Gặp mặt
Trong một gian phòng rộng rãi,trên chiếc ghế sofa nâu đậm,Mục Thanh Trừng mệt mỏi tháo kính mắt ra đặt xuống bàn,anh vừa muốn nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi một chút thì "ting ting" hai tiếng thông báo vang lên.
Điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn "Tôi đã đem chuyện nói với Giang Diễm rồi,hiện đến bây giờ vẫn chưa thấy cậu ta liên lạc lại".
Một cảm giác nhộn nhạo mờ mờ ảo ảo nổi lên trong lòng anh,anh nhắm mắt dưỡng thần.
Trong đầu lại chỉ toàn là hình ảnh của con người tên Giang Diễm kia.
Cậu bây giờ vẫn cứ tỏa sáng giống như ngày trước,một chút cũng không hề thay đổi,vậy mà lại bị chôn vùi nơi hố sâu kia.
Nếu như...nếu như không có sự việc ấy,Giang Diễm bây giờ đã là nhân vật tầm cỡ tới mức nào rồi chứ?
Nghĩ tới đây,trái tim của Mục Thanh Trừng cơ hồ lại nhói đau,giống như vết thương lâu năm mỗi khi trái gió trở trời.
Anh muốn đưa cậu trở lại vị trí mà cậu vốn có,dù cho có phải đánh đổi tất cả mọi thứ của bản thân có hiện bây giờ đi chăng nữa!
Mục Thanh Trừng lấy ra một tấm hình từ trong túi áo,tấm hình đã ố vàng do dấu hiệu của thời gian,thế nhưng hai gương mặt ở trong kia vẫn là cười tươi đến động lòng người.
Một cậu bé với mái tóc đen bồng bềnh đang khoác tay lên vai của cậu bé bên cạnh,mắt hướng về phía máy ảnh,trên miệng là nụ cười ngọt ngào.
Cậu bé được khoác vai,khuôn mặt ẩn ẩn hiện hiện sau mái tóc nâu sáng dài,gượng gạo mà cười,tuy nhiên biểu cảm vẫn rất là hạnh phúc.
Hồi đó vui biết bao nhiêu...
Anh nhìn trối chết vào tấm hình,rồi không biết mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào.
Trong cõi mộng ảo,anh nhìn thấy cậu bé ấy.
Cậu bé tóc đen đang hướng về phía mình,khanh khách cười.
"Giang Minh Việt,đứng ngây ra đó làm gì?Mau qua đây cùng em chơi".
Anh nhẹ nhàng bước về phía cậu,nhưng vừa mới tới trước mặt thì biểu cảm của đối phương bỗng nhiên thay đổi.
Trở nên thập phần thống hận!
Khuôn mặt méo mó,quỷ dị đến rợn người,giọng nói hệt như đang thét gào,đôi bàn tay nhỏ bé nắm lấy cổ của Mục Thanh Trừng.
"Giang Minh Việt!Tại sao anh làm vậy với tôi?Trả lời đi!Tại sao?Tại sao?".
"Tôi không phải...cậu nghe tôi...".
Mục Thanh Trừng toát mồ hôi,từ trên sofa bật dậy,mở to đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh.
Yên tĩnh như tờ,cả căn phòng chỉ có mình anh,đương nhiên là không hề có cậu bé tóc đen nào cả...
Cơn ác mộng này đã đeo bám anh rất lâu rồi,giống như nếu không làm gì đó thì anh sẽ bị nó dằn vặt đến chết vậy!
Mục Thanh Trừng điều chỉnh lại tinh thần của bản thân,thu dọn tài liệu trên bàn,bước vào phòng ngủ.
----------------
"Mày mẹ nó còn do dự cái gì?Người ta muốn nâng đỡ mày,không nhanh chân lên sẽ bị kẻ khác chiếm mất đó!".
Tạ Hoài thiếu kiên nhẫn hét lên với thanh niên đang lười biếng chơi bida trước mặt.
"Tao chỉ là không muốn dưới cơ một tên đàn ông khác thôi".
"Giờ này rồi còn...tao bảo này,rốt cuộc báo thù quan trọng hay là sĩ diện quan trọng hơn hả???".
Giang Diễm nghĩ nghĩ,tùy tiện trả lời.
"Đều quan trọng!".
"...".
Tạ Hoài không biết nên nói gì nữa,ngồi phịch xuống chiếc ghế gần đó.
Thực ra Giang Diễm không phải không cân nhắc về việc này.
Bây giờ cậu thật sự rất cần một cái ô chống lưng cho mình.
Người này thuộc về tập đoàn Z,hoàn toàn là có lợi cho cậu,có biết bao nhiều người mơ ước đến điều này cơ chứ.
Nhưng ngày hôm qua sau khi lên mạng tìm hiểu về người này,cậu đột nhiên cảm thấy nghi ngờ.
Mục Thanh Trừng-hiện nay gần 30 tuổi.Giám đốc trẻ mới từ nước ngoài về,là alpha bậc hai,vẫn còn độc thân.
Về bối cảnh gia đình của người này,thật sự không thấy một thông tin gì,chỉ nghe đâu đó là một gia tộc rất có quyền thế.
Bên cạnh đính kèm bức ảnh của người đàn ông.
Trong ảnh,cái người có tên Mục Thanh Trừng có gương mặt trông có vẻ khá u ám.
Đôi mắt không được to lắm,thoạt nhìn thiếu sức sống.Làn da ngăm ngăm,khoác bên ngoài là bộ âu phục đen bóng,đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng.
Trông cái người này chẳng có tí khí chất gì của một alpha cả,nói là beta còn đáng tin hơn.
Cũng không phải Giang Diễm có thành kiến gì,chỉ là thế giới bây giờ có quá nhiều bất công mà thôi.
Alpha và omega bây giờ,nếu như không phải xinh đẹp người gặp người mê thì cũng chính là khí chất cùng với thần thái đều có phần xuất chúng.
Người sau lại ghê gớm hơn người trước.
Bất luận kẻ nào không có được những thứ này đều sẽ bị dè bỉu,đối xử vô cùng quá đáng.
Nếu như đặt Mục Thanh Trừng vào bối cảnh hiện tại,chỉ e rằng người này sẽ gặp phải rất nhiều bất công.
Nhưng Giang Diễm cũng không có rảnh để lo cho cái kẻ chưa quen chưa biết lần nào này,chỉ là nhìn vào,cậu lại liên tưởng tới ai đó..
Chính là mái tóc nâu sáng dài tới gáy của Mục Thanh Trừng,cùng với gương mặt không có chút tuấn tú nào của anh khiến cho cậu nghĩ tới những kí ức không hay.
"Mày nghĩ xem,tên này liệu có phải là Giang Minh Việt giả dạng thành không?".
"Này,mày ám ảnh quá rồi đấy!Người ta có tên có tuổi đàng hoàng,còn có gia đình riêng nữa,sao lại thể liên tưởng tới tên kia?".
Giang Diễm hừ mũi.
"Biết đâu được,Giang Minh Việt hắn cũng là alpha bậc hai,hơn nữa ngày trước dung mạo cũng không hẳn xuất chúng,với gia thế đó nếu như hắn ta muốn mạo danh để lần nữa tiếp cận tao,cũng không phải không thể!".
Tạ Hoài suy ngẫm một lúc,đột nhiên cảm thấy lời bạn mình nói có lý.
"Cũng có thể,giả như đó là Giang Minh Việt,thì hắn ta muốn nâng đỡ mày làm gì?".
"Chắc là muốn tao một lần nữa lại rơi xuống cái địa ngục do chính mình bày ra chứ gì!".
Giang Diễm là gằn giọng,từng chữ có bao nhiêu uất hận đều tuôn hết ra.
Tạ Hoài thở dài,lôi chiếc điện thoại ra.
"Cần gì phải đoán già đoán non làm gì,lên mạng tra là được,xem rốt cuộc Giang Minh Việt đang ở đâu".
Giang Minh Việt rất kín tiếng,kiếm ảnh của tên đó phải mất cả nửa ngày mới đào ra được một tấm,mà toàn là ảnh không chụp rõ mặt,chỉ thấy được bóng dáng cao gầy.
Nhưng hôm nay vừa mới vào thanh tìm kiếm,đã nhảy ngay lên một tin.
Giang Minh Việt-Con trai độc nhất của Giang Tô Bình,hiện đang ở nước...thí nghiệm một sản phẩm thuốc có công dụng.....
Bên dưới là hình ảnh một người đàn ông mặc áo blouse trắng,tóc cắt gọn gàng,gương mặt không được ưu tú cho lắm,đang tỉ mỉ làm thứ gì đó.
Nhìn lướt qua,Tạ Hoài nói ngay.
"Đấy,cái tên Giang Minh Việt mà mày căm hận còn đang bận ở bên nước ngoài làm thuốc,đâu có rảnh mà tiếp tục lừa mày nữa!".
Giang Diễm chăm chú nhìn đi nhìn lại.
Đúng là rất giống.
Rất giống bộ dạng hồi nhỏ của hắn ta.
Vậy thật sự là Giang Minh Việt đang ở nước ngoài còn cái tên Mục Thanh Trừng gì gì đó là một người không hề liên quan?
Nghĩ tới đây,sự lo lắng trong lòng cậu mới giảm bớt được một chút.
Thế nhưng sự thù hận thì ngày càng bùng phát mạnh hơn.
Cướp hết tất cả mọi thứ của cậu,lừa dối lòng tin của cậu.
Giờ đây con người này đang ung dung ở bên kia thế giới nghiên cứu còn cậu lại cật lực kiếm sống ở trong cái khu ổ chuột này!
Muốn bao nhiêu thấp hèn có bấy nhiêu.
Sắp tới có khi còn phải bán thân cho ông già 30 kia nữa!
Ha!Sao sự tình lại phải tới mức này cơ chứ?
Giang Diễm mở to đôi mắt một lần nữa,chỉ toàn là thù hận cháy bỏng ẩn giấu dưới đôi con ngươi hổ phách.
"Tao quyết định rồi!Đi thì đi,bây giờ tao cũng không còn gì để mất nữa!".
Để có thể trả thù được lũ người kia,hy sinh thân mình một chút cũng không hề gì,còn hơn là suốt ngày rúc cổ ở trong xó xỉnh đây.
Giang Diễm hạ quyết tâm ấn một dãy số điện thoại.
----------------
Mục Thanh Trừng ngồi trên ghế,kì thực lại giống như đang ngồi trên đống than.
Dẫu biết Giang Diễm sẽ không nghi ngờ gì tới mình,nhưng vẫn là không kìm được chột dạ.
Sau bấy nhiêu năm đều phải ngắm nhìn cậu từ đằng xa,bây giờ rốt cuộc đã có thể mặt đối mặt rồi.
"Cạch" một tiếng vang lên.
Giọng nam trầm xen lẫn một chút trào phúng hiện hữu trong không gian yên tĩnh.
Trái tim của Mục Thanh Trừng cũng theo đó mà đập bịch bịch không ngừng nghỉ.
"Mục tiên sinh,tôi là Giang Diễm".
Mục Thanh Trừng từ từ quay đầu lại,trong ánh mắt phản chiếu hình ảnh của thiếu niên cao lớn,tùy tiện mặc hoodie rộng thùng thình với quần jean.
Dẫu cho vậy cũng không thể dìm xuống được vẻ đẹp chói chang của thiếu niên ấy.
Mái tóc đen bồng bềnh mà anh đã từng trộm nhìn vô số lần,đôi mắt hổ phách mà anh đã từng mong ước sẽ chĩa về phía mình,gương mặt mà anh hằng mong mỏi nhớ nhung.
Bây giờ đã hiện hữu trước mắt anh!
Viền mắt Mục Thanh Trừng phiếm hồng,anh nhanh nhẹn quay mặt đi để che giấu,sau đó cười cười cất tiếng như không có gì.
"Bây giờ mới được tận mắt chứng kiến cậu Giang Diễm đây,đúng là người đẹp hơn hẳn trên hình hay video nhiều!".
Còn đẹp hơn cả kí ức vẫn luôn đeo bám lấy người anh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro