Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💕Trả nghiệp âm P🌿7

💕Trả nghiệp âm p7🌿
Người kể: Phú Dương

Sau khi trở về chúng tôi quyết định đi xem thêm một thầy nữa ở Kỳ Sơn. Chị dâu dẫn tôi đi đến nhà thầy. Tôi không biết thầy xem trầu cau nên lại thắp hương tiền ở nhà để đến xem. Tới nơi thầy nói thường xem trầu cau chứ không bốc bài tây. Hai chị em chúng tôi thất vọng tính quay về thì thầy cầm ra một cuốn sách rất cũ. Thầy nói: lâu lắm tôi không xem chữ, hôm nay chúng ta có duyên thì xem chữ.

Thầy mở cuốn sách ra tới 1 trang viết rất nhiều chữ nho. Tôi dĩ nhiên không hiểu chữ viết gì nên ngồi xem. Thầy bảo: ai là con gái của người mới mất thì dùng tay phải chọn 1 chữ mà cô thích nhất trong trang sách này.

Tôi nhìn qua một lượt trang sách ấy rồi chọn một chữ đơn giản nhất. Tôi cũng chẳng biết cái chữ ấy có nghĩa gì nhưng thầy cau mày. Thầy bảo: sang chần chừ ở chữ trên mà chọn chữ dưới?

Tôi đáp: cháu thích chữ đơn giản này ạ!

Thầy đáp: số trời! Cái chữ này chỉ có 3 nét nhưng nó lại là tai hoạ. Nhà cô này nặng nghiệp âm. Các cụ thời xưa gây nghiệp lớn quá, con cháu trả mấy đời chưa hết.

Tôi thoáng giật mình. Bởi lẽ chỉ có một cái chữ tôi chọn vô tình mà thầy lại nói nhanh được sự việc tôi muốn hỏi đến vậy. Tôi nói: vậy con nhờ thầy xem giúp gia đình con nên làm gì để giải nghiệp âm đi ạ?

Thầy đáp: nghiệp âm này lập đàn giải nhanh chóng kẻo lại có tang tiếp. Trong chữ này có hiện tang, dây oan nghiệp chướng này cắt mà không hết nên sẽ chuẩn bị có tang tiếp. Vì bên gia đình không mang trầu cau lên đây nên tôi không nói được nhiều. Tôi chỉ biết bố cô này mất giờ xấu lắm, may được giờ hạ huyệt đẹp một chút. Vậy cô về nhờ thầy lập đàn giải nghiệp đi mới yên được.

Chúng tôi về nhà bàn bạc lại. Mẹ tôi nói trong Phi Liệt có thầy Nhật hay lập đàn giải nghiệp cho nhiều người. Một lần nữa chúng tôi tiếp tục đến nhà thầy. Tôi và mẹ tôi trực tiếp đi tìm thầy nhờ xem giúp. Nhà thầy ở khu bờ đê, đường rất khó đi. Chúng tôi phải hỏi đường mãi mới tới nơi. May mắn, thầy có nhà. Tuy nhiên hôm ấy thầy có khá đông khách tới xem trong điện.

Mẹ tôi vừa vào tới cửa điện thầy ngưng lại nhìn ra. Mẹ tôi ngại điện nhỏ lại đông người nên đứng ở cửa chứ không vào.

Đột nhiên thầy hỏi: nhà cái cô kia, nghiệp thì nặng, sắp có 2 người nữa theo trả nghiệp rồi, sao lại thập thò bên ngoài mà không vào điện?

Mọi người quay lại nhìn mẹ tôi. Mấy người khác ngồi gọn lại lấy chỗ cho mẹ tôi vào.

Thầy nói: nhà cô có người mới mất 49 ngày à? Dây tang dài thế kia, sắp có người mất nữa rồi. Cô lên đây tôi xem trước.

Thầy quay lại nói với mấy người khách kia: hôm nay tôi bận việc quan trọng, mong mọi người về, hôm khác tới có duyên sẽ xem giúp mọi người sau, giờ mong mọi người ưu tiên cho cô này xem trước.

Mấy người khách đó cũng vui vẻ đứng lên chào thầy rồi về. Mẹ tôi đặt tiền lễ lên ban rồi thắp hương. Thầy cứ chẹp miệng lại thở dài: sao nghiệp nặng quá mà không giải sớm đi, để đến giờ bên âm báo có 2 người nữa chuẩn bị theo trả nghiệp.

Mẹ tôi đáp: tại gia đình tôi trước giờ ít đi xem nên không biết, mong thầy giúp cho.

Quả nhiên thầy tính được mọi chuyện trùng khớp với 4 thầy khác mà chúng tôi xem từ sáng tới giờ. Có thể các bạn nói chúng tôi mê tín dị đoan, tuy nhiên sự trùng hợp đến bất ngờ như thế, thà tin còn hơn là bỏ qua tâm linh rồi ân hận.

Sau khi suy nghĩ, bàn bạc chúng tôi quay lại nhà thầy mở điện Dương vào sang ngày hôm sau hỏi lại lần nữa. Thầy nói: cả đêm qua tôi mệt mỏi quá! Mong mọi người về bàn bạc gia đình tìm thầy giải nghiệp sớm đi, hôm qua chiếc quan tài mới xuất hiện, hôm nay chiếc quan tài trẻ em mở nắp rồi, còn một chiếc kia là người lớn nhưng là người phụ nữ. Tôi chỉ có thể báo như thế được thôi.

Chúng tôi trở về nhà và quyết định nhờ thầy Nhật lập đàn giải nghiệp âm. Tuy nhiên thầy Nhật nói: đáng lẽ ra đây là cả họ sẽ phải lập chung đàn trả nghiệp nhưng vì trong dòng họ này không tin tâm, chỉ có vài người tin vào tâm linh mà thôi. Nếu bây giờ gia đình báo mọi người về đàn làm lễ nhưng họ không tín sẽ làm hỏng cả canh đàn. Bởi vậy, ai không tín vui lòng không hầu đàn kẻo mất công.

Gia đình tôi quyết định tự lập đàn chứ không thông báo cho mọi người biết chuyện. Lúc thầy ghi xong lễ cho mẹ tôi về chuẩn bị thầy cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi thấy hơi thắc mắc. Thầy nhíu mày: con gái nhà chị có căn, nếu khai căn sẽ mở phủ ăn lộc.

Tôi nghe mà hết cả hồn bởi lẽ trước giờ tôi chưa khi nào nghĩ mình sẽ ra trình đồng hay mở phủ. Tuy nhiên thầy nói vậy chứ không nói thêm nên tôi cũng bỏ qua luôn, bởi lẽ việc của bố tôi là quan trọng hơn cả.

Thầy có cuốn sổ ghi lịch trình làm việc dày đặc. Thầy mở ra kiểm tra từng ngày và quyết định sẽ làm cho nhà tôi vào 5 ngày sau đó. Thầy dặn: canh đàn ngày hôm ấy có 5 thầy tất cả, sẽ phải làm lễ mất rất nhiều thời gian, có thể là từ 7h sáng đến 7h tối hoặc muộn hơn nếu mở cửa ngục được sớm thì sẽ kết thúc sớm. Bởi vậy gia đình phải chuẩn bị đủ lễ từ sớm, 6h chúng tôi sẽ đến sắp lễ.

Đúng hẹn các thầy có mặt ở nhà tôi rất sớm. Nhà tôi phải dựng rạp từ hôm trước và chuẩn bị mọi thứ theo yêu cầu của thầy. Thầy đến và tự tay xếp từng đồ lễ theo đúng thứ tự và vị trí.
Nguyên một ngày hôm ấy làm lễ rất nhiều, ai nấy đều mệt mỏi bơ phờ, mã đốt liên tục theo từng phần thầy cúng.

Tôi chỉ kể lại cho mọi người phần thầy pháp phá ngục và phần gọi vong.

Tôi rất ấn tượng với thầy pháp ngày hôm ấy. Thầy bình thường nói chuyện rất vui vẻ và gần gũi. Ấy vậy mà lúc thầy khoác trên mình bộ trang phục thầy pháp thì như biến thành một con người khác. Tôi sợ nhất là khi nhìn vào khuôn mặt thầy. Lúc ấy tôi không hiểu sao mình laik sợ như vậy nhưng cứ mỗi lần thầy trừng mắt lên tôi cảm giác lạnh sống lưng.

Thầy có một cây trượng gỗ, phần phá cửa ngục và cắt dây tang là tôi thấy ấn tượng nhất. Tôi gọi là cửa ngục nhưng thực ra là 5 bộ 3 bát úp lồng vào nhau. Có thể các bạn sẽ nhìn thấy hình ảnh này khá quen, đó là 2 chiếc bát úp miệng với nhau rồi đặt trên miệng 1 chiếc bát khác. Vậy mà tôi không hiểu mấy cái cửa ngục ấy có uy lực đến thế nào mà cây trượng của thầy pháp đập mãi mà mấy chiếc bát úp vẫn cứ khư khư không chịu bật rời nhau ra. Nhìn khuôn mặt thầy căng thẳng, đỏ lên như gấc, mồ hôi thầy túa ra ướt cả chiếc áo thầy đang mặc trong khi lúc ấy đang là mùa đông.

Thầy làm liên tiếp mấy lần đều không phá được cửa ngục nên hít một hơi thật dài ngồi giữa sân nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Tôi thấy một thầy khác đưa cho thầy chiếc khăn lau mồ hôi. Thầy Nhật và hai thầy còn lại vẫn cúng đều. Thầy pháp lắc đầu: không ngờ là lại khó như thế. Tôi đã dùng hết sức rồi mà e rằng hơi khó.

Một lúc sau thầy cúng đổi bài mới và cho đốt rất nhiều tiền vàng. Thầy pháp làm lại. Và liên tục như vậy cho đến lần thứ 7 thầy mới phá thành công được một cửa ngục. Tôi nhìn thầy mệt mỏi tới đứng còn liêu xiêu mà thấy thương. Tôi tính lại gần thì một thầy cúng kéo tôi ra và kêu lên: đang mở cửa ngục, cô ngồi yên đừng đi lung tung.
Tôi ngồi thụp xuống chiếu và không dám đứng lên nữa.

Thấy pháp nghỉ ngơi một chút rồi tiếp tục phá ngục, tuy nhiên cây trượng của thầy phá tới cửa thứ 4 thì bị gãy. Tất cả các thầy cùng sững người lại. Rất nhanh sau đó tôi thấy thầy Nhật tung rất nhiều giấy mã bắt chúng tôi mang đi đốt. Thầy cúng tiếp, nhịp độ gấp gáp hơn rất nhiều. Thấy pháp cầm cây trượng gãy quyết định đập thêm 1 lần nữa thật mạnh vào thẳng 3 chiếc bát,đáng tiếc cây trượng gãy thêm một mảnh tung ra, thầy khuỵ chân xuống cầm khúc trượng còn lại lao thẳng vào bộ ba bát làm 1 chiếc bị bung ra ngoài. Tôi thấy thầy nhanh tay đâm thêm một lần quyết định nữa làm 3 chiếc bát tung ra xoay tròn tròn trên nền đất.

Thầy pháp cũng gục luôn xuống sân. Mọi người phải dìu thầy ra ghế ngồi nghỉ. Thầy nghỉ khá lâu sau đó mới tiếp tục tham gia canh đàn cắt dây tang. Từng hình giấy treo ngang đàn lần lượt bị cắt xuống và bốc cháy nhưng lúc ấy tôi lại tự nhiên thấy rất mệt mỏi. Tôi phải vào giường nằm nghỉ, mọi người ở lại sân tiếp tục làm lễ.

Tôi nằm rất lâu thì thấy bên ngoài làm lễ gọi vong cho bố tôi. Rất nhiều người ngồi để gọi nhưng vong không ốp vào ai. Thầy yêu cầu đổi cành phan lần lượt cho mẹ tôi, em tôi, chị dâu tôi, dì tôi, anh trai tôi nhưng cành phan chỉ rung lên rất mạnh rồi đột ngột lặng im. Sau cùng tới tôi ngồi đàn. Thật bất ngờ, tôi vừa ngồi xuống chứ chưa kịp cầm cành phan thì vong lại ốp ngay. Vẫn là cảm giác có người ghì người tôi xuống. Hai vai tôi nặng trịch, tuy nhiên lần này tôi không bị ấn mạnh tới ngã rạp xuống đất như lần trước nữa.

Thầy Nhật ngồi đối diện với tôi. Thầy hỏi: vong kia là ai? Mau khai tên tuổi cho mọi người biết.

Tôi nghe rõ câu hỏi của thầy nhưng lại không thể mở miệng ra trả lời. Đầu tôi bắt đầu ngó nghiêng khắp nơi, nhìn xung quanh và nhìn mọi người. Đột nhiên tôi nhoẻn miệng cười. Tôi không hiểu sao tự dưng lại cười như thế mặc dù lúc ấy đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo. Tôi biết hiểu và nghe được tất cả mọi âm thanh xung quanh.

Thầy lấy một cốc nước đưa cho tôi làm lễ khai khẩu. Tôi uống một ngụm rất nhỏ rồi bỏ cái cốc xuống. Thầy Nhật hỏi: vong không muốn uống nước sao? Vong muốn uống gì?
Dì tôi hỏi: anh muốn uống cafe phải không?
Bố tôi gật đầu. Anh trai tôi rót luôn nước sôi vừa nấu xong pha cho bố tôi một cốc cafe pha sẵn. Anh tôi đưa cafe là bố tôi cầm một tay nguyên ly cafe đưa lên miệng uống một hơi hết sạch. Dì tôi giật vội tay bố tôi hét lên: anh ơi, nước sôi nóng lắm.

Bố tôi cười rồi uống hết sạch. Tôi là người được hưởng trọn cốc cafe ấy nhưng tuyệt nhiên không hề có cảm giác nóng hay đắng nào còn lưu lại trên đầu lưỡi. Lúc ấy trong đầu tôi còn nghĩ chắc vị giác tôi bị tê liệt mất rồi nên uống nguyên một cốc cafe bốc khỏi ngùn ngụt lại không bị nóng bỏng miệng.

Thầy hỏi: vong thấy nhà có đẹp không? vong về nhà có vui không?

Bố tôi đáp: cám ơn thầy. Tôi vui lắm thầy ạ!

Chú tôi còn sán lại gần hỏi: anh ơi! Anh biết em là ai không?

Bố tôi đáp: chú là chú H, sao tôi lại không nhận ra chú được chứ?

Chú tôi hỏi: vậy em hỏi thật, anh có nhớ lần cuối cùng gặp em anh đã nói câu gì hay không?

Bố tôi đáp: đó là tối hôm 20, nhà có đám hỏi của thằng H. Tôi bảo chú: hôm nay ngày vui của cháu H, mọi việc giờ cũng xong rồi nhưng chú dì ở lại ăn cơm với tôi một bữa này nữa cho vui. Mấy hôm nữa chị vào Sài Gòn với cháu thì tôi lại lên nhà ăn cơm với chú dì.

Dì tôi oà lên khóc: ối anh ơi! Đúng là anh thật rồi! Hôm ấy anh nói với chúng em như thế! Vậy mà tại sao anh lại bỏ đi đột ngột như thế hả anh? Sao anh nói đợi chị đi SG anh lên nhà ăn cơm với vợ chồng em cơ mà. Sao anh lại không giữ lời hứa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro