Phần 1: Trans
Đây, bài này hay hơn nè, mà cũng hơi cũ mất rồi.
r/WritingPrompts
u/Dae314 (4 points)
[WP] "Cậu có còn nhớ bầu trời sao hai ta cùng dựng nên vào đêm đó không?____________________
Link Reddit: https://redd.it/4gyi97
____________________
u/sadoeuphemist (4 points)
Chấm nhẹ những giọt mực vào trang giấy, cậu vẽ nên những chòm sao và tôi cười cậu. Đó chỉ là cách họ liên tưởng mà thôi, tôi nói. Những hình ảnh rời rạc, vô thực ngẫu nhiên được tạo thành nhờ sự tuyệt vọng của con người. Họ sẽ nhìn vào những ngôi sao và thấy một con sói, hoặc một cặp tình nhân, hoặc là một chiếc xe đạp - tất cả mọi thứ khác với những gì cậu đã dự định.
Chúng thuộc về phạm trù của Toán học, tôi nói, khi vạch ra những ngôi sao chốn vũ trụ. Cậu có thể tái tạo phong cách trừu tượng của Pollock với một cái phần mềm máy tính và một cái quả lắc đồng hồ đầy màu vẽ với những chỉ dẫn về độ mạnh và góc di chuyển. Tôi đã làm đổ một bảng màu để rồi nhìn mớ hổ lốn ấy tạo thành một thiên hà. Nó được treo một cách không cân bằng, một điều khiến tôi khó chịu. Chúng ta nên tự động hóa chúng, tôi nói. Nạp vào đó một phương trình và để những vì sao rơi xuống nơi đã định trước.
Cậu vẽ nên những vì tinh tú mờ ảo xa cách đến nỗi dường như ánh sáng của chúng chẳng hề chạm tới chúng ta. Khoảng trắng - không gian âm, cậu nói, khi tôi mỉa cậu. Cả vũ trụ còn đang vô hình, cậu nói, vượt trên những gì ta có thể thấy. Những tinh tú dẫn ánh nhìn ta, và ta tưởng tượng những gì nằm giữa chúng.
Cậu đang làm những điều vô ích, tôi nói rồi xóa nhòa những vì sao xa quý giá bằng một cú phủi tay. Thấy không? Chẳng có gì đặc biệt cả.
Chúng tôi quay trở lại làm việc trong im lặng sau đó. Lúc ấy, những hạt bụi sao phủ đầy những lóng tay tôi và chúng khiến da tôi râm ran như bị kim chích, khiến tôi muốn làm cho xong việc thật nhanh.
Đã lâu rồi tôi không nhìn bầu trời đêm, à, cũng không hẳn. Chỉ có vài lần nhìn thoáng qua. Chỉ có một mảnh trăng cô độc. Nó là một phần quá khứ mà tôi chỉ muốn quên đi. Nhưng đêm nay khi những vì sao ấy gợi nhớ đến cậu, tôi đã chợt nhận ra rằng tôi chẳng thể nhớ được gì về cậu nữa. Trong đầu tôi, cái tên của những chòm sao mà cậu đã tạo ra giờ chỉ còn là những khoảng trống vô tận. Tôi cũng đã quên đi những tinh tú đã gây khó chịu cho chính mình. Cả bầu trời giờ đây trải dài tựa như một tấm họa tinh tú rạng ngời xuyên qua màn đêm.
Tôi dò tìm những chòm sao cậu yêu, cố tìm ý nghĩa mà cậu đã nói với tôi, nhưng đã quá muộn, tôi đã quên mất rồi. Tôi đành dựng nên những điều mình nghĩ, tự tay vạch ra con sói, chiếc xe đạp và một cặp tình nhân trên nền trời, tự mình nghĩ rằng những ngôi sao ở quá xa để có thể với tới.____________________
Bản tiếng Anh
You dotted out the constellations and I laughed at you. It's apophenia, I said. People so desperate for meaning that they make up patterns where none exist. They'll look up at the stars and see a wolf, or a pair of lovers, or a bicycle - anything other than what you intended.
It's all mathematics, I said, strewing stars across the cosmos. You can replicate a Pollock with a computer program and a pendulum filled with paint and instructions on how hard and at what angle to push. I splattered a galaxy into existence. It hung unbalanced, a sour note. We should be automating this, I said. Plug in an equation, and let the stars fall where they will.
You painted in the stars too faint to see, so far away that their light hadn't reached us yet. Negative space, you said, when I mocked you for it. There's a whole universe invisible to us, you said, beyond what we can see. The stars guide our gaze upwards, and then we imagine what lies beyond them.
It's a lot of work for nothing, I said, and blotted out a handful of your precious distant stars in one uncaring stroke. See? No difference.
We worked in silence after that, the stardust staining my fingers and prickling at my skin, making me eager to be done with it.
I didn't look up at the night sky for a long time, not really. Just brief upward glances. Just the single solitary moon. It was a part of my past that I'd rather have forgotten. But I looked up at the stars tonight and thought of you, and realized that I couldn't tell your part from mine. I'd forgotten the names of all your constellations. I'd forgotten all the misplaced stars that used to irk me. The sky flowed together, a single unbroken canvas of stars across the night.
I tried to pick out your constellations, to find some meaning in what we'd made, but it'd been too long, too late. I had to make up my own patterns. I imagined a wolf, a bicycle, a pair of lovers. I imagined all the stars too far away for me to see.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro