3
- Nhưng mà anh từ chối em...
Hai người ngồi dưới gốc cây lộc vừng, nói về lời tỏ tình ngốc nghếch ngày đó của Sung Hanbin. Nghĩ lại mặc dù có chút mất mặt, nhưng nếu được quay lại, Sung Hanbin nghĩ bản thân chắc sẽ vẫn hành động như vậy thôi
- Tự dưng bị một đứa nhóc quen biết chưa đầy 1 tiếng nắm tay tỏ tình, em sẽ đồng ý hả?
- Thì...
- Ngốc
- Em không có ngốc!
- Ừ.
- Anhhhh...
- Đi thôi...
- Dạ?
- Ở đây là chỗ anh từ chối em, vậy mình đến nơi anh đồng ý thôi
- .........
Chiếc bóng dài quấn quýt lấy nhau trên sân trường, Sung Hanbin và Zhang Hao vai kề vai đi đến sân thể dục phủ đầy cỏ nhân tạo phía sau nhà thể chất
>>>>>>>>>>>
- Zhang Hao!
- Anh lớn hơn em 1 tuổi đấy
- Hì hì
- Cười gì chứ?
- Không có gì. Chỉ là em nghĩ, em muốn gần gũi với anh hơn, với cả ngay từ đầu em đã gọi vậy, anh đâu có mắng em
- Ừ, là anh chiều hư em
- Không có hư
- Ừ.
Sung Hanbin vừa chơi xong trận bóng, như một thói quen, cậu chạy đến bên cạnh chàng trai đang ngồi lặng lẽ đọc sách ở gốc cây gần đó, tự nhiên như ruồi ôm bình nước của anh tu ừng ực rồi nằm ngửa ra sân cỏ phơi nắng. Zhang Hao rời mắt ra khỏi quyển sách, rút chiếc khăn tay mỏng thoang thoảng mùi bột giặt lau mồ hôi trên tóc mai ai đó đang nằm ườn bên chân anh.
- Hao à...
- Ơi
- Bọn mình quen nhau gần 1 năm rồi...
- Ừ
Sung Hanbin bật dậy tóm lấy bàn tay đang cầm khăn của anh, Zhang Hao cũng không rụt tay lại, ánh mắt bình tĩnh nhưng cũng khó mà đọc được cảm xúc ẩn sâu trong đó
- Hao, anh nghĩ sao về đề nghị lần trước của em?
- Đề nghị nào?
- Zhang Hao...làm bạn trai em nhé?
- ...............
- Em biết chỉ còn 1 năm nữa là anh ra trường, cũng biết anh chỉ muốn tập trung vào học tập... nhưng em thật sự rất thích anh. Nếu bỏ lỡ anh, em sẽ đau lòng chết mất...
Zhang Hao thở dài. Anh gạt cái móng vuốt đang tóm chặt tay mình ra, tiếp tục dùng khăn thấm đi những giọt mồ hôi đang chảy trên gương mặt đẹp trai của người đối diện
- Mới có chưa đầy một năm, em biết gì về anh chứ?
- Em không dám nói mình hiểu hết về anh... nhưng em hiểu bản thân mình thích anh thật nhiều. Hao à, nói ra điều này có lẽ ai cũng bảo em là đứa bốc đồng ngốc nghếch, nhưng thực sự em rất thích anh, thích anh từ lúc nào thì em không chắc, em chỉ biết đôi mắt em từ rất lâu đã không thể rời khỏi anh...
- Anh biết...
- Dạ...?
- Hai tháng thử việc nhé?
- Là...là sao ạ...
- Anh cho chúng ta một cơ hội, hai tháng. Nếu sau hai tháng mà một trong hai cảm thấy không ổn, anh mong chúng ta có thể tách ra trong hòa bình
- Được! Em chắc chắn không làm Hao thất vọng!
- Được, anh cũng rất mong đợi vào tương lai của chúng ta, bạn trai nhỏ...
>>>>>>>>>>>
- Đúng là anh biết đấy
- Biết gì ạ?
- Biết em hay nhìn anh, thậm chí là nhìn không chớp mắt
- Anh...
- Nếu em không nhìn thấy... thì uổng công anh chọn chỗ ngồi gần em như vậy rồi...
Sung Hanbin mất khả năng phân tích tình huống. Anh Hao của cậu đang nói gì vậy? Thấy Sung Hanbin lại hóa ngốc, Zhang Hao bất đắc dĩ đưa tay vò đầu cậu phát nữa
- Lại phát ngốc rồi
- Anh à...
- Từ lúc em bước qua cánh cổng này anh đã tia được em rồi. Hồ sơ đăng ký của em là anh kiểm từng dòng một. Sao... giờ hiểu rồi chứ, Zhang Hao mà em biết, có lẽ không tốt đẹp như em thấy đâu
- Nhưng mà...
- Hửm?
- Em thấy vẫn rất tốt.
Hai người dừng lại bên gốc cây quen thuộc. Sung Hanbin kéo lấy bàn tay nhỏ gầy, kéo anh ngồi xuống thảm cỏ mềm mượt
- Anh không cần quá hoàn hảo trong mắt em... Em thương Zhang Hao của em, không phải Zhang Hao hoàn hảo trong mắt mọi người
- Nhưng năm đó người em hẹn hò...
- Là Zhang Hao của em
Sung Hanbin nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Zhang Hao, cậu rất thích đôi mắt của anh, xinh đẹp và nhẹ nhàng, là nơi cất giấu toàn bộ nội tâm của chủ nhân nó. Nếu Zhang Hao thích vuốt tóc Sung Hanbin, thì Sung Hanbin lại rất thích vuốt nhẹ nốt ruồi nhỏ gần mắt của anh.
- Có điều này trước đây em rất muốn nói với anh mà lại muộn mất rồi... Anh là chàng trai hoàn hảo nhất em từng gặp, cũng là người khiến em muốn che chở nhất trên đời
- ............
- Không phải hoàn hảo theo cách mà mọi người thấy đâu. Là hoàn hảo, vừa vặn, gọn gàng đặt trong trái tim em
- Cái mỏ này bao năm vẫn dẻo như thế...
- Anh cảm nhận được mà, cảm nhận được em nói thật hay nói điêu
Zhang Hao không nói gì, anh nhìn Sung Hanbin một lúc, rồi kéo người tiếp tục đi về phía trước. Trời bắt đầu tối rồi, nếu không nhanh thì họ sẽ chẳng đi được bao nhiêu chỗ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro