Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2: Write

Tiết trời se se lạnh, một cơn gió thổi nhẹ qua cũng khiến cho những tán lá trên cây run lên xào xạc. Tiếng ì ầm của cuộc sống, tiếng tíc tắc của thời gian, tiếng mưa rơi lặng lẽ trên mái ngói, lác đác bóng người qua lại trên đường. Trước mặt Vũ Việt Phong là một bệnh viện cũ kĩ, cậu khẽ rảo bước thật nhanh qua quầy tiếp tân và tiến thẳng đến phòng bệnh của người ấy.

Chầm chậm cánh cửa mở, cậu tiến vào bằng những bước chân khẽ khàng, cậu không muốn người ấy biết sự hiện diện của mình ở nơi đây. Nhưng điều mà cậu chẳng thể ngờ tới là người ấy đã thức tỉnh từ lâu và đang chờ đợi cậu.

"Việt Phong, chào buổi sáng." – Người ấy nói.

"Chào... chào buổi sáng anh Hàn Quang." – Cậu ấp úng lên tiếng. Chai nước ngọt được đặt lên bàn, hơi ga xì ra khi Phong vặn nắp chai. Cậu thay thế hoa cũ cắm trong lọ và đặt vào đó một bó hoa hướng dương.

"Mới đó mà một năm rồi nhỉ? " – Hàn Quang nói. Còn ba ngày nữa thì sẽ vừa tròn một năm cậu và Việt Phong quen nhau.

"Đố anh hôm nay là hoa gì?" – Việt Phong cười.

"Nếu xét về mùi hương và tiếng cánh hoa chạm vào gió thì sẽ là hoa hướng dương, có phải không?"

"Ừ, em lại thua nữa rồi. Anh ghê thật đó." – Việt Phong vỗ tay đánh *bốp* rồi ngồi xuống giường bệnh Hàn Quang.

Hoa hướng dương à... Hàn Quang thầm nghĩ. Ngày trước khi sư đoàn vượt đồi Hoành Sương, mọi người đã cùng nhau chiêm ngưỡng cả rừng hoa ấy, cảm giác lành lạnh của gió đêm và mùi vị ngọt ngào khi hoa rừng bung nở khiến cậu như chìm trong hơi men cay nồng của quá khứ. Cậu nhớ hình ảnh cánh hoa vàng, hơn nữa là cách chúng thức dậy chào đón bình minh cùng lúc tiễn biệt cậu trên sứ mệnh bảo vệ quê hương. Cậu may mắn trở về, nhưng những người khác thì không.

"Anh đã thấy hoa hướng dương rồi à?" – Việt Phong hỏi.

"Ừ, anh đã thấy rồi. Việt Phong này, có phải ở ngoài kia đang có mưa đúng không?" – Hàn Quang chỉ tay ra ngoài cửa sổ

"Đúng rồi." "Tại áo em ướt đấy."

"Hàn Quang, anh phải cố gắng khỏe lên, rồi em sẽ đưa anh đi khắp mọi nơi." – Việt Phong nói chắc nịch rồi đưa tay bóp má của Hàn Quang. Bàn tay trắng khẽ vuốt lên gò má nhợt nhạt vì thiếu đi ánh nắng mặt trời, cậu nhẹ nhàng hôn lấy chóp mũi của người ấy.

"Em hứa đấy Hàn Quang, em hứa..." – Khóe mắt cay cay khi cậu ngắm nhìn khuôn mặt của người. Sau một hồi lâu cả hai không nói gì, cậu thở dài rồi bước xuống giường.

"Ngày mốt em sẽ tới. Chào anh." – Cậu mở cửa mà không hề quay lại nhìn người ấy lấy một cái.

_¶¶¶¶_

"Chào buổi sáng." – Một y tá bước vào phòng bệnh của Hàn Quang.

"Hoa hướng dương sao? Ai đã tặng anh thế?" – Bà ngắm nhìn những bông hoa vàng đang đón lấy những tia sáng hiu hắt ngoài cửa sổ.

"Để tôi xem lịch trực nhé. Quên mất rằng anh không nghe được, xin lỗi."

Vừa giúp đỡ Hàn Quang vệ sinh cá nhân, vừa tất bật dọn dẹp căn phòng, bà tự lẩm bẩm với chính mình:

"Chiến tranh, nó lấy tất cả mọi thứ và đẩy con người tới bờ vực của hủy diệt." – Bà thay tấm chăn mục nát ố vàng bằng một tấm khác nhưng có vào vết thủng lỗ chỗ.

"Mất đi thị giác, thính giác, kể cả đôi tay lẫn đôi chân, là một người tàn phế không hơn, không kém." – Bà lúi húi quét sàn nhà bụi bặm.

"Ây dà, đã ở đây gần được một năm rồi mà chẳng có ai đến thăm bệnh cả. Con người thật là tàn nhẫn..." – Bà chạm tay vào những bông hoa hướng dương mới tinh và tự hỏi rằng không biết ai đã đến sớm hơn mình để cắm chúng vào chậu.

"Xong rồi, ngày mai tôi quay lại nhé." – Bà ta mở cửa và bước vào hành lang bệnh viện trống trải.

Hàn Quang là bệnh nhân cuối cùng, bà còn nhớ đêm mà cậu ta tới đây, cả người phủ đầy những máu và chân tay đều có vết đạn ghim. Nhưng bằng hữu của cậu ta còn thê thảm hơn, một viên đạn vào tim và cậu ta chết trên đường khi đang được đưa tới đây. Người bằng hữu đó có tên là Vũ Việt Phong.

_¶¶¶¶_

"Em tới rồi nè anh Hàn Quang." – Việt Phong mở cửa.

"Chào buổi sáng Việt Phong." – Hàn Quang nói

"CHÚC MỪNG MỘT NĂM!" – Cậu ta hét lớn rồi ngồi xuống bên cạnh Hàn Quang.

"Hoa hồng nè, nó thơm lắm đó." – Việt Phong chìa cả bó vào mặt của người ấy.

"Ừ, thơm thật." – Hàn Quang nói.

"Hàn Quang này, anh muốn đi với em không? Chu du thế giới." – Việt Phong đặt đóa hoa vào tay Hàn Quang và đặt tay mình lên gò má của anh ấy.

"Chưa đến lúc... " – Hàn Quang nhỏ nhẹ trả lời.

Nhìn vào đôi mắt trong veo không gợn chút cảm xúc nào của Hàn Quang dễ khiến Việt Phong như chìm đắm trong một bầu trời đầy ắp sao trời. Cậu kéo người ấy lại gần mình và hôn nhẹ lên đôi mắt ấy. Lần này người ầy không cự tuyệt như những lần trước, đôi tay cậu run rẩy khi ôm người thật chặt vào lòng, cậu yêu người, yêu người rất nhiều.

"Vậy thì khi nào đây? Em chẳng thể chờ nữa rồi, hãy đi với em." – Việt Phong thì thầm vào tai của Hàn Quang

"Một thời gian nữa có được không?" "Ừ...Nhưng đến khi anh khỏe lại thì chẳng cần biết anh có muốn hay không, em vẫn sẽ cùng anh ngắm nhìn cả thế giới!" – Việt Phong nói một lèo rồi móc nghéo lấy ngón út tay phải của Hàn Quang

"Ừ ừ, ngốc quá." – Hàn Quang cười.

_¶¶¶¶_

"Việt Phong này, cái cảm giác có thể bay lượn như thế nào?" – Hàn Quang chợt hỏi một câu khiến cậu giật mình.

"Anh biết sao?" "Ừ." "Đã bao lâu rồi?"

"Từ khi em xuất hiện trước mắt anh. Anh biết mà Phong, em là một thiên thần."

"Anh đi với em là biết mà, cái cảm giác bay lượn ấy. "

"Em có thể chờ anh thêm một thời gian nữa có được không?"

"Ừ..." – Cậu tựa đầu mình vào vai của Hàn Quang.

_¶¶¶¶_

Chuyện ngày hôm đó, cậu là người đã bán đứng sư đoàn mình cho địch. Trong lúc cả hai bên nổ súng, cậu đã rơi vào vòng đạn lạc và bị thương. Trung úy Lâm Hàn Quang đã đưa cậu đến trạm xá gần nhất trong khi chính người ấy cũng trúng đạn. Cậu có cánh, nhưng chúng không phải của thiên thần mà của ác quỷ. Hàn Quang là con người, vì thế chỉ có thể nhìn thấy được những gì mà cậu cho phép. Và bây giờ, cậu chỉ muốn đền đáp lại những gì cậu đã làm đối với người ấy mà thôi.

Ngày trước, cậu đã mất hết tất cả trong làn mưa bom bão đạn của chiến tranh, và lúc nhìn anh trai mình bị binh lính địch bắn chết, cậu đã chết trong lòng. Và từ lúc đó, trong cậu chẳng có gì khác ngoài ngọn lửa của sự thù hằn đối với những kẻ tội đồ đã gây ra sự thảm sát hàng loạt, những kẻ đến từ đất nước phía bên kia biên giới.

Nhưng bây giờ, cậu chẳng thể nào phân biệt được đâu là sai và đâu là đúng nữa, đã chọn con đường là gián điệp, thù hận chồng chất trong lòng, nhưng rồi cậu lại được một kẻ cậu căm ghét tận ruột gan cứu. Cậu là ác quỷ nhưng không vì thế mà đứng về phía bất nhân của thế giới, chỉ là cậu đang lung lạc giữa ranh giới giữa hận thù và yêu thương, cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo nữa. Cậu chỉ hy vọng rằng khi Hàn Quang chấp nhận đi theo cậu, thì cậu cũng sẽ có đủ dũng khí để nói sự thật với người ấy.

_¶¶¶¶_

"Việt Phong, nếu đi với em thì liệu anh sẽ có cơ hội nhìn thấy gia đình mình không?" – Hàn Quang hỏi.

"Chắc là có." – Cậu thẫn thờ trả lời.

"Phong này, em có yêu anh không?" "Sao lại hỏi cái đó?!" "...."

"Đương nhiên là có rồi!" – Cậu ôm người ấy vào lòng thật chặt, tưởng chừng nhưng sẽ không bao giờ sẽ rời xa.

"Tại sao?.... " – Hàn Quang ngước lên ánh mắt xanh lam tựa như biển sâu của thiên thần trước mình.

"... Đó là tùy thuộc vào anh nữa." -

"Phong này, chúng ta là những chiến binh, và anh không cần em thương hại... Anh xin lỗi em nếu những lời đó có làm tổn thương đến em."

"Không, không phải đâu. Anh nói đúng, em đã có điều giấu anh."

"... " "Nhưng anh phải đi với em thì em mới có thể nói hết với anh."

"Việt Phong... lại đây đi." – Hàn Quang cố cử động, nhưng thân thể chẳng cục cựa được bao nhiêu.

"Dạ....Ui!" – Hàn Quang ngã vào ngực của Việt Phong. "Cẩn thận chứ!"

"Xin lỗi. Phong này, anh cũng có giấu em vài điều."

"Hửm. Vậy sao?"

"Phong này, em còn muốn đi chu du thế giới không?"

Việt Phong lặng yên nhìn người ấy, đôi mắt cùng với hàng mi cong tựa như biển lặng chiều thu. Bên ngoài, trời mưa rảo hoánh nhè nhẹ, khí trời se se lạnh, những chiếc lá vàng vút bay trong không trung rồi ngã xuống đất. Bây giờ cậu chỉ muốn người ấy ở lại, chẳng muốn đi đâu nữa.

"Không!" – Cậu nói chắc nịch.

"Ừ." – Hàn Quang khẽ gượng một nụ cười rồi nhắm đôi mắt mình lại và để bản thân dần trôi đi.

"Hàn Quang, anh đi đâu rồi?!" – Cậu bừng tỉnh. Nhưng đối diện với cậu chỉ là một cái xác chết.

"Tôi đằng sau cậu." – Một giọng nói đến từ đằng sau làm Phong giật mình

"Anh... anh lừa em." – Cậu lắp bắp

"Coi lại mình đi, bản thân là một ác ma, mà lại đi hóa trang thành thiên thần à?" – Hàn Quang lên tiếng trách móc.

"Em... em..." – Cậu run rẩy, chẳng tài nào thốt lên được một tiếng gì.

"Ngốc thật đấy." – Hàn Quang xoa đầu cậu ta.

"Ưhm...."

"Sau này không được nói dối anh nữa đấy tiểu quỷ."

"Anh... ể?" – cậu chuyển từ sợ hãi sang ngạc nhiên và bất ngờ khi nhìn thấy đôi cánh ác quỷ của Hàn Quang

"Em cũng là gián điệp đúng không?"

"Dạ."

"Ngoan thế nhỉ?" – Hàn Phong cúi người xuống và hôn lên môi của Việt Phong.

"Anh... anh..."

"Đi thôi, em hứa với anh điều gì, bây giờ phải trả hết đấy." – Hàn Quang ôm Việt Phong rồi nắm thật chặt lấy đôi tay cậu ta.

"Được thôi!" – Việt Phong cười to rồi cùng với Han Quang bay lên trên không trung.

_¶¶¶¶_

Bên cạnh giường, những bông hoa hướng dương đã héo úa nhường sắc cho những bông hoa sao tím tỏa sáng lung linh. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #oneshot