Hợp đồng
Trái ngược với Mục Thanh Trừng thì Giang Diễm đang âm thầm đánh giá anh.
Dù sao thì cậu trời sinh đã yêu thích cái đẹp,thế nên đối mặt với người đàn ông không xuất sắc lắm này quả thật không đào được nửa phần hứng thú.
Mục Thanh Trừng hình như là người không ăn ảnh cho lắm,thế nên ở bên ngoài trông anh có nét hơn trên hình nhiều.
Chỉ là nếu đem so với các alpha khác thì thật sự không bằng một góc!
Giống như đọc được suy nghĩ của Giang Diễm,sắc mặt của anh có phần đen đi chút,nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường.
"Nào,mau ngồi đi,cậu Giang".
Giang Diễm không khách sáo,ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng.
Trên chiếc bàn đối diện cậu đã để sẵn một ly sữa bò vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Cậu cầm lấy chiếc ly,nhấp một ngụm,không khỏi cảm thấy hơi ngạc nhiên.
Đây là vị sữa mà cậu thích nhất.
Hơn nữa thương hiệu của loại sữa này không mấy nổi tiếng,nếu như đem ra để mời khách thì chỉ có lẽ...
Giang Diễm hướng tầm mắt về phía Mục Thanh Trừng,nơi con người kia đang nhìn chằm chằm vào cậu với ánh mắt không thể nào miêu tả được cảm xúc bên trong.
Không lẽ là tên kia đã tìm hiểu tất cả mọi thứ về cậu đấy chứ?
Một đợt nổi da gà đột nhiên truyền từ sống lưng lên toàn bộ cơ thể của cậu,cậu nhanh chóng buông chiếc ly ra.
Mục Thanh Trừng cười nhẹ.
"Cậu Giang không cần phải sợ sệt gì cả,tôi không có ý đồ gì xấu xa với cậu đâu,tôi chỉ đơn giản là muốn giúp cậu tỏa sáng hơn thôi".
"Tiên sinh đã gặp tôi ở đâu?Khi nào?Tại sao tôi để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ngài đến như vậy?".
Giang Diễm cảnh giác nhìn về phía đối phương,không thể tin tưởng được người này lại không có ý đồ gì với mình được!
Mục Thanh Trừng thầm cười giễu trong lòng,thế nhưng ngoài mặt vẫn là nói dối không chớp mắt.
"Từ lần đầu tiên tôi trông thấy cậu đóng phim là tôi đã bị cậu thu hút rồi.Một người tài năng như cậu,không nên bị chôn vùi ở dưới đáy,hãy để tôi giúp đỡ cậu!".
"Giúp đỡ tôi thì đổi lại ngài được gì?Xin lỗi phải nói trước,tôi chỉ có hứng thú với omega thôi".
Lời vừa rời khỏi môi,trong lòng Mục Thanh Trừng đã trào lên một trận chua xót.
Anh không phải không biết,Giang Diễm từ đó đến giờ đều chỉ thích những omega có dáng vẻ mềm mại,đáng yêu,giống hệt như những con mèo con.
Còn một người vừa cứng nhắc vừa bình thường như anh thì làm sao có thể với được tới cậu...
Một hình ảnh xa xưa nào đó đột ngột quay trở về với kí ức khiến cho anh không nhịn được mà nở một nụ cười khổ.
"Cậu Giang,tôi đã nói rồi,tôi không phải muốn giúp đỡ vì nhu cầu xấu xa gì hết.Hay nói đúng hơn là,tôi thích cậu!Tôi chỉ mong muốn cậu được sống hạnh phúc hơn mà thôi!!!".
Đây có lẽ là lời nói mà anh đã phải nhẫn nhịn bao năm ròng,cuối cùng cũng có thể cất lên rồi,chỉ tiếc là...mọi thứ vẫn chìm vào trong vực sâu không đáy.
"...".
Giang Diễm có chút không biết nên làm gì,cũng không phải lần đầu tiên cậu được người khác bày tỏ,thế nhưng cái kẻ này lại có thể nói với giọng điệu bình thản hệt như hỏi thời tiết hôm nay có mưa hay không vậy!
Nhưng xét về độ chân thành,thì cậu phải ngầm công nhận là Mục Thanh Trừng đang nói thật.
Ánh mắt của anh nhìn thẳng vào cậu,không ngại ngùng,không chột dạ,không mưu đồ.
Đơn giản chỉ là thuần khiết muốn nói tâm tư của mình cho cậu nghe.
Thật thà đến nỗi chính cậu cũng phải kinh ngạc người như Mục Thanh Trừng vẫn còn tồn tại hay sao?
Những alpha bằng tuổi anh bây giờ chỉ thèm thuồng sắc đẹp và thỏa mãn dục vọng của bản thân,căn bản không quan tâm đến cái gì gọi là năng lực!
Một công cụ làm ấm giường,một con chó gọi đến thì đến bảo đi thì đi,và còn tệ hơn thế...
Người này thật sự thích cậu sao?
Không thấy câu trả lời của Giang Diễm,Mục Thanh Trừng nhanh chóng lấy ra một tờ giấy đưa cho cậu.
"Nếu cậu Giang vẫn còn nghi ngờ tấm lòng của tôi thì hãy xem qua cái này,đây là hợp đồng tôi đã soạn sao cho có lợi nhất cho cậu.
Nếu như cậu có chỗ nào không vừa ý thì hãy nói ra nhé".
Giang Diễm chần chừ hồi lâu rồi nhận lấy tờ giấy.
Nhìn qua thì đúng là mọi điều khoản đều có lợi cho cậu.
Thậm chí còn có cả luật :Nếu như tùy tiện đụng chạm cậu sẽ phải bồi thường cho cậu 10 triệu!
Giang Diễm trố mắt quan sát kẻ trước mặt.
Tên này thật sự là hào phóng đến mức đó sao?
Không cần cậu làm ấm giường,đối xử với cậu vô cùng tôn trọng.
Con mẹ nó,hắn ta là thần thánh phương nào hiện đến vậy????
Mục Thanh Trừng sốt ruột hỏi.
"Cậu Giang có điều gì không vừa ý?".
"À...không...tôi chỉ là cảm thấy tiên sinh..quá ư tốt bụng,tôi lại không phải người nhẹ dạ cả tin,thế nên cũng hơi phân vân một chút".
Mục Thanh Trừng nhíu nhíu đôi mày,khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười rất khó coi.
"Cậu Giang...cậu không cần phải trả lời tôi ngay,hãy đến tìm tôi sau khi cậu đã nghĩ thông suốt.
Với cả,tôi không ép buộc cậu chấp nhận tình cảm của tôi,thế nên không cần phải áp lực".
Giang Diễm trầm mặc,hồi lâu sau ngẩng phắt lên,trong đáy mắt là sự kiên định đột nhiên xuất hiện.
"Tôi không phân vân nữa!Tôi sẽ kí ngay bây giờ!".
Dưới ánh mắt có chút ngạc nhiên của Mục Thanh Trừng,ngón tay thon thả của Giang Diễm cầm chiếc bút lên rồi đặt nó xuống khoảng trống bên dưới.
Bây giờ cậu có gì mà phải sợ nữa chứ!
Nếu như sau này Mục Thanh Trừng có trở mặt đê tiện ra thì cậu cũng không bất ngờ gì!
Của ngon dâng đến miệng chẳng lẽ không húp!
Bây giờ trong lòng cậu chỉ có báo thù và báo thù thôi!!!
Bước chân ra khỏi tòa nhà,Giang Diễm càng thêm kiên định hơn với lựa chọn của mình.
Mục Thanh Trừng ngồi lại,ngắm nghía nét chữ xinh đẹp ở dưới tờ giấy,thầm hồi tưởng lại vẻ mặt của người mình nhớ mong bao năm qua.
"Giang Diễm,đã lâu rồi nhỉ,bây giờ hãy đến lượt tôi trả nợ cho cậu!".
Anh nhắm mắt lại,đầu tựa vào lưng ghế,hồn thả vào điệu nhạc piano nhẹ nhàng trên máy tính.
Dường như được quay lại khoảng vườn đầy cỏ xanh ấy,gió hiu hiu thổi trên mái tóc của anh.
Anh nấp sau lưng người đàn ông mặc vest,từ từ thả bộ.
Đến khi trông thấy bóng dáng một cậu nhóc,anh bị người kia lôi tay ra,kéo đến trước mặt đối phương.
"Chú Tô Bình,ai đây ạ?".
Cậu nhóc nhẹ nhàng hỏi,âm thanh ngọt ngào như tan chảy trong không khí.
"Con trai chú,Giang Minh Việt,lớn hơn con vài tuổi đó,mới từ nước ngoài trở về,con chịu khó chiếu cố thằng bé xíu".
Giang Diễm gật đầu,chạy đến trước mặt anh,cười đến là rực rỡ.
"Xin chào,em là Giang Diễm,em họ của anh.Anh có thích bóng đá không?".
Trong tay cậu là một quả bóng,anh cũng chẳng để ý gì đến bóng đá,anh chỉ để ý đến con người trước mặt đây.
"Ừm,anh thích lắm".
Có lẽ đó là một hồi bắt đầu cho vực sâu vô tận của anh và Giang Diễm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro