Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Bắt đầu hành trình ở nước ngoài

Ngày ra sân bay, nhà em nhà chị lỉnh kỉnh, mỗi nhà kéo đến bốn năm cái vali.

Ông bố em là người lo xa, muốn đi cùng hai đứa, nhưng bố chị gàn lại, kêu tụi nó lớn hết rồi, kèo nhèo lâu mãi rồi cũng thôi. Nhà em và nhà chị kéo ra sân bay đông lắm, một góc lớn bị hai nhà chiếm hết. Vài ông bà già cô cậu lúi húi kiểm đồ cho cháu, khóc dặn dò hai đứa đi mạnh khỏe. Hai nhà chụp ảnh kỷ niệm ngày bay, chị và em cũng khóc, ôm người nhà rồi vào chờ chuyến.

——————

Bay từ Hà Nội đến Đức thật lâu.

- Kể ra chưa đi bao lâu mà chị nhớ cái đàn ở nhà quá Mai ạ, chẳng biết qua đó có duyên gặp được cái đàn hợp ý không.

Đợi hồi lâu không nghe tiếng, Phương Trà quay sang ngó con bé ngồi cạnh. Phương Mai ôm gối ngủ rồi. Chị khẽ cười, con bé này ngủ dễ thật, chứ chị đau lưng quá không chịu được, chưa phát tính cáu kỉnh là còn hiền, chứ chưa gì đến ngủ. Chị và em chọn ngồi ghế thường chứ không chọn ghế hạng nhất, nên chỗ chật và hơi oải với chị.

Phương Trà bấm nút gọi tiếp viên. Một cô gái trẻ trung xinh xắn đi tới, cúi người lắng nghe. Chị gọi một cốc mì tôm, dặn cô ấy cho nhiều nước. Cô tiếp viên gật đầu, ra dấu cho chị đợi một lát. Một cốc mì nóng hổi bưng ra cho chị, tiếp viên còn chu đáo đặt vào lót cốc, dặn chị cẩn thận bỏng. Phương Trà ăn nhanh, chị đi máy bay thích nhất là được ăn mì tôm. Ở nhà hầu ăn con bé suốt có khi nào được đụng đến đồ ăn liền nhiều như khi bay đâu.

Một cốc, hai cốc, ba cốc,... Phương Trà gọi liền tù tì sáu cốc mì tôm, tiếp viên ra vào như đi tập chạy bộ. Người ngồi trên dưới cũng phải trong mắt vì sức ăn nâng giời bạt đất của chị.

Vậy mà Vũ Phương Mai vẫn ngủ ngon lành, mặc cho mùi mì tôm xung quanh và bà chị lớn đang tính toán gọi thêm bao nhiêu thì thỏa mãn.

——————

Xuống đến sân bay Đức, đang đợi hành lý mà Phương Mai chẳng hiểu sao chị ôm bụng hoài nhăn nhó, sắc mặt tái đi trông thấy.Em lo lắng hỏi chị gọi y tế, nhưng chị gạt đi nói không sao.

Đợi hồi lâu cũng không đỡ, mà hành lý còn dài, Phương Trà đau đến đổ mồ hôi. Chị nói với em một câu trông hành lý đợi chị, rồi vọt vào nhà vệ sinh.

Mai lo lắm, em lấy hết vali đứng đợi hoài chưa thấy chị ra, nhắn tin nãy giờ cứ nói lại đợi tí chị sắp ra rồi. Em đợi lâu, lo đâm cáu, một mình em chục cái vali vây quanh cũng chẳng dám bỏ đấy mà đi. Đất khách quê người, chưa biết gì lỡ ai xách đi một cái cũng bay luôn mấy chục triệu đồng nhà hai chị em.

Em bật phông in hoa, gằn từng chữ một, tốt nhất chị về giải thích cho em.

Sau gần hai tiếng em chờ đợi, chị gái Phương Trà của em bơ phờ đi ra, mặt vừa nhăn nhưng cũng vừa thoả mãn. Cái mồm ăn lắm nó hại bụng chị đau quá.

"Đợi một tí của chị đây à?", Mai cười, nhưng lòng em chồng một chồng câu muốn hỏi, em giơ mặt điện thoại bấm giờ ra. Từ khi lấy hành lý xong, em đứng đợi chị 47 phút.

Phương Trà thơm má em một cái, chị lau mồ hôi: "Chị xin lỗi gái, gái đừng giận chị nhé."

Em hừ một tiếng, tay vừa kéo vừa đẩy sáu cái vali, em hỏi mà chị nghe giọng cáu bẳn thấy rõ: "Bụng chị đỡ đau chưa?"

Em kéo gần hết rồi, Phương Trà với theo lấy hai cái vali lại: "Chị lớn hơn gái, gái để chị kéo nhiều."

"Chị đánh trống lảng với em đấy à? Người đang đau còn vác lắm làm gì? Chị đưa đây rồi nói em nghe đi."

Mai lấy lại, em phăm phăm đi ra cửa sân bay. Phương Trà xách đồ đuổi theo, chị nhẹ giọng năn nỉ: "Tối ngủ chị nói gái nghe được hông? Về nhà chị làm gà nước mắm cho gái nha, gái đừng giận chị nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro