
trả nợ
Đằng sau....chữ hiếu!
Cả cuộc đời của một người là một gánh nặng....nợ!
1/ nợ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.
- sinh thành: công 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau của Mẹ có ai trả được không! Có ai trả nổi không!
- Dưỡng: cha sinh mẹ dưỡng, phải không? Bây giờ chúng ta ai cũng biết cả cha và mẹ đều cùng sinh cùng dưỡng chúng ta!! Sinh ta ra đã bao nhiêu khó nhọc. Nuôi chúng ta lón khôn thành người! Vâng! Thành người của bạn, bạn tính từ khi nào? Chúng ta khi biết bi bô bập bẹ chúng ta tập làm người
. Lớn thêm chút nữa chúng ta tự ăn, tự đi, tự làm chúng ta không cần Mẹ. Chúng ra không nợ thêm Mẹ phải không? Nhưng có ai cam đoan rằng khi bố mẹ đang còn khoẻ, đang có thể hưởng thụ cuộc sống, chúng ta không mắc lỗi với người? Dù chỉ là vẩy giọt mực che đi điểm xấu cũng là chúng ta có lỗi với Mẹ rồi! Đâu cần phải là những loại con mang tất cả những mồ hôi công sức, nhịn ăn nhịn mặc của Mẹ đốt vào hàng gane, hàng lắc, thuốc phiện hay nghiện hút....đốt cuộc đời mình là vô cùng bất hiếu với cha mẹ!
TRẢ NỢ
Cách nào đây? Khi chúng ta kiếm được những đồng tiền đầu tiên, chúng ta làm gì? Sắm sửa trang bị cho bản thân để chập chòn bước vào tình yêu, hôn nhân hạnh phúc của riêng mình. Dù có những người con đủ lượng tâm để biết ơn Cha Mẹ thì chính cha mẹ lại nhắc họ nhớ đến. Hunhwx điều này. Khi chúng ta vững vàng từng trải quay về cùng cha mẹ cũng là lúc cha mẹ không còn nhận ra ta nữa. Cha mẹ vui trong sự lú lẫn, lúc nhớ lúc quên của tuổi già. Còn chúng ta trả món nợ của cuộc đời như thế nào đây!
Nhiều người sai lầm mắc lỗi cho đến tận ngày bỏ mẹ họ nhắm mắt lìa khỏi thế gian trong lo âu, khắc khoải, chờ trông...
Dù tội lỗi đầy mình hay ít nhiều gây phiền cho cha mẹ... chúng ta đều cùng làm một việc: cúi đầu trước mâm cơm chúng ta tự nấu, khấn vải lễ lạy trước tấm hình cha mẹ! Và nhiều người gọi đó là báo hiếu cho cha, trả nợ cho mẹ...
Bạn thấy sao? Cả một cuộc đời công lao trời biển của cha mẹ...
Khi họ sống thì bị những đứa con chơi bời nghiện ngập lửa dối!
Khi họ chết đi không ăn uống hưởng thụ được nữa thì những đứa con lại dang cơm, rượu, xôi, thịt...
Cuối cùng thì chúng tự nấu, tự bày rồi lại tự ăn. Bộ mẹ được hưởng cái gì!
Vậy thì hãy cố gắng vâng lời cha mẹ khi họ còn trẻ còn khoẻ là cách báo hiếu tốt nhất!
Hãy chăm sóc cha mẹ ngay từ khi họ còn đang sống là cách báo hiếu duy nhất!
Đừng che mất thế gian, lửa dối bản thân bằng một mâm cơm cúng mà cha mẹ chẳng bao giờ ăn nữa!
Biết cha mẹ không ăn được nữa mà vẫn cúng chẳng là bạn đang sống giả dối đấy ư!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro