Trả Nợ Tình Cũ
Chúng tôi là cặp đôi yêu nhau hơn 4 năm tình cảm có thể nói không thể nào hạnh phúc hơn nhưng rồi chuyện gì tới sẽ phải tới
Hôm đó anh bảo sẽ đến đón tôi đi chơi tôi cũng vui vẻ đồng ý như bình thường rồi chuẩn bị để gặp anh
Hôm đó anh vẫn chở tôi đến chổ hẹn quen thuộc nhưng hôm nay anh ăn mặc không giống mọi khi nhìn anh như sắp đi dự đám cưới của ai đó vậy
Chưa kịp để tôi mở lời anh đã bắt đầu vào vấn đề
- anh từng bảo sẽ luôn yêu em và sẽ là người 1 nhà với em
- vâng
Tôi đáp
- nhưng xin lỗi anh rút lại lời đó nhé thật sự không thể được
Tôi như đần ra tại đó tôi đã ngầm hiểu hôm nay sẽ có gì đó rất lạ xảy đến nhưng không ngờ nó diễn ra quá nhanh
- anh..ý anh là..mình sẽ chia tay
- anh xin lỗi..
- anh..hôm nay ăn mặc thế này..chỉ để nói mấy lời này với em thôi ?
- anh xin lỗi
- được, chuyện chia tay là chuyện không ai có thể đoán trước nhưng em muốn nghe lời giải thích hợp lí
- anh xin l...
- XIN LỖI XIN LỖI ANH TỪ ĐẦU ĐẾN CUỐI CÁI GÌ CŨNG XIN LỖI EM BẢO ANH ĐƯA RA LỜI GIẢI THÍCH CHỨ KHÔNG PHẢI MẤY LỜI XIN LỖI NGỚ NGẨN ĐÓ
- Anh..bây giờ không còn lời nào khác để bao biện cho bản thân nữa anh xin lỗi anh chỉ có thể nói được như vậy thôi
Trịnh Khải Nam - 25 tuổi là người thương Tiêu Hân thứ nhất thì không ai dám nhận thứ nhì có công việc ổn định gia đình khá giả có thể nói trời sinh 1 cặp với Tô Tiêu Hân
Cô không kìm nén nỗi bất giác rơi nước mắt trước đây khi thấy cô khóc anh đều sốt sắn hỏi han an ủi đủ kiểu còn tìm mọi cách cho cô ngưng khóc
Nhưng giờ thì sao tiếng cô nấc khẽ lên từng hồi mà anh chỉ biết ngồi đó cúi mặt không nói thêm lời nào
Được một lúc thì anh đứng dậy rồi rời đi luôn cũng không có lời từ biệt nào dành cho cô
- ANH NHỚ RÕ NGÀY HÔM NAY ĐI TRỊNH KHẢI NAM TÔI CÓ CHẾT CŨNG KHÔNG HẾT HẬN ANH ! TÔI HẬN ANH
Tiêu Hân chỉ biết đứng đó nhìn bóng hình anh đang ngày dần xa tiếng xe đã đề máy anh lao nhanh đi bỏ mặc cô ở nơi quen thuộc đó nhưng sao bây giờ dường như lại thấy xa lạ quá
Đúng ! Là tôi, tôi là người bị đá đó - Tô Tiêu Hân. Trông tôi giờ thảm hại lắm đúng không ? 1 con ngốc bị bỏ lại miệng thì liên tục chửi rủa là tên cặn bã không đáng để khóc nhưng tâm trí lại muốn níu kéo anh ta
Tôi đi dạo quanh 1 vòng nước mắt cũng chưa kịp cất hết đi tôi đã bắt 1 chiếc taxi để về càng sớm càng tốt tôi sợ mọi người sẽ lại nhìn tôi như 1 đứa vô gia cư thảm hại
Xe chạy đến lộ lớn trong lúc dừng đèn đỏ thì tôi bắt gặp gương mặt quen thuộc lúc nãy
Là Trịnh Khải Nam. Anh ta đang ngồi ở 1 quán nước khá sang trọng đối diện là 1 người con gái cũng sang trọng không kém
Khải Nam anh thì hay rồi nhanh gọn mà nói chia tay tôi là để đến với người này sao đúng là tên tồi
Vừa định xuống xe để làm cho ra lẻ thì đèn cũng vừa chuyển sang xanh taxi dần lăn bánh lúc này anh ta cũng đột ngột nhìn ra về hướng tôi
Lúc này tim tôi như muốn chạy lại chổ anh ta vậy vì khoảng cách tôi và anh ta khá xa nhau nên tôi không chắc là anh ta có nhìn thấy tôi hay không
Nhưng dù chỉ là 1s ngắn ngủi tôi vẫn muốn anh ấy suy nghĩ lại mà trở về
Nhưng...có lẻ sự thật mất lòng rồi
- Tô Tiêu Hân...
- anh Nam, anh nói gì thế ?
- à không có gì anh xin lỗi anh nói lảm nhảm 1 mình thôi
- vâng vậy giờ mình bàn tiếp chuyện của tuần tới nhé !
Về đến nhà à không chính xác là về đến căn nhà cho thuê kia tôi lại không giấu nỗi nước mắt nữa gục ngã xuống giường mà khóc nấc từng hồi
Từng kí ức 4 năm qua dần hiện về trong đầu tôi những lúc anh nói yêu tôi những lúc cả 2 cùng đi du lịch cùng ngắm pháo hoa cùng chia sẽ nổi buồn từng thứ từng thứ 1 dày vò cô cả đêm đó..
- TIÊU HÂN DẬY ĐI HÔM NAY CÓ KIỂM TRA ĐẤYY
- Hả..gì gì thế ai
- dạ thưa cô là tôi tôi đây này Lục Nhã
- à đúng rồi là mày thật này
- yah mày bị đần đấy à còn không mau lẹ lên sắp vào giờ kiểm tra rồi
- kiểm tra hả ? À là kiểm tr...HẢ ?
Tô Tiêu Hân - 21 tuổi hiện đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Tôn Sam với 1 độ tuổi thanh xuân còn rất trẻ gương mặt nhỏ tròn cũng rất dễ thương thân hình cũng không đến nổi tệ và đặc biệt IQ cũng có thể coi là khá cao
Nhưng không biết từ lúc nào tôi lại vụng về bất cẩn 1 cách khó tả
- còn từ khi nào nữa từ lúc mày và cái tên cặn bã đó chia tay chứ đâu miệng thì bảo là quên rồi quên sạch rồi nhưng tao thấy trong thâm tâm không có anh ta mày như con ngốc vậy
Lục Nhã - 21 tuổi cô là bạn thân từ cấp 3 của Tiêu Hân tính cách cô cũng khá bướng bỉnh tuy gia đình không mấy khá giả nhưng luôn tích cực dù có hơi côn đồ, cô và Tiêu Hân chỉ mới lên thành phố thuê trọ từ năm nhất nhưng đã ở bên bảo vệ cho Tiêu Hân hơn 5 năm rồi Tiêu Hân ra sao cô là người rõ nhất
- này mày nói bạn mình như thế mà được à lát nữa mày đừng mong qua môn nhé
Cả 2 sau khi chuẩn bị xong hết thì phi 1 phát thật nhanh đến trường may là vừa kịp lúc kiểm tra
Để nói về chuyện cũ lúc trước thì tôi và anh ta cũng đã chia tay được gần 1 tháng đây thôi thời gian cũng không quá dài nhưng đủ để tôi quên hết về anh ta có lẻ mọi người sẽ thắc mắc 4 năm yêu nhau nhưng chỉ dành chưa đầy 1 tháng để quên thì có phải quá vô tình hay không
- KHÔNG TÊN TỒI TỆ ĐÓ ĐÁNG LẺ KHI CHIA TAY TAO NÊN VỖ TAY CƯỜI 1 TRẬN CHO ĐÃ RỒI XONG
- Chà Tiêu Hân của chúng ta lớn thật rồi nè
- tối nay mày muốn ăn gì tao bao
- dịp gì đây dịp gì đây aigo chẳng phải bình thường mày còn đùn đẩy tao bao mày hay sao
- Lục Nhã trước khi tao đổi ý thì mày mau cảm ơn tao đi
- vâng vâng Tiêu Hân là nhất cảm ơn nương nương rất nhiều
- yah con nhỏ này hahah
Thời gian cuối cùng cũng đến chập tối cả 2 vừa tan học đã chia nhau ra 2 hướng để đến chổ làm thêm của mình
- alo Lục Nhã mày xong chưa ?
- thưa nương nương Lục Nhã đã xong xin mạn phép 10 phút nữa có mặt để chở nương nương đi ăn
- hahah tốt lắm hôm nay nương nương sẽ trọng thưởng cho ngươi
Đồng hồ vừa điểm đến giờ cả 2 liền lao ra ngoài để về nhà chuẩn bị cho tối nay
Nghe tiếng xe ngoài cửa Tiêu Hân vui vẻ đội nón bảo hiểm vào
- ơ kìaaa con nhỏ này đã bảo là hôm nay mặc váy cơ màaa
- đi thôi nào cục cưng đi thôi đói quá đi
- mặc váy cơ mà đã bảo mặc váy sao mày lại mặc quần jean thế này
- đi thôi đi thôi để tao chở mày cho đói quá rồi
- không chịuuuu là váy cơ màaaa
À...chuyện lạc quẻ như này rất thường xảy ra mọi người không cần để ý đâu hhahahahaha
- Lục Nhã à ăn ở đây đi mà
- bên kia đi mà tao muốn ăn sườn bò nướng cơ
- bên đây đi tao muốn ăn lẩu cơ
- Tô Tiêu Hân hôm nay mày lại mặc lạc quẻ đấy nhé nên giờ phải theo ý tao
- tại cái bày tao quên nhưng mà...
- đi ăn sườn bò nướng thooiiii
- ơooooo
Cả 2 bước vào trong chưa kịp chọn bàn phù hợp Tiêu Hân lại bị Lục Nhã che tầm nhìn
- này mày đang làm gì vậy Lục Nhã có bỏ tay xuống không
- Tiêu Hân à tao đổi ý rồi hôm nay ăn lẩu với mày nhé
- thiệt hả trời ơi Lục Nhã tin được không vậy
- thiệt đó đi ăn...ê gì..gì vậy
Tiêu Hân cười cho qua rồi gạt tay Lục Nhã xuống tiến vào trong
- tao còn lạ gì mày nữa Lục Nhã đời nào mày chịu bỏ cái món sườn của mày để chiều ý tao
- nhưng mà Tiêu Hân Tiêu Hân..
Lúc này Tiêu Hân dừng lại đơ người vài giây vì không tin vào thứ trước mắt mình
Lục Nhã sớm đã thấy rồi nên mới kím cớ kéo Tiêu Hân đi nào ngờ lại như này
- Tiêu Hân mình sang quán bên kia ăn nhé tao không muốn ăn ở đây nữa
- không Lục Nhã mày chọn chổ này là đúng rồi đấy vào chọn bàn thôi
Không ngờ con bé ngoan hiền có chút nhút nhát ngày nào giờ lại dám đối mặt như vậy
Đối mặt cái gì ư ?
- Khải Nam anh quyết định ngày cưới chưa ?
CHÍNH XÁC ! là hắn Trịnh Khải Nam kế bên hắn ta là cô bạn gái mới xem ra họ đang bàn về chuyện kết hôn rồi
- chà tên hãm tài đó vậy mà nôn lấy vợ còn hơn cả mày nữa
- xin mời quý khách chọn món ạ
- à vâng chị cho em 2 phần sườn bò nướng nha
- vâng chị chờ vài phút nhé
- này Lục Nhã hơn cả tao là sao tao nôn lấy chồng lắm à ?
- à không ý tao là hắn ta cũng hơn mình có 1 tuổi thôi mà đã đòi lấy vợ rồi chưa kể là hắn ta lại đi bỏ mày mà lấy người khác làm vợ
- suỵt cái con này mày nghe lén người khác mà còn nói to thế nữa
Bàn của Khải Nam và Tiêu Hân chỉ cách nhau khoảng 2 mét hơn bàn của Khải Nam phía trên còn Tiêu Hân chỉ xéo 1 xíu về phía dưới mà lại còn đúng vị trí gần góc khuất nữa thì còn gì bằng
- của quý khách đây ạ chúc quý khách ngon miệng
- vâng cảm ơn ạ
Cả 2 cũng đã đói meo rồi nên không thèm để tâm đến 2 con người kia nữa mà bắt đầu ăn, vừa ăn vừa chửi thầm tên đểu cán kia
- à Khải Nam em vào nhà vệ sinh 1 lát nhé
- ừm anh đợi em
- " ừm anh đợi em " ui trời nghe đến phát cáu thật chỉ hận không thể đi lại đó đấm hắn 1 phát
Lục Nhã vừa ăn vừa chửi tên đó chỉ có Tiêu Hân là cặm cụi ăn không thèm để tâm đến
- này Tiêu Hân mày không thấy lời của hắn phát ra câu nào đều là dối trá hết à
- phải phải mày nói đúng
Tiêu Hân đã dồn thức ăn vào 2 bên má vừa ăn vừa trả lời qua loa khiến Lục Nhã chỉ biết nhìn đơ ra thôi
- thôi..coi như tao chưa nói gì đi ăn trước đã
Do cả 2 bận ăn uống nên không để ý đến xung quanh nữa nhưng họ đâu biết được là không chỉ mình họ để mắt đến chiếc bàn kia
- " Tiêu Hân ? "
- aa
- trời ơi Tiêu Hân mày coi mày đi kìa không bao giờ cẩn thận gì hết mau vào nhà vệ sinh lau đi
Do bất cẩn nên Tiêu Hân đã để ly rượu rơi trúng vào người mình may là nó không nhiều
Tiêu Hân vội vào nhà vệ sinh đúng lúc lại gặp người yêu mới của tên cặn bả kia
...
- Tiêu Hân..là cô đúng chứ ?
Sau 1 khoảng im lặng thì cô ta cũng mở lời trước. Tiêu Hân mãi lau vết bẩn trên áo chỉ ngước lên nhìn nhẹ cô ta 1 cái
- vâng ?
- tôi không có ý xấu gì đâu tôi chỉ muốn chào hỏi cô thôi
- uh nhưng sao cô lại biết tên tôi ?
- nếu tôi đoán không lầm..cô là bạn gái cũ của Trịnh Khải Nam đúng không ?
nghe đến cái tên Trịnh Khải Nam lúc này Tiêu Hân mới đừng lại nhìn cô ta, chỉ cần nghe tên thôi đã thấy lỗ tai bị nhiễm bẩn rồi
- vâng ?
- tôi muốn nhờ cô làm bạn gái hắn 1 lần nữa có được không ?
- huh ???
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro