Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Du học?

"Âm nhạc mà chẳng có hồn thì là xác chết, nghe chưa?"

Trong nhà vọng ra tiếng gào tuyệt vọng của Phương Trà. Chị hối hận khi nhận lời dạy đứa bé con cô họ. Chị thuộc hàng sinh viên ưu tú của Nhạc viện Hà Nội, chuẩn bị đi du học Đức. Nghe tin chị sắp rời Việt Nam, bà cô họ hàng xa nhét đứa con trai nhỏ nhờ chị dạy cho ít ngón đàn chơi cho biết.

"Thằng Bảo nó còn nhỏ, chị nhẹ nhàng chút nào, em đi từ đầu ngõ cũng nghe tiếng chị nữa."

Phía cửa nhà cạch tiếng mở, đứa em yêu của chị tới rồi kìa.

Phương Mai cười nhẹ, em bước đến xoa đầu thằng bé, nhìn sang đồng hồ tường, nói:
Hôm nay Bảo về sớm chút nhé, chị muốn nói chuyện với chị Trà.

Thấy cứu tinh đến, thằng Bảo cười toe, nắm tay em lắc lắc. Phương Trà ngán ngẩm hừ một tiếng, chị giơ tay búng cái chóc lên trán thằng bé, xua xua tay: "Về nhà nhớ tập đàn đó nghe chưa, lần tới chị kiểm chưa thuộc là chị nói lại với ba mẹ em đó."

Thằng bé con khoanh tay chào chị và em, tung tăng ra về. Đợi thằng bé đi khuất, Phương Trà chống trán chán nản thở dài một hơi:
- Thằng oắt này lười tập ghê lắm Mai ơi. Chị sợ vài hôm nữa dạy nó là chị tăng xông nắm đầu đấm nó luôn quá.

Rồi chị nhìn sang em:
- Rồi sao nay học về qua đây luôn vậy gái?

Em thèm gà nước mắm của chị phải hông.

Mai thong thả ngồi xuống ghế, em tự rót cho mình một cốc nước trắng, chứ đợi chị rót cho em thì quá đợi đến lúc em về.

- Nhà em định cho em qua Đức học luôn, đi cùng đợt với chị.

Đỗ Phương Trà: ???

Chị mém sặc nước, ho khụ khụ hai cái rồi lau miệng hỏi lại: "Em đi với chị á? Sao giờ chị mới biết? Em lên đại học luôn à?"

"Không, em mới học có lớp 10 ở Việt Nam thôi mà, qua đó em học lại bậc phổ thông. Nhà em cũng vừa mới nhắn em đầu chiều, em cũng mới nói với chị thôi."

Rồi mày sang đấy báo chị nấu cơm phục vụ tiếp hay gì em?

Chị chống cằm nghĩ gì mà suy tư quá, Mai cười. Thật ra em cũng muốn đi, chị đi mình thì ở nhà nhớ, nên em cũng đề xuất đi cùng chị luôn.

- Hay gái nhớ gà nước mắm của chị quá, không dứt ra được nên đi với chị hả?
- Cũng đúng, chị đi em nhớ cả tay nghề bếp của chị, theo chị là có lộc ăn.

Phương Trà vỗ bàn, làm cơm cho em ăn từ nhỏ, giờ đi học em cũng theo.

- Ừ, vậy ở cùng nhà với chị nhé, rồi chị định tậu cây đàn về chị dạy gái tập tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro