Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chị hết đau bụng rồi


     -  Thế ra là chị giấu em ăn mảnh à? Bảo sao, tham thì thâm.

Phương Mai cười thẳng thừng không giấu, em đuổi chị lên sofa ngồi nghỉ ngơi, một tay em dẹp chục cái vali xếp đầy quanh nhà.

Em mở vali của chị ra, sáu cái thì hết hơn bốn cái là đồ ăn. Mì tôm, gạo, đường, cà phê, gia vị, bánh kẹo ăn vặt chị nén đầy. Chị tận dụng cả những ngăn bé, xé lẻ kẹo ra nhét vào.

Vũ Phương Mai nhìn đống đồ ăn trước mặt: ...

Phương Trà nhìn sang, chị đi lại vò đầu em cười:

     -  Rồi á, gái để chị xếp được không, chị cầm nhiều đồ quá em xếp mệt.

Vậy còn năm chục gói kẹo bên vali em thì sao.

Rồi đến đời con cháu nào mới nốc hết đống này?

Em đỡ trán, bất lực nhìn chị, xua tay: "Thôi chị lên kia ngồi nghỉ đi, chị đang đau, để em xếp."

Phương Trà ngồi xuống, chị mở bung mấy cái vali còn lại. Chị để có hơn một vali là đồ cá nhân, chị ôm lấy một chồng quần áo.

     -  Chị hết đau rồi, Mai yên tâm.

Chị và em cùng nhau xếp đồ, hơn một tiếng sau nhà sạch bóng. Chỉ là tủ bếp, kệ bếp hay kể cả trong tủ quần áo, đầy toàn là đồ ăn lẫn đồ ăn vặt. Chị chỉ mang dăm bộ quần áo ngoài với đồ ngủ, chị kêu ở đây rồi mua. Trái hẳn với em, ngoài năm chục gói kẹo sữa bò, em lỉnh kỉnh xếp trong tủ dao kéo, nồi xoong, kim chỉ, vở viết, băng vệ sinh,... Nhà em lo xa, nên tủ của em cũng đầy đồ là vậy.

Xong xuôi, em kéo chị ra ngồi sofa, bàn giao:

     -  Chị ăn mì đã chưa?

     -  Chưa!

Đôi lông mày trên trán em cau lại, chị đưa tay lên vuốt phẳng, phì cười:

     -  Yên tâm ạ bà cụ non, chị ăn chưa đã nhưng cũng biết thân biết phận, mấy ngày nay chị không ăn mì được không? Thật ra đau lần này chị cũng biết khiếp rồi.

"Em phạt chị một tuần không đụng đến đồ ăn vặt, không đụng đến mì ăn liền, và làm gà nước mắm cho em ăn sáng năm ngày."

"Một tuần á, lâu thế, ba ngày thôi, chị hết đau rồi."

"Một tuần ba ngày, chị nói nữa lên hai tuần."

Phương Trà cười, chị thơm má em một cái.

     -  Này nè, ba ngày thôi nhé.

Em cười, nụ cười của em tự dưng làm chị thấy đống đồ ăn vặt kia xa vời quá.

     -  Nửa tháng, trẫm phạt cái tội không ăn năn cải lỗi mà còn bày trò hối lộ trẫm. Em đếm ngày đấy nhé, chị ăn vụng ăn lén em như trên máy bay nữa là gấp đôi.

Phương Trà đấm nhẹ vào vai em, chị thở dài một hơi rồi đứng dậy cầm cây đàn ghi-ta nhỏ trong góc, gảy lên một khúc nghe não nề ruột gan. Dân chuyên nhạc, chị gảy thế nào mà em cũng thấy sầu chung. Phương Mai chẳng nghe nổi nữa, em qua giữ tay chị lại, cướp lấy cây đàn bấm vài hợp âm cơ bản, em cười:

     -  Gớm, chị muốn phản à, nghe em đánh đây này, thế này chứ chị đánh nghe như em bắt nạt chị dữ lắm.

Phương Trà cũng cười, chị lại trêu em: " Thế cơ à, em gảy thử một khúc chị nghe có cảm xúc xem nào, em gảy được thì chị đi mua gà luôn làm gà nước mắm cho em, không thì tối nay em làm trứng kho cho chị." Chị biết khả năng chơi piano của em được rèn từ chị nên hay chỉ có chị chê được, còn ghi-ta thì mấy cái hợp âm em bấm, chứ đã chơi được bài nào khúc nào đâu.

Đúng là vậy, Mai gảy chỗ ngắt chỗ nhanh, em kết rồi đặt cây đàn xuống cười.

     -  Tối nay em làm trứng kho cho chị. Nay chị em mình mỗi người phải hết hai bát cơm đấy chị biết chưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro