Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thiên kim Tiền gia nhớ lại cảnh ngoại tình của Duẫn Mộ Thần và An Lệ Mân thì máu họng trào lên... Họ ngoại tình lâu vậy tới giờ mới biết, càng nghĩ càng tức... Như đã thề nếu được sống cô sẽ đòi nợ gấp bội!

"Con đồng ý!

"Mọi người sắp xếp sao cũng được... Cái con cần là trả đũa Duẫn Mộ Thần và An Lệ Mân!

Đôi mắt Tĩnh Huyên hận thù in sâu bóng hình hôn hít đắm đuối của họ, cô quen An Lệ Mân và Duẫn Mộ Thần từ cuối lớp 12 tới nay, cô từng nghĩ họ là những người bạn đời quý báu của mình nhưng đã lầm! "Mèo mả gà đồng sau lưng tận giờ, tự nhiên thấy mình ngu ghê! Cô siết nhăn nhúm tấm ga giường tới mức nổi gân xanh, Ba cô bèn bước đến và xoa nhẹ mái tóc mềm mại suôn mượt ấy!

"Con cứ làm những gì mình thích! Ba Mẹ sẽ chống lưng mọi ngã!

"Hay là giờ ba cho tụi nó xanh cỏ nhá? ^^

Biểu cảm: ( Bất ngờ!!! x10)

Cô chớp mắt lia lịa... Giờ mà hô "dạ" cái đi là nhọ Duẫn, họ An "bay nóc" liền á! Nết nhà họ Tiền không giỡn được đâu à nha! Tĩnh Huyên điên cuồng lắc đầu dữ dội! Cả nhà bật cười và sau đó họ trò chuyện lát nữa thì rời đi để cô nghỉ ngơi!

------------

Phòng bệnh trả về không gian yên ắng, giờ mới nhìn kỹ... Phòng bệnh mà y chang phòng ngủ, giống gì cũng có. Tĩnh Huyên gác tay lên trán suy nghĩ kế hoạch đáp trả thì ánh mắt va vào chàng trai đang đứng ngay ngắn chỉnh tề trước cửa. Mới nhận ra anh ta ở yên dáng đó nãy giờ rồi, Tĩnh Huyên cười nhẹ ngoắc ảnh!

Cô gọi không quá lớn: này anh, lại đây!

Thanh niên mặc vest lịch lãm, gương mặt thư sinh điển trai, thân hình tròi ơi ta nói không  chê đi đâu được. Tĩnh Huyên nhìn vào đôi mắt đồng tử ruby hiếm có thì như không thể rời khỏi... Nó y như chứa ma mị trong đó ấy!

Anh ta hạ mình chuyên nghiệp với cô: Tiểu thư gọi tôi!

Tĩnh Huyên nằm sấp dài chống cằm cười khẽ!

- Lâu rồi không gặp!

- Lãnh Lập Hiến, nhớ tôi không?

Hắn cười khe khẽ, gương  mặt nghiêm nghị đã đẹp rồi giờ nhếch môi nhẹ  thôi cũng dư sức đốn ngã chị em rồi!

- Vâng, tôi lúc nào cũng nhớ tiểu thư!

Tự nhiên cô trượt tay té úp mặt lên ga, anh ta hồn hoảng lại đỡ! Tĩnh Huyên nheo mắt nghĩ "này được tính là thả thính không nhở?

- khụ... E hèm, Ba với anh trai nghe được là anh"no đòn" đó!

Tĩnh Huyên phì cười, Lãnh Lập Hiến thật ra là vệ sĩ ruột của cô. Đã theo bảo vệ cô từ cuối năm học cấp hai tới nay, tính cách anh ta kỷ luật, khó đoán, lúc nào cũng trầm ngâm và cực đáng sợ lúc quýnh lộn nhưng những khi bình thường thế này thì anh ta rất ngoan! Bằng tuổi anh cả  Bách Nhiên của cô. Có thể nói hắn là vệ sĩ thân tín bên cạnh.

Đang nhìn dáng dấp ngày càng thăng hạng của anh ta thì Tĩnh Huyên chợt nhận ra... Bộ đồ hắn mặc đang ướt ẩm trong khi thời tiết đâu có mưa!

- Lập Hiến, anh té sông hả? Bộ đồ ướt mèm vậy?

?????

Tự nhiên hỏi xong cô thấy mình vô tri ghê... Anh ta thân thủ khỏe vậy đào đâu ra té sông. Lập Hiến bình thản nhìn tiểu thư nhà mình đáp: Dạ... cũng không hẳn, tiểu thư không cần bận tâm!

"Ò! ~~

----------------------------

Sau đó vì còn uể oải nên Tĩnh Huyên cần không gian ngủ nên Lập Hiến phải ra ngoài, vừa ra cửa thì vệ sĩ khác... Cũng là người làm Tiền gia nhìn bộ dạng hắn rồi nghiên đầu hỏi: Cậu Lãnh, sao không thay đồ?

- Trời ơi đừng nói là mặc bộ đồ ướt tèm nhem này từ lúc cứu tiểu thư tới giờ nha?

- Biết dòng nước đó lạnh lắm không?

Lãnh Lập Hiến im ru...

Lát sau mới nói: nó không quan trọng bằng việc cứu cô chủ nhỏ!

"Dòng nước đó cũng không lạnh bằng dòng nước năm đó cô ấy cứu mình! ( Lẩm bẩm trong miệng )

/////

- cậu nói gì vậy?

Lắc đầu!

"Không gì!

Nói ngắn gọn súc tích thì đi... Vệ sĩ kia lắc đầu ngao ngán các kiểu con đà điểu: haizz... Tên đó càng ngày càng khiến người ta khó đoán!

______________________________

Ít ngày sau...

Tại cơ ngơi đồ sộ đắt đỏ Tiền gia!

Vì sức khỏe đã hồi phục tốt nên bác sĩ cho về, hiện giờ là năm giờ mấy sáng khi bình minh chuẩn bị soi sáng khắp nơi, cơn gió se lạnh sáng sớm đang xào xạc mọi ngóc ngách. Bây giờ biệt thự Tiền gia hơi nhộn nhịp vì lâu rồi thành viên mới đông đủ như vầy!

Tĩnh Huyên đang ở phòng khách cùng gia đình, sắc mặt cô giờ đã hồng hào như đầu. Bây giờ là lúc vô việc chính, Ba cô nghiêm nghị nói: giờ là thời điểm con đòi nợ tên kia rồi! Cần ta làm gì không? Ví dụ cho nhà họ Duẫn "sập nóc?

Tĩnh Huyên đáp: dạ con muốn mình tự giải quyết ạ... Tra nam tiện nữ đó phải lĩnh hậu quả khi chọc người họ Tiền chúng ta!

Tiền Kính: Giờ Ba công bố thân phận lại nhé?

"Khoan Ba ạ, ít bữa nữa là tiệc kỷ niệm thành lập tập đoàn, lúc ấy công khai chưa muộn! Con muốn khoảng thời gian này chơi đùa với họ cơ! ^^

- haha được!

-------------------

Mấy tiếng sau.....

Tiếng nói to: Ảnh đế Tiền ơi!!!!! X2

"Ảnh đế Tiền ơiiiii!

Tĩnh Huyên mơ màng bước xuống cầu thang vì cô vừa tỉnh giấc... Cũng do giọng nói ồn ào này đấy, bác quản gia phải lên gọi cô vì giờ dinh thự chả có ai.

Vừa nhìn diện mạo cô gái ấy thì đột nhiên Tĩnh Huyên tỉnh ngủ ngang và cô gái ấy cũng hết hồn hoang mang!

Cô ta: Tĩnh... Tĩnh Huyên???

Tĩnh Huyên: An Lệ Mân???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro