Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

87. Chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao

Choi WooSeok làm việc xong liền vội vàng chạy tới bệnh viện.

Phần lưng của Hanbin bị thương nghiêm trọng, vốn dĩ hắn muốn bồi bên cạnh anh một ngày, ở trong bệnh viện giúp anh mỗi khi anh cần.

Nhưng dở ở chỗ hôm nay công ty hắn có hội nghị quan trọng, thật sự hắn không thể chạy thoát được, chỉ có thể tới bệnh viện nhìn anh một cái rồi lại vội vàng chạy đi.

Bận đến tận bây giờ hắn mới có thời gian rảnh đàng hoàng tới thăm Hanbin .

WooSeok dừng xe trước bãi dỗ dưới bệnh viện, cầm chìa khoá muốn lên lầu, nhưng nghĩ một chút, hắn lại đi sang quầy bán trái cây bên cạnh mua một rổ trái cây, xong mới bước vào thằng máy.

Hành lang cực kì yên tĩnh, trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng.

WooSeok hít sâu một hơi, nhẹ nhàng bước đến trước phòng bệnh của Hanbin .

Hắn đặt tay lên tay nắm cửa, vừa định đẩy ra thì chợt nghe thấy từng đợt âm thanh bên trong truyền tới.

Hắn nhíu mày, ghé tai vào cửa.

"Đau...Đau quá..."

"Koo BonHyuk , con mẹ nó cậu nhẹ một chút...!A!"

Choi WooSeok vừa nghe xong liền ngây ngẩn cả người.

Đây...đây là có chuyện gì xảy ra???

Vừa rồi giọng nói kia, chắc chắn là của anh không lẫn vào đâu được.

Nhưng tại sao Hanbin ...lại phát ra loại âm thanh "mê người" như thế?

Hơn nữa, tại sao lại còn gọi Koo BonHyuk ?

Sắc mặt của hắn bỗng chốc trắng bệnh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc không dám tin.

Hắn đứng ngoài cửa một lúc lâu, nghĩ tới nghĩ lui cũng không dám trực tiếp đẩy cửa vào, mặt đi đến bên cạnh cửa sổ.

Phòng bệnh này có cửa sổ bằng kính, giờ khắc này cửa kính lại bị rèm che kín lại.

Choi WooSeok tới tới lui lui trước cửa kính một lúc lâu, cuối cùng cũng tìm thấy một lỗ hổng chưa được che đậy hoàn toàn, đúng lúc có thể quan sát tình hình bên trong một chút.

Hắn nhìn qua khẽ cửa, chỉ thấy trong phòng bệnh, anh đang ghé người vào giường, khuôn mặt anh tuấn hiện rõ nét thống khổ, mồ hôi chảy ròng ròng không ngừng.

Khe hở quá hẹp, hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa người trên của Hanbin .

Trên người anh lúc này đều đã trần trụi, phần lưng tựa như có bằng tay ai đó đang vuốt ve.

Chỉ cần người có não thì sẽ đều biết đó là tay của Koo BonHyuk !

Choi WooSeok mở to hai mắt nhìn, hắn dường như không thể tin vào mắt mình.

Không phải anh đã chia tay với Koo BonHyuk rồi sao?!

Không phải anh đã hoàn toàn hết hy vọng với tên gia hỏa EQ thấp Koo BonHyuk này rồi sao! Vì cái gì, bọn họ lại có thể thân mật như vậy?

Choi WooSeok âm thầm siết chặt nắm tay, cả người phảng phất như bị tạt cho một gáo nước lạnh, thật sự rất khó chịu! Hắn chậm rãi lùi chân lại, đứng ở trước cửa một hồi lâu, nửa ngày cũng không nói lên lời.

Trước đây hắn vẫn luôn cho rằng, địa vị của Koo BonHyuk ở trong lòng anh đã hoàn toàn vỡ nát, vậy nên cho dù cậu ta có muốn theo đuổi Hanbin một lần nữa thì cũng không bao giờ thắng được, không phải là đối thủ của hắn, bởi hết thảy những điều mà Koo BonHyuk làm đều quá ấy trĩ, phí công vô ích.

Nhưng

Nhưng vừa rồi nhìn thấy cảnh tượng ấy, hắn lập tức bị đánh đến vô tri.

Choi WooSeok cúi đầu, cả người đều tản ra khí thế trầm thấp.

Hắn vốn tưởng rằng chỉ cần chậm rãi cảm hoá anh, chậm rãi đánh vào tâm Hanbin thì hắn sẽ có được anh.

Nhưng giờ hắn lại thấy Koo BonHyuk đã theo đuổi thành công đến cái dạng này, thành công đến nỗi khiến hắn cảm thấy hoảng loạn thất thố không thôi!

Choi WooSeok bỗng cảm thấy cả người đều lạnh toát, lòng bằng tay đã đổ mồ hôi hột.

Hắn nhìn cửa phòng bệnh thật lâu, sau đó cắn chặt răng, cầm rổ hoa quả trên ghế xoay người rời đi.

Ngày hôm sau là cuối tuần.

Koo BonHyuk ngủ bên cạnh Hanbin cả đêm, tuy rằng dục vọng trào dâng mà không được giải phóng nhưng hắn vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Hắn vốn muốn tiếp tục bồi anh, nhưng chuyện công ty còn chưa được giải quyết ổn thỏa, trợ lý trong công ty đã gấp đến giậm chân gọi cho hắn 18 cuộc điện thoại, hận không thể cầm luôn văn kiện chạy tới bệnh viện.

Koo BonHyuk thở dài, giúp Hanbin đắp lại chăn: "Hyung, em tới công ty một chút, trưa nay sẽ về bồi anh."

Hanbin liếc mắt nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

BonHyuk hít sâu một hơi, xoay người ra khỏi phòng bênh.

Hyuk rời đi không lâu, Choi WooSeok liền tới.

Trong tay hắn còn cầm theo túi giấy.

Hắn đi vào phòng, ngồi bên mép giường của anh, khuôn mặt tươi cười vô cùng ôn hoà, đôi mắt đào hoa vô cùng ôn nhu bình tĩnh, giống như người tối qua rình coi bên phòng bệnh không phải là hắn.

Hanbin vừa thấy hắn liền lễ phép cười: "WooSeok, là cậu sao."

" Ngại quá, hôm qua công ty có việc gấp nên em tới một một lát lại phải rời đi."Choi WooSeok đặt túi lên bàn, lấy ra một hộp đồ ăn: "Hôm nay có thể bồi anh một chút rồi."

Hanbin lắc đầu: " Không sao, nơi này có y tá, họ giúp tôi cũng được."

Choi WooSeok mở hộp đồ ăn ra, mùi hương của thuốc dần tiêu tán ra không khí: "Em cố ý mua cho anh chút cháo, nghe nói hiệu quả bổ dưỡng không tồi, anh ăn thử xem?"

Hanbin cũng mới ăn sáng xong, lúc này còn chưa đói.

Anh khách khí nói với hắn: " Không cần cố ý chuẩn bị cho tôi đâu, phiền cậu quá rồi."

Choi WooSeok dường như nhận ra trong lời nói của Hanbin có đôi phần xa cách, hắn trầm mặc trong chốc lát: "Hanbin hyung , anh không cần vội cự tuyệt ý tốt của em như vậy.

" Không phải tôi không phải muốn cự tuyệt ý tốt của cậu." Anh nhướn mày: " Chỉ là hiện tại tôi không muốn ăn gì hết.
Cậu là bạn của tôi, chúng ta..."

"Bạn." Choi WooSeok lẩm bẩm, đặt hộp đồ ăn sang một bên.

Sau đó hắn cúi người, tiến tới gần qg, trầm giọng nói: "Hanbin hyung , chúng ta chỉ là bạn thôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro