Chương 4: Khẩu chiến
Tĩnh Huyên chưng hửng chớp mắt liên miên thắc mắc tại sao ả ta ở đây, nhìn cách ăn mặc coi giống ai không... Đầm gì hở muốn hết ngực, váy ngắn khoe đôi chân trắng trẻo ấy kèm theo trang điểm, tóc tai búa xua tùm lum như hoa hậu vậy trời! Còn phần Lệ Mân, cô ta trợn mắt lên, thấy Tĩnh Huyên còn sống sau vụ té biển hôm trước và đang mặc đồ ngủ như thể chủ nhà càng làm ả hoang mang cộng, sừng sộ tột độ!
Phút chốc ả líu miệng hỏi trong tinh thần rối nùi! "Tĩnh... Tĩnh Huyên mày còn sống hả? Hay... Hay là ma vậy?
"Với lại sao lại ở đây? Biết đây là đâu không?
Tĩnh Huyên cười nhếch rồi ngồi vắt chéo lên sofa thảnh thơi đáp: có thấy con ma nào đẹp như tôi không?
- Bộ nhà hết đồ hay gì mặc hở trên lòi dưới vậy?
An Lệ Mân trố mắt nhìn, lần đầu thấy dáng vẻ lạnh lùng từ Tĩnh Huyên!
"Mày... Mày chưa nói tại sao mày lại ở đây đó hơn nữa... Bộ đồ ngủ trên người mày...
Tĩnh Huyên nhún vai dửng dưng đáp: Mắc gì tôi phải trả lời cô?
Tĩnh Huyên sẵn sàng đáp trả một một với ả, An Lệ Mân trong khi chưa hết ngỡ ngạc này lại được thêm vố ngỡ ngạc khác. Lãnh Lập Hiến mang chiếc áo, khoác lên người Tĩnh Huyên tại cô đang bận đồ ngủ, thấy động tác khéo léo như người hầu với chủ nhân vả lại cô biết người làm Tiền gia không phải người ngoài nào cũng đối đãi lịch thiệp tới vậy, càng dòm... ả càng tức mà không lý do chính đáng!
Ả gân cổ hét lớn: này anh kia, nó là kẻ đầu đường xó chợ đấy. Sao phải lịch thiệp với nó?
Lãnh Lập Hiến không phải dạng vừa, nghe phỉ báng cô chủ nhỏ của mình hắn liền đáp trả: Tiểu thư đây quên súc miệng à?
An Lệ Mân hơi ngại... Tự nhiên bị thằng con trai hỏi thế! Cô ta trợn mắt muốn lòi cả tròng ra ngoài quay sang Tĩnh Huyên!
- Tĩnh Huyên... Đừng nói mày là tình nhân của gia chủ nhà này nha?
- ha... Haha chắc vậy rồi, chứ kẻ tầm thường như mày sao dám ngồi thảnh thơi như thể mình là người Tiền gia vậy hả?
- Mày đã leo lên giường gia chủ nhà này rồi ư?
Tĩnh Huyên căng mắt, cô ta không biết gì mà nói tào lao vậy. Gia chủ nhà này là ba của cô, ả ta chưa biết thân phận thật của Tĩnh Huyên nên chả còn cách nào ngoài đoán bừa, đoán bãi, hàm hồ!
Chát!!!
Ả???
Cú tát trẹo cổ trời giáng làm dây thần kinh chửi tục nổi lên: Đụ má, mày làm gì vậy hả? Biết tao là ai trong đây không?
Tĩnh Huyên: ăn nói xà lơ! Cô là cái gì ở đây nói nghe coi!!!
An Lệ Mân vuốt tóc tự tin nhưng nụ cười hơi ngượng khi thấy ánh mắt dò xét từ Tĩnh Huyên...
"Tôi... sắp thành con dâu thứ nhà này đấy!
???? "Oát đờ phếch???
Sụp bờ roai!!! X10
Tĩnh Huyên đần mặt ra, cô bắt đầu lăng tăng suy nghĩ... Chả phải ả là bạn gái tên rác Mộ Thần kia sao??? Tự nhiên giờ nhận mình sắp thành con dâu thứ nhà này vậy! Tiền Tĩnh Huyên tự nhiên suy nghĩ hơi lệch hướng "trời ơi, anh hai nhà mình vô phước lắm mới rước cô ta về làm vợ á!
"Bộ tưởng làm vợ anh tôi dễ lắm hả! ( Nghĩ thầm )
Tĩnh Huyên bật cười, cô quay sang nói với vệ sĩ của mình: Lập Hiến anh xem, kẻ không ra gì tự nhận mình sắp thành con dâu nhà này kìa! ^^
- An Lệ mân... Bệnh hoang tưởng của cô sắp giai đoạn cuối rồi kìa!
An Lệ Mân thấy có gì đó sai sai, cảm giác như Tĩnh Huyên đang cười mỉa mình. Bất giác liền nhào lên nắm tóc Tĩnh Huyên!
"Mày đang khi dễ tao hả?
Soạt!
Á!!!
"Dừng lại!!!
- Cô đang làm quái gì vậy?
Từ đằng sau Lập Hiến trừng mắt và khống chế ả, anh khoá ngược tay ả ra sau và bất ngờ hơn khi ả thấy Tiền Vân Thiên xuất hiện trước mắt... Từ quạu thành vui mừng hớn hở, phút chốc ả hạ giọng ngọt lịm khác hẳn chất giọng chua chát ban nãy, nói ngọt như thể chưa có gì!
"Ảnh... Ảnh đế Tiền, em đến gặp anh nè!
Ánh mắt mê trai đắm đuối đầu thai tám kiếp chưa hết của mẻ lộ ra hết nhưng trái lại thứ ả để ý là anh đang ôm Tĩnh Huyên rất thân thiết. Máu ghen vô cớ trỗi lên!
"Ảnh đế Tiền, tại sao anh ôm nó?
Tiền Vân Thiên căng mắt, sát khí lảng vảng quanh anh ta cực âm u, anh ta tiến đến túm tóc như cách ả mới làm với em gái cưng của mình.
Nhìn thẳng mắt An Lệ Mân!
- Cô làm gì nắm tóc Huyên Huyên?
- Đừng làm lố thân phận fan hâm mộ của tôi vậy chứ!
An Lệ Mân run run, lần đầu thấy anh ta hiện ra dáng vẻ đáng sợ tới vậy... khác hẳn hình ảnh trên mạng... cứ như ánh mắt ấy muốn nuốt chửng cả ả vây. Vân Thiên cứ thế khoác vai em gái mình trong sự hỗn loạn của cô ta. Sự thật Lệ Mân chỉ là fan thôi tại ả làm lố ấy! Tĩnh Huyên gần như rõ tình huống, cô liền hỏi thọc gậy!
"Anh Thiên, cô ta nói mình sắp thành dâu thứ nhà này kìa! Anh cưới cổ à?
Vân Thiên đứng như trời trồng... Cô em gái yêu dấu của mình đang hỏi gì thế aa!
Anh vã mồ hôi hột: đừng đùa vậy, không vui đâu Huyên Huyên, anh không lấy vợ! Đời trai anh còn yêu lém! ^^!
"Lập Hiến, tống cô ta ra ngoài và cấm vào biệt thự này nửa bước!
-----------------------------------------
An Lệ Mân bị Lập Hiến thẳng thừng lôi ra ngoài trong khi cô ta không cam tâm tình nguyện, trước khi đi còn ráng ngoáy cổ trừng mắt hung dữ với Tĩnh Huyên nhưng biết làm gì bây giờ!
Ngay sau đó Vân Thiên biết có gì không ổn liền hỏi Tĩnh Huyên:
"Em gái, con nhỏ đó chọc gì em à?
Tĩnh Huyên: Duẫn Mộ Thần ngoại tình với cô ta! An Lệ Mân, từng là bạn thân của em!
- Anh có quen nó không? Nó tự nhận mình sắp thành con dâu kìa!
Vân Thiên lập tức phẩy tay!
- không! Cô ta chỉ là fan nhưng mà... Hơi khích! Anh thề không quen gì ả hết!
Tĩnh Huyên cười cười, hoá ra là tự nhận nhưng lá gan nào khiến mẻ dám tự nhận đến vậy!
- hừ, tên khốn Mộ Thần mà biết chắc nhà họ An bay nóc liền nhỉ! ^^
- thật trông chờ những ngày tiếp theo mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro