Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Trời mùa hè vô cùng nóng bức. Cái nắng gay gắt khiến người ta vô cùng khó chịu. Khí nóng bốc lên từ mặt đất oi bức chưa từng có. Bầu trời xanh ngắt, những đám mây nhè nhẹ trôi bồng bềnh, phẳng lặng đến lạ thường. Dường như chẳng có ngọn gió nào thổi qua, ánh nắng như thiêu đốt chiếu xuyên qua tầng tầng lớp lớp, xuyên qua cả những tán cây xanh chẳng chút lay động.

Trác Doãn Kháp ăn vận lịch sự, áo sơ mi ủi thẳng thóm, chiếc cà vạt màu nâu phối với áo sơ mi trắng, khoác thêm cả áo vét ngoài, tóc chải ngay ngắn, rất ra dáng một người đàn ông lịch lãm. Hôm nay cậu có một cuộc hẹn quan trọng với vị chủ tịch họ Bạch. Từ khi trở về nước, đây là lần đầu tiên cậu lại nghe nhắc đến cái họ đó, họ Bạch, cùng họ với một người cậu biết. Doãn Kháp đã hơi bất ngờ khi vị chủ tịch ấy mời cậu về làm việc cho ông.

Danh tiếng họ Bạch trong giới thương trường ai mà chẳng biết, nghe nói vị chủ tịch này còn có liên quan tới nhiều tổ chức ngầm khác. Tập đoàn Bạch thị có quy mô rất lớn, lớn mạnh hơn thường thẩy ở những công ty nước ngoài, còn chuyện có liên quan đến tổ chức băng đảng nào đó hay không thì rất ít ai biết. Doãn Kháp khi biết mình được mời đến đã rất bất ngờ, cậu nhận lời ngay mà không mảy may suy nghĩ, vì đó là họ Bạch, cậu không thể từ chối. Vậy nên đối với Doãn Kháp mà nói, đây là một canh bạc.

Tài xế dừng xe lại trước cổng. Vừa bước ra ngoài cậu đã thấy một người đàn ông ăn mặc lịch sự đứng chờ sẵn ở đó, thấy cậu, người đàn ông ấy cúi đầu chào rất trang trọng, Doãn Kháp hơi không quen với kiểu xã giao này nên cũng chỉ gật đầu chào theo.

"Chủ tịch đã bảo tôi đón anh, mời anh đi theo tôi."

Người đàn ông xoay người bước vào trong, Doãn Kháp cũng bước theo sau anh ta. Cánh cổng lớn được mở ra, bên trong quả thật là một thế giới khác hẳn bên ngoài.

Căn nhà được xây với lối kiến trúc xưa của Nhật. Mái nhà bằng ngói thượng hạng, cánh cổng lớn bằng gỗ quý không lẫn vào đâu được. Đường đi được lát đá, hai hàng cây được cắt tỉa rất gọn gàng, giữa sân còn có một cái hồ lớn nuôi đầy cá chép, một cây cầu tre nhỏ, còn có cả một cây ngô đồng lớn ở giữa sân. Sàn nhà bằng gỗ, dù trời đang rất nóng nhưng khi bước đi vẫn cảm thấy hơi mát truyền qua hai lòng bàn chân. Người ở đây chắc hẳn rất thích lối kiến trúc của Nhật Bản, không ngờ giữa thành phố nhộn nhịp lại có một ngôi nhà như thế này.

Cuối cùng người đàn ông ấy dừng lại trước cánh cửa gỗ màu nâu, anh ta lịch sự gõ cửa:

"Thưa ngài chủ tịch, cậu ấy đã đến."

"Vào đi."

Trác Doãn Kháp hơi căng thẳng, cậu hít một hơi thật sâu, rồi đi vào theo người đàn ông. Vị chủ tịch họ Bạch ấy lại một lần nữa khiến cậu bất ngờ, nhìn ông ta cậu cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc. Đôi mắt dài hơi xếch lên, đuôi mắt đã có nết nhăn nhưng vẫn rất sắc bén, đồng tử đen huyền như muốn nhìn xuyên qua người đối diện. Quả không hổ danh là người nắm giữ cả một tập đoàn lớn, vẻ uy nghi nghiêm túc khiến người ta phải kính trọng, phong thái vẫn không hề thua kém những người trẻ tuổi. Ông ta hơi nheo mắt nhìn Doãn Kháp khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an, lòng bàn tay nắm chặt liên tục túa ra mồ hôi, tim đập thình thịch, còn căng thẳng hơn cả hồi cậu thi đại học.

"Cậu là Trác Doãn Kháp ?".

Câu hỏi của vị chủ tịch họ Bạch như cái phao kéo Doãn Kháp khỏi tâm trạng lo sợ, cậu quên mất bây giờ việc quan trọng nhất cậu phải làm là làm hài lòng người đối diện này. Doãn Kháp không biết vì sao ông lại chọn cậu, nhưng vì ông ấy đã chọn cậu thì cậu phải có trách nhiệm làm cho ông cảm thấy hài lòng. Kẻ mạnh luôn thắng, đó là nguyên tắc.

"Vâng, xin chào ngài chủ tịch".

Doãn Kháp nghiêm túc cúi đầu chào, tràn đầy tự tin. Cuối cùng hàng lông mày của ông Bạch cũng dãn ra, có vẻ rất hài lòng với thái độ này của cậu.

"Mời cậu ngồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề chính."

Quả không hổ danh là người làm ăn lớn, không cần vòng vo, đúng trọng tâm là được. Cậu ngồi xuống ghế sopha đối diện, chăm chú lắng nghe.

Kết quả đúng như mong đợi, Doãn Kháp sẽ làm cho tập đoàn Bạch thị, phụ trách công việc ở công ty và nếu cần, cậu cũng sẽ giải quyết mọi công việc riêng tư của nhà họ Bạch. Thời gian chỉ bằng một chén trà, người đối diện đã truyền đạt hết ý muốn của mình cho cậu. Từ hôm nay, cậu chính thức trở thành một phần của Bạch thị.

Cuối cùng Doãn Kháp cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, thật ra cảm giác cũng không tệ. Cậu được người đàn ông lúc nãy đưa ra xe, ngày mai cậu có thể làm việc.

Đến công ty, việc đầu tiên phải làm là phải ra mắt cấp trên. Doãn Kháp theo cô thư ký đến phòng tổng giám đốc. Tổng giám đốc tất nhiên là con trai chủ tịch Bạch, là người sẽ tiếp nối ông sau khi ông mất. Đó quả thật không phải một công việc đơn giản. Nghe đồn anh ta chỉ mới 27 tuổi, bằng cậu, nhưng đã phải gánh vác một trọng trách lớn đến thế thật khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ.

"Thưa tổng giám đốc, tôi đưa người đến". Giọng cô thư ký trong trẻo khiến Doãn Kháp hơi căng thẳng.

"Mời vào."

Giọng ngài giám đốc còn khiến Doãn Kháp căng thẳng hơn, giọng nói khiến cậu cứng cả người. Vị tổng giám đốc vừa nhìn thấy cậu, mặt liền biến sắc, nhưng rất nhanh sau đó đã có thể lấy lại trạng thái ban đầu, lạnh như băng. Doãn Kháp sững cả người, không ngờ lại gặp anh sau bao nhiêu năm như vậy, ông trời đang đùa giỡn với cậu sao ?

"Giám đốc, tôi xin phép ra ngoài." Cô thư ký lui ra ngoài, nhân tiện đóng cửa lại.

Bầu không khí u ám bao trùm cả căn phòng, Bạch Thiên Ngôn vẫn đang cúi đầu cầm viết. Doãn Kháp đứng đó mà lòng không khỏi phập phồng, cậu không muốn ở riêng với Bạch Thiên Ngôn. Cuối cùng Bạch Thiên Ngôn cũng buông viết nhìn Doãn Kháp.

"Ra người mới đến là cậu, Trác Doãn Kháp, thế giới này thật nhỏ bé..." Đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm bao trùm lấy Doãn Kháp, cậu thấy lạnh sống lưng, anh ta chưa bao giờ nhìn cậu với ánh mắt ấy, một ánh nhìn vô cùng xa lạ.

Trác Doãn Kháp nghiêng đầu: "Vâng, quả thật rất nhỏ bé thưa tổng giám đốc". Dù sao anh ta cũng là cấp trên của cậu, lễ phép một chút vẫn tốt hơn. Nhưng đôi mày của Bạch Thiên Ngôn chau lại, đôi mắt nhìn cậu vẫn lạnh như băng, giống như muốn chạy đến bóp chết cậu ngay lập tức.

"Trông cậu có vẻ sống rất tốt nhỉ ?". Bạch Thiên Ngôn nhếch môi châm biếm. Trác Doãn Kháp chỉ biết cười khổ:

"Tôi vâng lệnh chủ tịch đến gặp anh, tôi..."

"Được rồi cậu có thể ra ngoài, thư ký Trịnh sẽ chỉ cậu nơi làm việc". Bạch Thiên Ngôn cắt ngang cậu, giương mắt ra lệnh, có vẻ như không muốn nhìn thấy người trước mặt mình thêm một giây một phút nào nữa. Trác Doãn Kháp cúi đầu "Vâng." một tiếng rồi mở cửa bước ra ngoài.

Bạch Thiên Ngôn thấy Doãn Kháp vừa quay đi, môi hơi hé ra như vừa định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Đến tận khi Doãn Kháp đã bước ra ngoài anh vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa.

Không ngờ có ngày anh gặp lại cậu. Giọng nói nhẹ nhàng giữ kẻ của cậu như viên đá nặng trĩu đè lên ngực anh, khó chịu vô cùng. Bạch Thiên Ngôn cảm thấy mệt mỏi vô cùng, bỗng nhưng nhìn thấy lại đôi mắt to tươi cười kia làm anh khó chịu, bao năm trôi qua, cậu đã thay đổi quá nhiều. Không còn bộp chộp như trước mà đã là một người đàn ông trưởng thành. Đôi mắt to nhưng không còn sinh động như xưa, mà mang chút gì đó đượm buồn. Cậu gầy hơn trước nhiều. Trác Doãn Kháp gọi anh là tổng giám đốc, anh cảm thấy khó chịu như có ai đang bóp chặt trái tim mình, nhưng cũng phải thôi, bây giờ cậu là cấp dưới của anh, anh khó chịu gì chứ.

Bạch Thiên Ngôn đứng dậy, quay người đứng nhìn ra ngoài tấm cửa kính to lớn kia. Bầu trời xanh ngắt, ánh nắng soi rọi khắp nơi, từng mảng như được chiếu sáng lấp lánh. Hôm nay sao anh lại có tâm trạng ngắm cảnh cơ chứ.

Bước ra khỏi phòng tổng giám đốc, Doãn Kháp cảm thấy thật nặng nề, tâm trạng bồn chồn khó chịu. Từ hôm trở đi, cậu phải làm việc dưới trướng anh ta sao ? Cậu không dám nghĩ nữa, đó là điều tự bản thân cậu đã chọn lựa, vậy thì cậu còn cảm thấy cắn rứt gì nữa. Một câu chuyện dài của quá khứ thì mãi mãi là quá khứ. Vậy thì cứ để cho nó trôi qua như vậy đi.

Chương 1:

Buổi chiều Trác Doãn Kháp đã thu xếp xong xuôi tất cả công việc. Việc còn lại chỉ cần thông qua Tổng giám đốc mà thôi. Cậu vừa nghĩ đến anh là không khỏi thở dài, vậy nên cũng không muốn nghĩ đến. Tốt nhất là nên tránh mặt thì hơn, cậu không muốn làm cho mình khó xử. Trác Doãn Kháp tháo kính, bóp bóp trán một hồi mới cảm thấy khá hơn.

Cậu đưa mắt nhìn xung quanh, trong cả căn phòng rộng lớn chỉ có bốn người duy nhất mà thôi. Ai cũng đều là những người được chính ngài chủ tịch tuyển chọn, tất cả đều có lịch sử làm việc lâu năm, dù có người còn rất trẻ, nhưng đều là những người có tài. Giống như người ngồi gần cậu nhất, tên là Đổng Tích Lục nhưng mọi người đều gọi cậu ta là Tiểu Lục. Tiểu Lục là người nhỏ tuổi nhất ở đây, cậu chỉ mới có 20 tuổi nhưng nghe nói đã theo ngài chủ tịch từ năm 16 tuổi. Cậu ta là một thiên tài về lập trình, dù tính nết vô cùng cổ quái, chỉ thích những thứ quái dị nhưng rất được lòng người khác. Tiểu Lục vốn rất ham chơi, không chịu yên phận nhưng một khi đã làm việc thì lại vô cùng nghiêm túc.

Trác Doãn Kháp đẩy ghế đứng dậy, cởi chiếc áo khoác vắt trên tay rồi xách túi đi ra bến xe buýt để về nhà.

"Kháp sư huynh, huynh về nhà à ?". Tiểu Lục gác hai chân lên bàn làm việc, miệng lúng phúng khoai tây chiên trong vẻ nhàng nhã không có chút gì là dáng vẻ của một thiên tài. Trác Doãn Kháp thở dài một tiếng:

"Ừ, tôi cảm thấy hơi mệt, công việc xong cả rồi, tiện thể về sớm một chút dọn dẹp lại nhà cửa".

Tiểu Lục bật cười: "Vậy huynh về nhé, khi nào dọn nhà xong, nhớ bảo bọn này đến ăn tiệc mừng đấy."

Sau đó cậu ta lại cho một nắm khoai tây chiên vào mồm, ngửa cổ tu cả lon nước ngọt. Trong lúc Tiểu Lục đang mải mê ăn uống, vị trưởng bối Dung Mạch đã bước đến cốc vào đầu cậu ta một cái, khiến Tiểu Lục sặc nước ngọt ho đến không nói được gì.

"Bỏ chân xuống, đây không phải nhà cậu". Dung Mạch lạnh lùng nói.

Tiểu Lục nước mắt nước mũi hét lên:

"Chết tiệt, vậy thì liên quan gì đến tổ sư nhà anh cơ chứ, tôi để chân trên bàn tôi thì anh cảm thấy khó chịu lắm à !".

Bỗng nhiên Doãn Kháp cảm thấy Tiểu Lục rất giống mình hồi còn trẻ, mở miệng ra là la hét, chửi bới, nghĩ lại mà cảm thấy buồn cười. Dung Mạch vẫn lạnh lùng nhìn Tiểu Lục la hét đến đỏ cả mặt rồi mới từ tốn nói: "Tôi thấy khó chịu, thì sao nào ?". Tiểu Lục hét còn lớn hơn lúc nãy: "Bố khỉ, @#%^@&*%^..."

Hai người cứ mỗi người một câu, cãi nhau đến long trời lở đất, chỉ tới khi Lão Đại đứng ra giảng hòa thì cả hai mới chịu im lặng.

Đây là lần thứ chín trong tuần mà hai tên đó cãi nhau.

Đến người mới như Doãn Kháp cũng đã cảm thấy quen tai, cả hai chỉ ngừng cãi nhau khi Lão Đại lên tiếng giảng hòa. Cậu thật không thể tưởng tượng được nếu không có Lão Đại thì hai người đó sẽ như thế nào. Vậy nên tất cả các cửa kính, cửa ra vào công ty trừ phòng họp và các phòng của các cấp lãnh đạo thì chỉ có mình căn phòng này là cách âm. Ngoài ra các phòng còn lại không có.

Trác Doãn Kháp thở dài một tiếng nhìn hai người như nước với lửa kia thì bắt gặp Lão Đại đang mỉm cười với mình khách sáo, cậu chỉ ngượng ngùng gật đầu chào rồi xoay người bước đi.

Vừa bước ra khỏi cửa công ty, cái mùi đất đặt trưng của mùa hè xọc thẳng vào mũi khiến Trác Doãn Kháp phải nhăn mặt. Cái nóng gay gắt vẫn không hề thuyên giảm lúc trời chạng vạng tối. Ráng đỏ cả một vùng trời trông vô cùng thê lương. Từng làn gió thổi về xuyên qua những tán lá cây kêu xào xạc nhưng vẫn không thể đánh lại cái nóng của mùa hè. Xe buýt suốt đường cứ lắc lư khiến Trác Doãn Kháp ong ong cả đầu. Mùi mồ hôi của nhiều người khiến cậu cảm thấy khó chịu vô cùng, vì đang là giờ cao điểm nên xe buýt rất đông, cảm giác mệt mỏi đến mức chỉ muốn về nhà ngay tức khắc.

Bước xuống xe, Trác Doãn Kháp phải đi bộ một quãng mới đến được khu nhà của mình, một căn hộ nhỏ ở khu chung cư bình dân. Mở cửa phòng, Trác Doãn Kháp không khỏi cảm thán khi nhìn thấy những thùng đồ chất đống bên trong, một vài thứ linh tinh vứt khắp phòng khiến cậu cảm thấy choáng ngợp. Cả cái mùi mốc lâu ngày không có người dọn dẹp. Nếu quay lại năm 20 tuổi thì đây là chuyện bình thường chẳng có gì to lớn, nhưng bây giờ cậu đã 27 tuổi đầu, thói quen sinh hoạt cũng dần thay đổi, vậy nên cảm thấy cái mùi này khó ngửi vô cùng. Để túi xách xuống, Trác Doãn Kháp xắn tay áo lên và bắt đầu dọn dẹp.

Chiến đấu suốt từ chiều đến tối mịt, đến khi đặt thùng đồ cuối cùng vào tủ thì Trác Doãn Kháp mới thở phào nhẹ nhõm. Dọn nhà một mình thật chẳng dễ gì, cái lưng tội nghiệp của cậu sắp gãy làm hai rồi. Trác Doãn Kháp đảo mắt nhìn một lượt căn phòng, cho là tạm ổn, có thời gian sẽ sắp xếp ngăn nắp hơn. Con bây giờ thì tạm thời được coi là ngăn nắp, ít ra thì cũng đã có chỗ ngả lưng. Trác Doãn Kháp vươn vai một cái, lăn đùng ra ngủ một giấc chẳng màng đến việc tắm rửa ăn cơm, cứ mặc kệ thế mà ngủ thôi. Nhưng cậu lại ngủ rất ngon, có lẽ là do làm việc quá vất vả.

Doãn Kháp lại bắt đầu một ngày làm việc mệt mỏi, thức khuya dậy sớm có lẽ là chuyện rất bình thường của một công nhân viên chức. Nếu không có việc gì của chính nhà Bạch thị truyền tới thì cậu cũng chẳng khác gì những nhân viên bình thường, hằng ngày giải quyết những công việc của công ty. Doãn Kháp ngồi trước bàn máy tính mà ngáp ngắn ngáp dài, công việc đều được cậu xử lý xong một lược, bây giờ chỉ cần in ra rồi mang cho cấp trên kiểm duyệt. Trong thời gian kiểm tra lại tài liệu, Doãn Kháp rãnh rỗi mở MSN bắt đầu kiểm tra mail. Cũng đã một tháng kể từ khi về nước  Doãn Kháp chưa kiểm tra mail lần nào, vậy nên cậu tiện tay mở lên xem một lượt.

Đa số là mail của các bạn cũ, có vẻ mọi người đều biết cậu đã trở về. Cũng chỉ có vài người biết mà thôi. Đang định click vào một cái để trả lời thì một tiếng ting vang lên, khung chat nhảy ra.

[ZuesL]: Bố khỉ, đến bây giờ mới vác mặt lên đây à ?

Ra là Lâm Đại Hàng, là cậu bạn ngày xưa ngồi cùng bàn với cậu, rãnh rỗi thì lại đi chơi với nhau, cùng tầng thì chắc chỉ có Lâm Đại Hàng là thân nhất.

[Window]: Ừ, nhớ tao rồi à ?

[ZuesL]: Tao thèm vào, mày về cả tháng rồi giờ mới nhớ đến bạn bè sao ? Đúng là đồ mê gái tây !

[Window]: Xin anh, dù có là gái tây hay gái ta đi chăng nữa thì cũng không có hứng ngắm, dạo này bận bù đầu, bây giờ mới có thời gian rảnh. Còn mày thì sao, Chim lợn đã lớn khôn ? J

[ZuesL]: Thôi được rồi tao xin hàng, đừng gọi tên cún con nữa. Tởm chết được.

[ZuesL]: Chủ nhật này lớp mình tổ chức họp lớp, có lẽ là lần cuối cùng, vừa hay mày vừa bơi từ biển về, nên cả bọn nhất quyết làm luôn. Chủ nhật này chắc chắn mày phải có mặt đấy, không được vắng đâu.

Doãn Kháp cười hắt ra hơi. Quả đúng là phong cách của Lâm Đại Hàng, quyết định thay người khác chỉ có mặt dày hơn tường thành mới làm được. Nghĩ một lúc, dù sao chủ nhật cậu cũng rỗi, đi họp lớp xem như gặp lại bạn cũ, ăn với nhau bữa cơm chắc cũng không mất gì.

[Window]: Ok, vậy chủ nhật.

[ZuesL]: Năm giờ tại quảng trường lớn, đến trễ sẽ bị phạt, ha ha ha. Số điện thoại của tao là 12xxxxx

Nói rồi thì Lâm Đại Hàng đã đăng xuất nhanh như lúc vào.

Nói phải giữ kẻ, nhưng với tính cách của Trác Doãn Kháp thì đó là chuyện chẳng thể nào xảy ra, giữ kẻ đối với cậu là chuyện thốt từ miệng ra nhưng chẳng bao giờ thấy hành động. Người lúc nào cũng hòa đồng như Trác Doãn Kháp thì là không thể. Nhưng đó là chuyện của ngày xưa. Trác Doãn Kháp bây giờ, đã là một chàng trai trưởng thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro