Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ Lạc Dương(4):Đêm tối.

Xe đỗ vào bãi đậu xe,Lạc Dương với omega nọ dính sát nhau cùng bước vào trường.

Bỗng nhiên vang lên tiếng nói nội lực của một người con trai.

"Này,tiểu tử!".

Sau đó là một đôi tay vắt qua vai mạnh mẽ kéo hắn sang một bên.

"Làm gì mà đến bây giờ mới ló cái mặt ra cho anh em thấy đây!".

"Họ Bùi,được rồi đó".

Lạc Dương thở dài một tiếng,hướng omega nọ cười nhẹ một cái.

Người kia hiểu chuyện,ngay lập tức cúi người đi mất.

Bùi Thanh ngước mắt nhìn theo hướng người kia đi,quay lại cười hì hì.

"Hôm qua mới là em nào sexy lắm mà,sang hôm nay lại đổi đến gu nhẹ nhàng rồi à?".

"Nói đến nhẹ nhàng thì tao phát hiện ra một người được lắm,làm ở quán cà phê Starlight ấy,đảm bảo mày sẽ thấy thích,sao nào thấy người anh em này của mày có tốt hay không?".

Lạc Dương lắc cho cánh tay của tên kia rớt ra.

"Tốt lắm,tốt lắm,tao sắp rớt nước mắt ra rồi đây nè.Hôm nay có kế hoạch gì không?".

Bùi Thanh "Đương nhiên là có party rồi,Vân Nghị làm chủ, mau đi thôi đi thôi".

Mỗi ngày của Lạc Dương đều cứ như vậy mà ăn chơi,vui đùa,lấy cớ là tuổi trẻ phải tận hưởng mà hắn bỏ bê nhiều thứ khác.

----------------

Từ sáng sớm đến tận giữa trưa,Lộ Tiểu Vu mới có thể quét sạch được mọi ngóc ngách trong căn nhà,lấy chăn mền quần áo ra giặt phơi,tưới cây,lau cửa kính,...

Xong xuôi mọi việc,cậu gần như là cạn kiệt năng lượng nằm vật ra ghế sofa thở phì phò.

Cái bụng biểu tình dữ dội,cậu không thể làm lơ được,thế nhưng ngặt nỗi cái nhà bếp kia to thì to thật nhưng mà trống hoắc!

Chỉ được mấy hũ gia vị,một thùng mì tôm,cả cái tủ lạnh to thế kia cũng vỏn vẹn có một hộp trứng gà...

Hầy ~ dù gì thì chủ cũng không có ăn cơm nhà,nên làm sao mà có thức ăn được.

Lộ Tiểu Vu ăn tạm một bát mì,nghỉ ngơi chốc lát lại quay về với công việc.

Đến buổi chiều,Lộ Tiểu Vu liếc mắt qua ngôi nhà đã được mình dọn dẹp cho sạch sẽ bóng loáng hết mức mới cảm thấy thỏa mãn rời đi.

Công việc cứ như vậy mà nhàn nhạt trôi qua.

Kể từ buổi sáng gặp mặt Lạc Dương đó đến bây giờ Lộ Tiểu Vu chưa hề trông thấy lại hắn.

Cũng chẳng lạ gì,đại thiếu gia đâu có thiếu nhà để mà ở.

Cậu tính làm hết một tuần này kiếm được số tiền đủ ổn định sẽ kiếm việc khác để làm.

Chứ suốt ngày ở trong căn nhà đẹp thì đẹp đấy nhưng lại yên ắng đến đáng sợ thế này mãi chắc Lộ Tiểu Vu có ham tiền mấy cũng chịu không nổi mất.

Hôm nay đã là ngày thứ năm.

Đến giờ tan việc,nhưng ngày hôm nay khác mọi ngày đó chính là Lộ Tiểu Vu không về ngay.

Cậu mua ít thức ăn,mang đến phòng bếp,tự mình nấu cho bản thân một bữa cơm hoành tráng.

Nói là hoành tráng thì cũng hơi quá,nhưng đặt ở trong khung cảnh xa hoa thế này cậu vẫn là cảm thấy đặc biệt hơn bình thường.

Ăn xong,Lộ Tiểu Vu lại tiếp tục ngồi trên ghế sofa coi TV.

Được chạm vào chiếc TV đời mới nhất này liền coi thời sự cũng cảm thấy cả người hào hứng!

Ở lì đến hơn 8h tối chút,Lộ Tiểu Vu mới thỏa mãn đứng lên,mặc áo khoác,vươn tay tắt hết điện.

Đột nhiên trong màn đêm đen kịt đó vang lên tiếng tra chìa khóa,ngay sau ấy thì cạch một cái.

Cửa mở,một bóng người cao lớn loạng choạng đi vào.

Lộ Tiểu Vu hoảng hốt,vội nấp sang một bên.

Lại ngửi thấy trong không khí nồng nặc mùi rượu,dường như vị thiếu gia kia uống không hề ít.

Định bụng sẽ nhân lúc hắn đi xa xa chút,len lén chuồn ra ngoài,vậy mà mới bước được nửa bước chân thì sau lưng "rầm" một cái thật to.

Lạc Dương té sõng soài ra sàn nhà,không hề có ý định gì đứng dậy,biểu cảm tựa hồ có chút đau đớn.

Lộ Tiểu Vu kinh hãi,nhất thời không biết nên làm gì,vừa tính lôi điện thoại ra gọi cấp cứu lại nghe thấy người kia rên rỉ vài tiếng,cuối cùng nghĩ nghĩ vẫn là qua bên kia đỡ người dậy trước đã.

"Cậu không sao chứ?".

Lộ Tiểu Vu nắm lấy cánh tay Lạc Dương định đỡ hắn dậy,nào ngờ cổ áo lại bị tên kia tóm lấy,ánh mắt của hắn gắt gao đặt trên người cậu,tựa như muốn ăn tươi nuốt sống lấy đối phương.

Lộ Tiểu Vu là một beta nên căn bản không thể biết được trong không khí đã bị pheromone của người này bao phủ tới mức nào.

Cậu chỉ đơn giản bị ảnh hưởng một chút,bỗng nhiên cảm thấy cơ thể có phần yếu ớt hơn,bị thiếu niên kia tóm lại tự nhiên không thể giằng ra được.

"Là...chú?".

"Là tôi,là tôi đây.Cậu tỉnh táo lại được chút nào chưa?".

Lạc Dương không hiểu sao đột nhiên cong cong khóe miệng,buông tay ra khỏi cổ áo Lộ Tiểu Vu,lại bỗng dưng tự động cởi áo của mình ra.

Lộ Tiểu Vu thực sự bị dọa sợ.

"Cậu...cậu làm cái gì vậy???".

Lạc Dương thản nhiên đáp lại.

"Tôi muốn làm gì chú lại không biết sao?Tôi bị chơi đểu đó!".

"???".

Lạc Dương"Có đứa khốn nào đó hòa thuốc kích thích kì phát tình  cho tôi uống,hiện bây giờ tôi khó chịu quá,chú chú giúp tôi với...".

Cùng với giọng nói nỉ non,chính là lớp áo ngoài bị cởi ra,để lộ tới một cơ thể thiếu niên săn chắc  tuyệt đối mê người.

Lộ Tiểu Vu cũng bị cảnh tượng này làm cho ngượng chín cả mặt.

"Tôi...tôi chỉ là beta,làm sao có thể,cậu vẫn là tìm người khác đi".

"Nhưng mà...hiện tại tôi khó chịu lắm rồi,chú chú ơi...".

Âm thanh của Lạc Dương đứt quãng,hơi thở càng ngày càng trở nên nặng nề,mồ hôi cứ thế túa ra,đích thực là kì phát tình đã tới!

Hắn cơ hồ chỉ muốn tóm lấy người kia đè xuống,nhưng vẫn giữ lại được chút lí trí cuối cùng,dán chặt vào cơ thể Lộ Tiểu Vu,luôn miệng nói.

"Nóng,nóng quá,chú ơi...".

Cơ ngực hắn phập phồng theo từng nhịp thở,hai tay không thành thật đã bắt đầu lần mò vào trong áo của Lộ Tiểu Vu.

Cậu cả kinh,muốn đẩy hắn ra nhưng sức lực của alpha căn bản không thể chống lại được,tên kia lại còn ngước đầu lên,bắt đầu dùng lưỡi thăm dò quanh cổ cậu.

"Lạc Dương...dừng lại...".

Sự ám muội trong không khí càng ngày càng hiện hữu,hai thân thể cọ sát vào nhau,trong đáy mắt của Lạc Dương bấy giờ có biết bao nhiêu là dục vọng chưa được lấp đầy.

Hắn càng ngày càng to gan di chuyển đôi tay xuống dưới,lại xuống dưới thêm chút nữa.

Còi báo động vang lên inh ỏi trong đầu của Lộ Tiểu Vu.

Cậu biết nếu không dừng lại ngay bây giờ,hậu quả sau này e rằng gánh không nổi.

Dẫu cho Lạc Dương hiện tại có bao nhiêu là gợi tình,ngay cả beta như cậu cũng thật là kiềm lòng không đặng.

Nhưng mà...cậu vẫn còn nhớ như in luật lệ cuối cùng.

Không được có quan hệ với Lạc Dương!!!

"Xin lỗi...thiếu gia".

Vì vậy Lộ Tiểu Vu lấy hết can đảm,lôi chiếc máy chích điện ở trong túi xách ra,hít một hơi thật sâu rồi nhắm vào bụng của Lạc Dương giật một cái.

"!!!!".

Hai mắt của hắn trợn tròn,không kịp ú ớ gì đã mất đi ý thức.

Lộ Tiểu Vu xách cổ vị đại thiếu gia kia ném lên ghế,lại lục lọi tiêm cho hắn một mũi thuốc ức chế,xong thì ném lên trán hắn một cái khăn ướt.

Xong xuôi tất cả mọi việc,cậu định phủi mông đứng dậy đi về,thế mà cái tên phiền phức kia vẫn cứ liên mồm rên rỉ không ngừng.

Hầy ~ phải nhẫn,phải nhẫn,chăm sóc tốt vị thiếu gia kia một chút biết đâu sẽ được thù lao gấp đôi!!!

Lộ Tiểu Vu phải liên tục nhắc nhở bản thân điều này mới có thể miễn cưỡng mà ở lại trông nom thiếu gia Lạc Dương yếu ớt nằm trên sofa được.

Cuối cùng vẫn là quá mệt mỏi,chợp mắt thiếp đi lúc nào không hay.

----------------

Lạc Dương mơ mơ màng màng tỉnh dậy,chỉ thấy đầu đau như búa bổ,cả người thì nóng hầm hập khó chịu hết sức.

Hắn cựa mình một cái cố gắng ngồi dậy,phát hiện bản thân đang nằm trên sofa,trên người có đắp một tấm chăn,trên trán cũng được đắp chiếc khăn.

Liếc mắt qua bên kia,lại thấy được một người đàn ông đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành trên bàn.

Rồi ánh mắt của hắn dần dần di chuyển xuống những thứ được đặt lung tung dưới mặt bàn.

Kim tiêm,lọ thuốc ức chế,chậu nước,còn có vài vỉ thuốc.

Lạc Dương xoa xoa ấn đường,nghĩ nghĩ lại một chút về chuyện tối qua.

Đúng là hắn bị tên khốn nào đó hạ thuốc,lết về tới nhà thì bị phát tác kì phát tình,rồi lại thế quái nào gặp được Lộ Tiểu Vu còn chưa có đi về,sau đó...

Sau đó thì sao nhỉ?

Lạc Dương nhanh như chớp kiểm tra tình hình hiện tại của bản thân.

Quần áo vẫn bình thường,cũng không hề có thấy vật dụng gì đáng ngờ,hơn hết tên kia lại còn đang ngủ ngon như vậy,chứng tỏ giữa hai người chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Không xảy ra gì thì cũng tốt,Lạc Dương không thể nào vì phát tình mà ăn bậy lung tung được.

Nhưng thế quái nào trong kí ức của hắn lại có phân đoạn Lộ Tiểu Vu dùng máy chích điện hắn nhỉ?

Lạc Dương chăm chú quan sát người kia một hồi,cuối cùng hơi cong cong khóe miệng,đứng lên đi đến lay lay bả vai đối phương.

"...Ưm,cậu...tỉnh rồi?".

Lộ Tiểu Vu gà gà gật gật,lờ mờ nhìn thấy gương mặt của Lạc Dương thì ngáp dài một cái đáp lại.

"Ừ,hôm qua làm phiền chú rồi,tôi xin lỗi".

"Không,không có gì".

Lộ Tiểu Vu đứng dậy,lấy áo và túi,định cáo biệt thì người đằng sau lên tiếng.

"Tôi mời chú ăn một bữa coi như tạ lỗi nhé".

"Không cần đâu..."

Không để cậu từ chối,Lạc Dương nhanh nhẹn đi lên lầu.

"Tôi thay đồ rồi xuống liền".

"...".

10 phút sau,Lạc Dương lộng lẫy quay trở lại.

Đi bên cạnh hắn,Lộ Tiểu Vu ngượng ngùng cố tình kéo dài khoảng cách ra.

Ngồi trong chiếc xe đắt tiền,cậu nuốt nước bọt ngắm nhìn xung quanh.

Wow,cảm giác này thật đã.

So với cái sự rung lắc kinh khủng của xe bus,ngồi trên đây êm ái dễ chịu đến khó tả.

Lạc Dương đang lái xe đột nhiên lên tiếng.

"Chú uống cà phê không?Nghe nói cà phê của quán này ngon lắm".

Lộ Tiểu Vu vừa ngẩng đầu lên,đập vào mắt đã là cái biển hiệu rực rỡ sắc màu của Starlight.

Mẹ nó,đúng là oan gia.

"Tôi sao cũng được".

Cậu chậm rì rì theo sau Lạc Dương bước vào quán.

Cửa hàng cái gì cũng không thay đổi,chỉ là có thêm một thiếu niên trẻ tuổi đẹp trai đang tươi cười phục vụ.

Lạc Dương vừa bước vào,mọi tầm mắt ngay lập tức đổ dồn vào hắn,kể cả là Lương Mẫn đang phục vụ cho khách.

Lương Mẫn chầm chậm bước tới,nhẹ nhàng nói.

"Kính chào quý khách,ngài dùng ở đây hay là mang về ạ?".

Lương Mẫn mặc trên người bộ đồng phục của quán,một chiếc áo sơmi trắng cùng với cà vạt,mái tóc màu hồng hồng càng tôn lên được sự dễ thương hồn nhiên vốn có của người con trai này.

Pheromone hương dâu tây dịu nhẹ lan tỏa tới khứu giác của Lạc Dương,hắn nheo mắt quan sát người trước mặt,trên miệng bày ra một nụ cười anh tuấn.

"Mang về".

Người này dường như là người mà Bùi Thanh đề cập tới,quả thật không hề tệ,rất hợp gu của hắn.

Lương Mẫn tiến lại gần đưa menu cho hắn,ở khoảng cách này,Lạc Dương có thể thấy rõ hơn đôi mắt đẹp đẽ kia của cậu,cũng có thể cảm nhận được hương vị ngọt ngào,hương vị mà khiến hắn trở nên vô cùng thèm muốn!

Đấy là lần đầu tiên Lạc Dương gặp gỡ Lương Mẫn,và hắn biết được mình có lẽ rất thích người này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro