lúc đó, hắn không đưa nó chạy xa hơn? Cũng không thể nào.

Đầu đau như búa bổ, hắn thở dài, cả cơ thể mềm nhũn ngả ra sau, đặt đầu lên bụng nó. 

"Ừ, nhóc không sai" Hắn mệt mỏi nhả chữ "Người sai nằm ở cha nhóc ấy"

"Vì đã sinh tôi ra?" Virgo nhíu mày "Anh ghét tôi lắm à?"

Ngửi được mùi giận dữ của Virgo, hắn quơ tay lên, vuốt nhẹ má của thằng nhóc. Hắn muốn cười, nhưng cười không nổi

"Không hẳn, ta lại phải cảm ơn cha nhóc vì sinh nhóc ra" Hắn thanh minh "Nhưng ta hận thằng chả, vì đã lấy đi linh hồn con trai hắn"

Virgo ngày càng cảm thấy câu chuyện trở nên khó hiểu. Nó muốn nói gì đó, nhưng lại thôi. Sau cùng, nó mới run run cất tiếng

"Vậy ... Tôi là cha tôi sao?"

Đến lúc này, Leo mới giật mình tỉnh ngộ. Hắn đã tiết lộ một vài sự thật một cách quá thừa thãi. Hắn mở to mắt trong một giây, rồi lại cụp xuống. Leo mỉm cười

"Không, Vir. Nhóc là mèo cưng của ta. Nhóc sẽ không bao giờ giống như cha của nhóc đâu"

***

Trong quá khứ, Leo của ngày xưa chắc chắn là nhút nhát, yếu đuối hơn bây giờ rất rất nhiều. Nhưng có hai thứ mà hắn mãi mãi không bao giờ thay đổi. Thứ nhất : lòng trắc ẩn. Thứ hai : sự thẳng thắn. Hắn đã nhặt Virgo đem về nuôi khi trận chiến với Rồng chúa kết thúc, từ khi nó mới chỉ là quả trứng to bằng đầu người. Với lại, hắn cũng chưa từng nói dối ai bao giờ - trừ việc nói về Virgo và quá khứ của mình.

Hắn vẫn còn nhớ khoảnh khắc bản thân phải rạch bụng một con rồng cái. Rồi, giữa đống máu và thịt tanh tưởi và nhơ nhớp, hắn lấy ra một quả trứng, hay đúng hơn, một sinh mệnh. Virgo chính là sinh mệnh cuối cùng còn sót lại trong lâu đài, cũng có dòng huyết mạch của Raven. 

Ban đầu, hắn căm hận linh hồn của Raven đến tận xương tủy. Hắn chỉ muốn tìm mọi cách để thứ sức mạnh kinh khủng ấy về với địa ngục, nhưng như đã biết, Raven - hay đúng hơn là linh hồn hắn - bất tử với trời, đất. Không còn cách nào khác, hắn đành đem thứ 'của nợ' ấy về nuôi, không thể nó xước sát, không cho bất kì một ai dám bén mảng tới thân xác nó.

"Leo, đi cùng tôi được không?"

"Leo, tôi săn được con quỷ này đó!"

"Leo, anh tặng em gì vậy?"

"Leo, em cao lên rồi này!"

"Leo, bế em đi!"

"..."

"Leo, ..."

"Ta yêu nàng"

Dòng hồi tưởng chảy qua đầu hắn như cuốn băng cũ kĩ, hoen ố. Thời gian trôi qua nhanh quá. Thấm thoắt đã mười lăm năm trôi qua. Cuộc chiến với Rồng chúa giờ chỉ còn là những câu chuyện cổ tích đầy vết chắp vá, còn Virgo đã sắp vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. 

"Leo, anh chưa ngủ sao?" Virgo ở giường trên khẽ cựa người, tạo ra tiếng sột soạt. Nó đưa mắt nhìn xuống giường hắn. Đôi mắt màu tím như vì sao phát sáng giữa bóng đêm, khiến hắn không thể nào không chú ý.

"Ừ"

"Tôi xuống ngủ với anh nhé? Tôi cũng không ngủ được ..."

"Giường chật." Hắn lơ đễnh đáp, không mong rằng Virgo sẽ xuống nằm cùng hắn thật.

"Vậy xuống đất ngủ? Có sao đâu?" 

Leo thở dài. Thằng nhóc này, lớn đầu rồi còn mè nheo nhõng nhẽo hệt như con nít vậy. Thể nào ngày mai, hắn sẽ chấn chỉnh lại ngay lập tức, để xem nó còn cười được nữa không.

"... Cũng được" 

Nói xong, hắn ngồi dậy, bước xuống giường. Virgo cũng nhanh chân nhảy xuống, cả thân hình to lớn tiếp đất mà không có lấy một tiếng động. Hắn bỗng cảm thấy tự hào về thằng nhóc này, nhưng tạm thời không muốn nói ra.

Hắn nằm xuống trước, một tay đặt lên bụng. Virgo nằm bên tay trái của hắn, không quên quàng một tay lên người hắn.

"Nhóc làm gì vậy?" Leo không nhịn được mà phì cười 

"Tôi sợ anh chạy mất" 

Câu trả lời của Vir khiến hắn ôm bụng cười to hơn, cười chảy cả nước mắt. Khi cơn buồn cười ngớt đi, hắn mới gác tay lên trán, đồng thời nằm sát về phía nó hơn một chút

"Ta không chạy mất đâu mà sợ. Đừng ôm chặt vậy chứ?"

Virgo phát ra những âm thanh dễ chịu trong cổ họng. Nó kéo cả cơ thể của hắn vào người mình, và với tư thế đó, nó dần dần chìm vào giấc ngủ. Mà dù sao, nó vẫn còn quá vô tư. Leo thao thức một lúc, rồi cũng thiếp đi trong vòng tay của nó. 

Dù bị mất đi kí ức, nó vẫn chẳng khác xưa tí nào.

***

"Vir! Chạy nhanh nữa lên! Đừng sử dụng ma thuật!"

Leo cùng Virgo chạy thục mạng vào rừng sâu, đôi chân điên cuồng chạy mải miết, ngày một tăng tốc. Chẳng là, nơi ở của họ đã bị quân của Đức Vương phát giác. Quân hoàng gia đã kéo đến, và họ buộc phải rời khỏi đây, tìm một nơi ở mới.

"Chết tiệt! Chắc chắn là có người chỉ điểm!" Leo gằn giọng than trời, chạy vội đến mức để những cành cây quật vào gương mặt, khiến nó xước ra, máu chảy ròng ròng xuống cằm.

Ngay sau hắn là Virgo - đang cố gắng chạy nối gót hắn. Vì vừa phải giấu mùi cơ thể, vừa phải kìm nén ma thuật, nên nó hiện đang vô cùng mệt mỏi, nhưng vẫn dùng sức chạy theo hắn băng qua khu rừng rậm.

Tiếng hò hét, bước chân rầm rập của đám lính nhỏ dần, rồi biến mất. Nhưng hắn vẫn chạy liên tục không ngừng nghỉ, miệng há to để đớp lấy không khí. Cuối cùng, họ cũng đã đến một vách đá nằm bên kia của khu rừng, cắt ngang mặt đất mẹ một đường sâu hoắm. Lúc này, hắn mới dừng chân lại, đứng thở hồng hộc. Nhưng, Virgo lại không thể phanh kịp. Nó lao thẳng vào người hắn, đẩy cả hai xuống vách đá sâu hun hút.

"Leo!" Nó hét lên một tiếng, vươn tay nắm lấy những ngón tay hắn, rồi kéo hắn lên, ôm lấy thật chặt. Hắn có thể nghe thấy nhịp tim đập loạn, cùng những âm thanh hấp tấp phát ra từ cổ họng nó

"Đừng sợ ... có tôi rồi"

"Sợ cái con khỉ!" 

Hai người vẫn đang rơi, như những mảnh thiên thạch từ vũ trụ lao mất kiểm soát xuống đất mẹ.

 Hết cách rồi. Hắn lập tức túm lấy cổ áo Vir, rồi nhanh tay gỡ chiếc vòng kì dị trên cổ nó. Bất chợt, hắn tuột tay, rơi khỏi người nó. Đôi mắt vô cảm như muốn rời bỏ thế gian.

"CASEY!"

Một cảnh tượng ngoạn mục bất chợt xuất hiện. Những dải ma thuật đen như những sợi dây thừng phá bỏ lớp da, thoát khỏi lưng nó, ngày một dài ra và quấn vào nhau, dần dần thành hình đôi cánh sắc nhọn và chiếc đuôi dài, đều mang màu đen tuyền. Đôi cánh đập nhanh, tạo lực cho Vir phóng đến, ôm lấy hắn - một lần nữa, trước khi hắn kịp chạm đất. 

Nó thở hồng hộc, đôi mắt tối dần, rồi chuyển thành sắc đỏ như huyết.

"Anh ... không sao chứ?"

"Ta ổn, hoàn toàn ổn" Hắn ôm lấy cổ Virgo, bám chặt vào áo khiến nó nhăn thêm một mảng lớn. Máu tươi trên mặt hắn thấm vào lớp áo choàng, quệt qua tóc nó. 

Cơ thể Vir dường như to thêm gấp bội, những biến đổi trên cơ thể khiến nó đâm ra kiệt sức, nằm vật ra đất. Phóng tầm mắt từ dưới đáy vực nhìn lên, bầu trời dường như chỉ còn là một dải lụa xanh vắt ngang qua bóng tối nơi đáy vực. Leo phủi phủi áo quần, nheo mắt nhìn lên cao. Hắn khẽ liếc Virgo. Nó đang mất kiểm soát, nên tạm thời chưa thể sử dụng năng lực để bay lên tiếp. Họ tạm thời an toàn, nhưng nếu cứ thế này, người ta cũng đánh hơi được nguồn năng lượng của nó mất.

"Vir, Virgo" Hắn tiến đến trước mặt nó, lay lay "Dậy đi, mèo cưng"

"Đói ..." Nó khẽ run lên. Nó chưa từng cảm nhận được nguồn năng lượng tiềm tàng này, nên có hơi choáng váng. Leo thở dài, cẩn thận đeo lại chiếc vòng vào cổ nó. 

Đôi cánh dần dần tan rã thành từng sợi bóng đêm, rồi biến mất. Cơ thể nó cũng trở về nguyên trạng ban đầu. Nó vẫn nằm bất động ra đất, hắn lay mấy lần vẫn không chịu mở mắt nhìn đời. Hắn cúi xuống, bình tĩnh nghe nhịp tim, nhịp thở của nó.

Còn sống tốt chán.

"Leo ... Anh sẽ không bỏ tôi chứ?" Vir run rẩy nói, mắt hơi hé mở "Tôi không ngửi được mùi anh ..."

"Bình tĩnh, mèo cưng, ta ở đây" Leo nắm lấy bàn tay nó "Từ từ, ta sẽ kiếm đồ ăn cho nhóc"

"Này ... Nếu tôi chết, anh có sống tốt hơn không?"

"Đừng có nghĩ quẩn" Leo bình tĩnh đáp "Nhóc mà chết ta còn khổ hơn thế này gấp ngàn lần. Vậy nên là, đừng nói gì nữa mà nghe lời ta đi"

Thấy Leo chắc chắn như vậy, Virgo lúc này mới thực sự an tâm. Nó nằm im nhìn hắn.

Hắn lấy một mảnh đá, cắn răng rạch thêm vào những vết thương trên mặt. Máu vừa ngừng chảy đã tiếp tục rỉ ra, ngày một đỏ thẫm. Hắn tiến đến, mặt đối mặt với Vir

"Leo ... Cái này ..." Nó ngửi được mùi máu tươi, bản năng lập tức trỗi dậy. Nó mở mắt, nhưng vẫn ngập ngừng nhìn hắn

"Đớp đi, không mày chết đói thì cả hai chết dí dưới này." Hắn nhắm mắt, nghiến răng "Nhanh!"

Không còn cách nào khác, Virgo ngần ngại chống một tay xuống đất, một tay giữ lấy đầu hắn, đưa lưỡi ra mà cắn, liếm sạch cả lớp máu đã đông. Hơi thở của nó chững lại khi mở mắt nhìn vào khuôn mặt của Leo, nhịp tim bỗng trở nên rối loạn. Nhưng như vậy, nó cảm thấy vẫn chưa đủ. Nó vớt vát hết can đảm trong lòng, đè ngược hắn xuống đất, cắn nhẹ vào bờ môi hắn.

"Cái ... Đủ rồi! Cút ra!" Hắn đá thật lực vào bụng nó, đưa tay lau miệng. Hắn đỏ mặt, nhưng mà vì tức giận "Tao nuôi nhóc, để nhóc làm mấy thứ này à?!"

Virgo ngã ra đất, ôm bụng ho sặc sụa. Cú đá của Leo mạnh đến mức nó suýt nữa thì hộc máu. Nó nhìn thẳng vào mắt Leo để chứng tỏ mình vô tội, mặt méo như sắp khóc đến nơi

"Nhưng tôi đói ..." 

Lần này, Leo đã thực sự lung lay - mặc dù hắn không dễ tin người đến mức ấy. Bản thân hắn cũng thấy được, rằng bình thường Vir ăn rất nhiều. Nhưng hắn không biết một điều: Rồng có thể tự hấp thụ năng lượng thay vì phải đi ăn máu của người sống. 

Có nghĩa là hắn thực sự đã bị mắc mưu.

Hắn ngần ngừ quay mặt đi, chìa cánh tay ra. Đôi mắt nó chợt trở nên sáng long lanh. Hắn nói, đặc biệt nhấn mạnh bảy chữ cuối cùng

"Hút vừa thôi, để ta còn sống nữa. Nhưng mà, CẤM ĐƯỢC HÚT MÁU Ở CHỖ KHÁC!"

"Vâng!"

***

Vài giờ sau, Virgo đã hoàn toàn hồi sức. Leo một lần nữa mở phong ấn để đôi cánh và chiếc đuôi của nó bật ra. Lần này, nó không còn cảm thấy quá bỡ ngỡ như lúc đầu nữa, mà có thể tự tin sử dụng năng lực tùy thích. Trước khi cả hai cùng ra khỏi vực thẳm, nó bỗng hỏi Leo

"Anh, tại sao ... Anh phải phong ấn sức mạnh của tôi? Và tại sao đám người của Đức Vua lại đuổi theo chúng ta?"

"Cái đó ta sẽ nói sau, giờ thì, chúng ta sẽ tìm nơi ở mới"

Virgo im lặng, không hỏi thêm nữa.

...

"Đến nơi rồi. Từ giờ, chúng ta sẽ ở đây. Nên cẩn thận hơn mới được" Leo lúc này mới có cơ hội thả lỏng. Hai người đã đặt chân vào một thành phố mới, và quyết định chọn một căn nhà hoang trông có vẻ còn chắc chắn làm nơi ở. Nói là 'chọn', chứ thực tế, hai người đã chiếm căn nhà này từ tay một kẻ vô gia cư, tất nhiên là bằng vũ lực. Dù sao cũng chẳng ai thèm quan tâm đến sự sống chết của một kẻ không nhà cửa, không người thân.

Tuy rằng thành phố này nổi tiếng với nhiều truyền thuyết về những sinh vật quái dị, thậm chí từng có lời đồn rằng nơi này chính là khởi nguồn của Rồng chúa. Nhưng khi tới đây, không ai biết họ là ai, tỉ lệ sống sót sẽ cao hơn.

"Giờ thì ... Vir"

"Dạ?" Nó giật mình

"Đeo lại nào"

Virgo yên lặng để hắn một lần nữa đeo chiếc vòng phong ấn vào cổ nó, âm thầm cam chịu cảm giác nóng như lửa thiêu ở cổ. Ban đầu, khi được nhận thứ quà này, nó còn vui vẻ đeo suốt ngày. Chiếc vòng khiến cổ nó bỏng rát, trở thành một vết sẹo vĩnh viễn, nhưng nó không nhận ra. Nó cũng không thể chạm vào chiếc vòng ấy, bằng một cách nào đó, chỉ có mình nó là bị thương mỗi khi cố tình chạm vào cổ. Nhưng đeo nhiều, nó quên luôn cơn đau.

Giờ đây, khi biết chiếc vòng có công dụng phong ấn sức mạnh của nó, nó cảm thấy không vui là mấy. Nhưng vì sự an toàn của cả hai, nó vẫn để hắn quàng thứ đó vào cổ.

 "Đừng để người ta biết nhóc là rồng. Thế giới này nguy hiểm và phũ phàng lắm. Hiểu ý ta không?"

Nó gật gật đầu, khiến hắn cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Hắn nhìn qua cửa sổ đầy bụi của căn nhà hoang, thở dài. 

Biết khi nào, hắn và Vir mới có cuộc sống như những người bình thường?

***

Cạch ...

"Virgo, ta về rồi" 

Leo uể oải về nhà với một tảng thịt rất to. Hắn xoay cổ, rồi tiện tay vứt miếng thịt ngon lành lên bàn, không biết rằng trong nhà đã xuất hiện thêm một nhân tố khác, một tên khách không-mời-mà-tới.

"Leo ... Cậu vẫn chẳng khác xưa tí nào"

Câu nói vang lên từ góc tối, chứa một sức mạnh vô hình khiến hắn rợn tóc gáy. Ngay lập tức, hắn quay người lại, trên tay từ đâu xuất hiện một con dao mà phi thẳng vào nơi phát ra tiếng nói, không chút chần chừ.  

Phập!

Những bó cơ trên người hắn căng cứng lên, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Hắn bình tĩnh lắng tai nghe, đôi mắt long lên từ lúc nào không biết. Giọng nói vừa rồi chắc chắn không phải của Vir. Nó sặc mùi khiêu khích. 

Không còn tiếng động gì nữa. Chẳng lẽ người ta đi đời rồi sao? Không, hắn không ngửi thấy mùi máu. Có lẽ là chưa chết. Sự im bặt khiến hắn cảnh giác hơn. 

"Haha ... Có cố gắng" Một con người - hoàn toàn xa lạ trong mắt hắn - đứng dậy, vỗ tay "Nhưng chưa đủ, Leo à"

Cửa sổ bị cơn gió lộng đẩy ra, ánh sáng lọt vào nhà. Lúc này, hắn thấy con dao đã cắm chặt trên tường, nằm bất động. Vir không có ở nhà. Bảo sao ngay từ đầu, hắn không thấy nó ra chào hỏi. 

"Vir đâu rồi?" Hắn sầm mặt, gằn giọng. Tên kia dường như không bị khí thế của hắn dọa sợ, ngang nhiên kéo ghế ngồi xuống, bình tĩnh đáp

"Khách đến nhà mà chẳng có lấy câu chào hỏi tử tế, tồi quá nha ..."

"Nó đâu rồi?"

"Leo, cậu quên tôi rồi sao?" Nhân tố mới ấy vẫn đang mỉm cười, nhưng tâm trạng dần trở nên mất bình tĩnh "Chắc tôi không cần phải xưng tên đâu nhỉ? Nhưng, có vẻ như cậu quên mất tôi rồi"

Từng dây thần kinh trong não bộ Leo chầm chậm kết nối. Hắn lục tìm trong kí ức đầy bụi một gương mặt nào đó, nhưng thời gian đã trôi qua quá lâu. Hắn căn bản chưa nhận ra đối phương là ai.

Thấy hắn mãi vẫn không mở miệng trả lời, cuối cùng, người kia mới lên tiếng

"Tôi là Serpens. Serpens Black, nhớ ra chưa bạn hiền?"

Serpens? Cái tên này ... Quá quen thuộc để hắn có thể quên. Sau ba giây suy nghĩ, hắn đột nhiên nhớ ra. Một que diêm được quẹt lên, soi sáng tiềm thức, để những kí ức ấy một lần nữa sống dậy, hiện lên trong đầu hắn. 

"Sercie?" Hắn ngờ ngợ nói, đáp lại là tràng vỗ tay và tràng cười khanh khách không mấy thiện cảm của đối phương. 

"Đúng! Hóa ra bạn vẫn chưa quên tôi ... Cảm động quá đi mất" Serpens bày ra vẻ xúc động một cách vô cùng giả tạo. Leo thôi không thủ thế nữa, nhưng vẫn trong trạng thái cảnh giác cao độ. Chắc chắn gã mò được đến đây không phải vì lý do tốt đẹp gì. Tất cả những gì liên quan đến Đức Vua đều không tốt lành mấy. 

Hắn kéo ghế, thả người ngồi xuống, nhàn nhạt hỏi thẳng

"Cậu đến tìm tôi có việc gì?" 

"Ừm ... Cậu biết sao không?" Serpens cũng chống tay, sửa lại tư thế ngồi "Đức Vua vừa lập thêm một vài đội kị sĩ nữa. Nhưng tất nhiên chất lượng sẽ không bằng như xưa. Vả lại, bây giờ nhiệm vụ của bọn bắng nhắng ấy là lục tung cả cái thế giới này lên, giết sạch tất cả những con rồng còn sót lại, và sau cùng là để tìm lại Rồng chúa"

Ngừng một lúc, hắn nói tiếp "Trong gần một thập kỉ qua, họ đã chiêu mộ - hay đúng ra là ép buộc - được kha khá các pháp sư từ khắp mọi nơi, chỉ để tạo ra một thứ thuốc - hay một cỗ máy gì đó - có khả năng hấp thụ năng lực khổng lồ của Rồng chúa. Và như thế, linh hồn của nó sẽ biến mất, đồng thời sẽ có lợi cho bên phía Hoàng gia trong việc thu phục và cai trị ..."

"Khoan!" Leo ngắt lời "Thế thì nó liên quan gì đến tôi?" 

"Liên quan á? Cậu biết tôi định đề cập đến cái gì mà ..." Gã cười khùng khục trong cổ họng, đôi mắt lóe lên một tia sáng kì lạ. Tất cả các dây thần kinh của Leo gào thét trong não bộ. Hắn mở to mắt, mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn cố gượng cười, trong khi cơ mặt vẫn cứng ngắc

"S-sao? Nhưng mà ..."

"Đừng nói dối nữa, con mèo lớn ngạo mạn" Serpens nhếch mép, đứng dậy, đảo mắt một vòng quanh nhà "Mèo cưng của cậu đã nằm trong tay chúng tôi rồi, nếu cậu ngoan ngoãn thì sẽ được khoan ..."

"Chết tiệt!" Hắn lao đến toan bóp cổ gã, thì bị gã tóm lấy tay, đẩy sang một bên, khống chế ra sau lưng. Leo lạnh người, hắn không thể cử động được nữa. Có gì đó đang tiến vào mạch máu nơi cổ tay hắn. Hắn gào lên, đau đớn, vô vọng. Bên tai hắn là những lời nói của Serpens. Chúng đâm thẳng vào nơi sâu nhất, kín đáo nhất trong trái tim hắn.

"Leo, nên nhớ một điều ... Mày đã phản bội bọn tao. Thật ngu ngốc làm sao, khi mày đã một tay giết chết đồng đội mày, che giấu sự tồn tại của nó. Chính vì sự ích kỉ của mày, mà bao nhiêu sinh mạng đã chết dưới ma lực, mày không đáng để tồn tại. Và nhiệm vụ của tao là đến để cho mày cái chết đau đớn nhất."

Hắn dùng hết hơi thở cuối cùng, nhếch mép nói "Chúng mày mới là những bọn súc vật. Chúng mày chiếm đoạt Rừng nguyên sinh, hủy hoại nhà của bọn ta. Trên hết, chúng mày chỉ là những con chó ham muốn quyền lực. Chúng mày sẽ không thể chạm tới sức mạnh của màn đêm, của Rồng chúa đâu, hức-"

Rầm!

Toàn bộ khuôn mặt hắn bị đập mặt xuống đất, máu từ mũi và cổ tay chảy ra lênh láng, nhuộm một màu đỏ cho mặt đất. Hắn hoàn toàn bất tỉnh.

***

Ký ức vỡ vụn dần tan chảy, liền lại thành một khối trong giấc mơ của hắn. Tiềm thức đã đem đến cho hắn một giấc mơ mềm mại, ngọt ngào, xoa dịu những vết thương mà thực tế đem lại. Hắn không biết rằng mình đã mắc kẹt trong giấc mơ ấy được bao lâu nữa.

"Vir ... Virgo"

Trong cơn mộng mị chập chờn ấy, hắn vẫn tuyệt vọng gọi tên nó, tìm kiếm nó trong những màn đêm tăm tối nhất. Hắn mong cầu được nhìn thấy đôi mắt tím long manh, gần như phát sáng của nó một lần nữa. Hắn hi vọng được ôm lấy, bao bọc bởi hơi ấm của nó, nghe thấy nó gọi tên hắn.

Trước khi rơi vào ngủ ngàn thu, hắn cũng nhìn thấy mơ ước lớn nhất của đời mình, nhìn thấy những tâm nguyện mà bản thân mình chưa thực hiện được.

Nhưng sao... Hắn chỉ toàn nhìn thấy Virgo.

Hắn muốn sống cùng Vir trong một căn nhà nằm trên thảo nguyên, đầy hoa cỏ.

Hắn muốn cùng Vir ăn những món mà hai đứa chứa từng được nếm.

Hắn muốn cùng Vir ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Vir, 

Virgicel Raven,

Virgo Raven, 

Hắn yêu nó, yêu linh hồn nó. Một lòng chỉ hướng về nó. Dù nó có thây đổi ngoại hình, thể xác bao nhiêu lần. Dù nó nguy hiểm, hủy hoại hắn, hắn vẫn yêu nó. Vir, nó vẫn mãi mãi là mèo cưng của hắn.

...

.

.

.

.

"Leo ..."

Có ai đó gọi tên hắn. Là một giọng nói mềm mại, ấm áp vô cùng. Hắn bỗng nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của ai đó. Hắn giật mình, khẽ cựa người, nhưng không thể. Hắn không cho phép mình nằm trong lòng ai, ngoài Vir. Như thế sẽ là một sự xúc phạm ...

"Nàng tỉnh lại rồi"

Không hiểu sao, nỗi lo sợ trong lòng hắn đột ngột tan biến. Hắn bỗng cảm thấy bản thân trở nên thật yếu đuối, dại dột làm sao. Nhưng ngay lúc này, hắn không còn tâm trạng để phản kháng nữa. Hắn bình tĩnh mở mắt.

"Ngài đã ở đâu vậy?"

"Nàng biết cái kết của ta mà ..."

Một màu trắng xóa. Những hình ảnh nhạt nhòa dần trở nên thật rõ ràng, sống động.

"Leo, liệu sau này nàng có cảm thấy ân hận về những việc bản thân đã làm không?"

"Tất nhiên là không rồi ..." Hắn nghe thấy giọng nói của mình, nhẹ nhàng và ngây thơ "Vir, ngoài kia có rất nhiều người tìm cách tiêu diệt chàng, nhưng ta thì ngược lại"

Hắn không nghĩ mình sẽ nói mấy câu sến súa như vậy.

"Ta muốn giữ chàng bên mình, muốn bảo vệ chàng. Thực sự ... Ta muốn đi bên chàng mãi mãi"

"Haha ... Bảo vệ ta sao? Dễ thương đấy, nhưng hiện tại nàng sắp phải rời xa ta rồi"

Đột nhiên, sống mũi hắn cay cay. Nước mắt chảy ra từ đôi mắt, khiến hắn trông yếu đuối làm sao. Trái tim của hắn dường như tan vỡ. Vir cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn như một cách trấn an.

"Ta hận mình không thể bảo vệ nàng lúc này ... Nàng hãy chờ ta ở kiếp sau, nhé?" Giọng của Vir đục dần "Ta thề sẽ không buông tay nàng thêm một lần nào nữa ..."

"KHÔNG!"

Những hình ảnh đẹp đẽ vỡ vụn.

Leo, kết thúc cuộc đời hắn trong âm thầm ở căn nhà hoang lạnh lẽo. Dễ dàng, nhanh chóng do mất máu quá nhiều. Hắn không còn có thể trở về nữa.

***

Chớp mắt, thời gian đã chạy một quãng khá xa. Mọi thứ một lần nữa lại bắt đầu. 

"Này, biết sao không? Rồng chúa hồi sinh rồi đấy!" Một thanh niên với mái tóc màu đen tuyền vỗ vai thằng bạn thân, mặt mày không giấu được vẻ hớn hở, trông không hợp hoàn cảnh một tí nào "Hôm qua, nó mới xuất hiện và tiêu diệt toàn bộ những người trong Hoàng tộc, trực tiếp soán ngôi vương rồi đấy!"

"Mày xạo vừa" Người còn lại - là một chàng trai có mái tóc màu đỏ như huyết - ngờ vực đáp lại "Chẳng phải là hơn một trăm năm trước, Đức Vua đã thành công hấp thụ sức mạnh của nó rồi mà?"

"Chỉ là hấp thụ thành công thôi, chứ người ta có thành công tiêu diệt nó đâu?" Nó cười cười, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh "Rồng chúa bất tử mà, nghe nói nó đang điên cuồng báo thù để tìm kiếm ai đó ..."

"Ừm, hóa ra mọi thứ vẫn chưa kết thúc" 

"Khi cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Kết thúc cũng là một khởi đầu mới mà."

-Hết-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro