Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tra nam tiện nữ

"Aaaaa Mộ Thần đừng mà! Lỡ ai thấy rồi sao!

"Lệ Mân anh hun miếng thôi, nhớ em quá chừng!

Trong góc lan can trên bờ biển, có đôi nam nữ đang hôn nhau nồng thắm bỗng nhiên họ giật mình bởi âm thanh giật ngược đằng sau!

"Duẫn Mộ Thần - An Lệ Mân, hai người đang làm gì vậy?

Cô gái đang sốc dựng hình ảnh trước mắt, đôi nam nữ quần áo xuề xòa thân mật trước mắt!

Duẫn Mộ Thần cười gian trả lời, hắn kéo vai An Lệ Mân vào người đầy tình cảm!

"Thấy rồi thì thôi!

"Tĩnh Huyên, chúng ta dừng lại đi!

"Người tôi yêu là bạn thân cô, An Lệ Mân!

"Kẻ tầm thường như cô éo là cái chó gì với tôi!

Tĩnh Huyên đang cầm hộp quà vì nay là sinh nhật Mộ Thần nhưng... Trái tim cô như đông cứng khi nghe nói vậy, hai người trước mặt bên là Duẫn Mộ Thần bạn trai cô, bên kia là An Lệ Mân bạn thân cô!

"Duẫn Mộ Thần anh đang... Đùa em sao?

- Mắc gì đùa? ( Phũ )

...

"An Lệ Mân, mình sẽ bình tĩnh... Làm ơn nói gì đi!

An Lệ Mân miệng nhếch mép mưu mô, ả ta uốn éo sờ ngực Duẫn Mộ Thần đáp: Được, bạn trai cậu giờ thuộc về tôi!

"An Lệ Mân, chúng ta là bạn thân mà?

- Bạn thân quần hòe, bà đây đéo cần!

- Tôi chỉ cần Duẫn Mộ Thần thiếu gia đây thôi!

Tĩnh Huyên lặng thinh chỉ lặng lẽ hỏi một điều: Hai người bao lâu rồi?

Họ âu yếm nhau đáp: 2 năm!

Tĩnh Huyên như sét đánh ngang tai, 2 năm là thời gian cô và Duẫn Mộ Thần đang quen nhau! Cô nhào tới túm cổ áo Mộ Thần hỏi rõ rành mạch: Duẫn Mộ Thần nói đi... Tôi chưa làm gì có lỗi tại sao anh phản bội tôi?

Hắn ta đẩy cô ngã ra đất không thương tiếc: Dơ bẩn!

"Cái tội của cô là nghèo! Trừ nhan sắc thì ngoài ra éo được cái gì!

"Quen nhau 2 năm chẳng cho ông đây đụng chạm gì hết! Tưởng mình có giá lắm hả?

Tĩnh Huyên như chết lặng, đôi nam nữ quấn quýt làm trò đồi bại trước mặt khiến cô giận dữ hơn! Cô đứng dậy vén gọn mái tóc phủ đầy mặt đồng thời tát luôn mặt hai kẻ hãm tài kia!

Chát!

Chát!

"Tra nam, tiện nữ!!!

An Lệ Mân ăn cú tát trời giáng nhưng ả giả đò mếu máo với Mộ Thần, hắn ta tức tối tát lại Tĩnh Huyên... Cú tát đau điếng vô tình khiến cô ngã đập đầu vào cạnh bàn gần đó, chưa hết hắn tàn nhẫn túm tóc cô lôi đi mạnh bạo rồi quăng ra đất... đầu cô choáng váng nhói đau, máu cũng rỏ theo... Mơ màng cô nghe miệng tên rác rưởi trước mặt nói với nhóm người lạ mặt nào đó!

"Chơi đùa cô ta thoả thích!

"Dám đánh Lệ Mân của tôi hả! Ông đây trả thù cho tởn!

Tĩnh Huyên biết có nguy liền gắng gượng đứng dậy chạy đi nhưng vết thương ở đầu là dây xích trói buộc cô. Trong nửa tỉnh nửa sảng, hai ba thằng đàn ông to lớn trước mặt vồ tới cưỡng hiếp nhưng cô ráng kháng cự, còn tên Mộ Thần kia thì đứng dửng dưng nhàn nhã xem kịch!

Tĩnh Huyên thủ thân như ngọc từ thời thanh xuân... Cô thà chết còn hơn bị họ làm nhục, phút chốc cô móc đoản dao để tự vệ và đâm bụng mấy tên hung hăng để chạy thoát thân... Nhưng không thoát được tên Mộ Thần khoẻ mạnh rượt theo, hắn bắt cô quay lại nhưng Tĩnh Huyên lại phản kháng.

"Duẫn Mộ Thần có gan thì giết tôi đi, Tĩnh Huyên tôi thà chết còn hơn để anh quăng tôi cho đám kia làm nhục!

"Tôi thề nếu đêm nay thoát khỏi được đây... Tôi sẽ khiến anh và cô ta phải trả giá gấp bội!

Duẫn Mộ Thần trợn mắt nhìn và lúc giằn co hắn cùng An Lệ Mân sẵn tiện đẩy cô xuống biển.

An Lệ Mân: chết đi cho khuất mắt tao!

Tĩnh Huyên tâm trí mơ màng, thân thể bay lửng nhìn hình ảnh cuối cùng là cảnh cặp đôi mèo mả gà đồng ôm ấp cười khinh cô trên lan can... Khoảng khắc đấy cô niệm rằng: thần linh ơi, nếu con còn được sống, con thề sẽ không yêu tên khốn đó nữa... Con sẽ khiến hắn và ả ân hận!

"Tĩnh Huyên tôi và họ không đội trời chung!

Tùm!!!

-----------

Sau khi rớt xuống biển thì đôi nam nữ ung dung bỏ đi, còn Tĩnh Huyên...

Thân thể cô đang lơ lửng giữa dòng nước chảy xiết lạnh ngắt, ánh mắt hận thù đau đớn... Ngay lúc ý thức đang dần vụt tắt cô thấy bóng dáng ai đó hối hả lặn xuống theo cô.

"Nếu con được sống lại thì sẽ không giấu thân phận mình nữa... Con muốn đòi nợ đôi cẩu nam nữ kia! Họ tước đoạt mạng sống con... Đừng mong con nhún nhường!

[ Ngất đi... ]

----------------------------------

Thành phố Z!

Bệnh viện tư nhân Tiền Yên!

Tít... Tít....

Tít... Tít...

---------------------

Tĩnh Huyên nửa mở nửa nhắm hô hấp nhìn... Cảm giác thân thể như đang di chuyển, nhiệt độ dần ấm áp. Thấy nhiều bóng dáng vây quanh nhưng không rõ là ai! Chỉ nghe được thoang thoảng!

"Bà mẹ nó Tĩnh Huyên mà không tỉnh lại thì thằng đần Duẫn đó sẽ không yên thân!

Tĩnh Huyên nhẹ lòng thiếp đi bởi vì cô biết người đang la hét là gia đình của mình!

------------------------

Tít... Tít!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro