2. Kẹo sữa bò và gà nước mắm
"Đặt cho chị ba chục gói kẹo sữa bò nữa đi gái ơi, sang đấy chả có đâu chị lại thèm rỏ dãi."
Tháng 7 rồi, cuối tháng chị và em sẽ đi.
Phương Mai quyết định đi cùng chị chỉ cách có một tháng trước ngày bay, nên mọi công tác phỏng vấn thị thực, liên hệ trường học phải làm gấp rút. Trường hợp con chủ tịch đã được áp dụng thành công, nhà em là phó chủ tịch của một tập đoàn thực phẩm, nhà chị là nhà sáng lập của một chuỗi học viện dạy kỹ năng sống có tiếng trong nước.
- Chị muốn bị tiểu đường à?
Trêu vậy, chứ em cũng thèm, nên cũng đặt sỉ hẳn lô năm chục gói cho nhiệt huyết. Chị ta rình rang rảnh rỗi ở nhà đợi du học ba tháng, đặt kẹo về ăn rồi nghiện, em ăn ké cũng nghiện theo.
Chị cười rồi xí một tiếng, chống tay đứng dậy khỏi cái ghế gỗ dài khắc rồng phượng, vò vò đầu em: " Đặt nhiều vậy thì mỗi đứa một viên mỗi ngày thôi, chị biết ăn nhiều quá cũng không tốt."
Mai nhanh tay, em túm lấy cái tay trắng trẻo vẫn đang quậy trên đầu em, bóp một cái rồi đánh nhẹ lên:
- Tóc vàng tóc bạc, ai cho chị tuỳ tiện sờ em. Rụng một sợi chị đền em viên kẹo đó của chị.
- Thế cơ à...
Phương Trà cũng chẳng vừa, chị túm em dậy xách ra cây dương cầm, ấn em ngồi xuống: "Được, bỏ điện thoại ra đàn cho chị nghe đi, gái đàn chị nghe ưng thì gói đầu em ăn hết, gói thứ hai chị mới được ăn. Chị nghe không ổn thì luật cũ."
Mai cười: "Chị lại muốn em bao ăn à? Sao chị ăn rõ nhiều mà mảnh người thế?"
Phương Trà chống tay lên thùng đàn, chị nhìn vào những sợi dây căng cứng đều tăm tắp.
- Chị đẹp tự nhiên chớ sao hở, với hai cái tai nghệ thuật này của chị thì em nghĩ em thoát được à? Nghe đề này. Sĩ tử đi thi.
- Đề gì kỳ vậy? Chị chơi em à?
Chị đánh cái bép lên lưng em, giọng cười: "Thẳng lưng lên cái coi, chị chơi em chị được cái gì à, ngẫu hứng đi, sĩ tử đi thi thì tâm trạng như thế nào, không khí như thế nào, cảm đi. Chị gợi ý cho thế rồi mà không chơi cho chị nghe là chị cho gái nghỉ gà nước mắm một tuần."
Gớm. Mai cười trong lòng, làm sao mà chị cho em nghỉ gà nước mắm được.
Khúc nhạc dưới tay em cất lên dồn dập, nghe ra tiếng bước chân hồi hộp của học sinh, sau là nhẹ nhàng yên ắng hơn khi học sinh vào trường nghe lệ. Rồi yên dần,...
Khả năng cảm âm của em được chị mài giũa, khi chị bắt đầu theo học nhạc viện từ năm lớp bốn. Trước đó em cũng học nhạc, nhưng chỉ đọc nốt rồi chơi thôi.
"Lần này em cảm ổn, nhưng với chị còn thiếu nhiều phần cảm xúc lắm. Gái lại mất tập trung vì gà nước mắm à?" Chị vuốt mái tóc dài của em.
- Mình huề nhá! Lát em bao chị ăn, rồi gói kẹo đầu thuộc về em.
Mày tính thế chị lỗ rồi.
- Ừ, gái mua cho chị đủ bim bim đến lúc gái nhắm xong gói đó thì mình huề.
Phương Mai kéo chị lại, em thơm má chị một cái.
- Vậy chị làm gà nước mắm cho em mang đi ăn trưa tuần sau nhen.
- Vậy thêm cả bánh tráng nữa, em gọi xuống xưởng kêu tiểu thư muốn ăn, đề nghị thêm năm suất.
Phương Mai cười, em chưa thấy ai mê đồ ăn vặt như chị, gần 20 rồi chứ ít tuổi gì.
- Gớm, chị lạm quyền à?
- Có em nên mới dám lạm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro