Chương 1: Khởi đầu
Mùa hạ năm ấy, cái nắng chói rọi như đốt cháy vạn vật cũng không sao kịp lại sự nhiệt huyết của tuổi trẻ không ngừng bùng cháy và nở rộ trong tôi. Trải qua biết bao gian nan trắc trở, tôi chẳng biết nên vui hay nên buồn khi đậu vào một trường chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường khá có tiếng trên xứ Nam Định mới mẻ với số điểm cũng ổn áp khi tôi có thể tự kiêu hãnh với cái mác danh " con gái nhà người ta " trong ngôi làng tôi sống.
Như tôi đã nói, không biết nên vui hay nên buồn cũng bởi cảm giác khát khao chiêm ngưỡng sự phồn hoa và hiện đại của dân thành phố , một thứ nỗi niềm vô cùng lớn đối với cô bé đã trải qua 15 năm cuộc đời trong thứ vỏ bọc nhỏ của làng quê mộc mạc, nhưng tôi lại man mác buồn khi rời quá xa quê nhà của mình và để lại cha mẹ sức đã xạm phai.
Nhưng có lẽ cha mẹ tôi lại ủng hộ việc tôi lên thành phố để trao dồi thứ tri thức tôi chưa từng nếm qua trong đời. Cùng với niềm ao ước đã được bồi tụ bấy lâu trong tiềm thức cô gái nhỏ và sự ủng hộ không ngừng của cha mẹ, lần đầu tiên trong cuộc đời Lê Hoài Khánh Ngọc thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và đặt chân đến thành phố Nam Định xinh đẹp để bước đi trên con đường học vấn của mình.
Chớp mắt, tôi đã ở căn nhà trọ vừa đủ cho sinh hoạt của cả đám chơi chung từ bé khi còn ở quê. Để giải tỏa không khí buồn chán, cái Lam rủ cả đám đi ăn bánh ướt. Trên hai cây xe đạp điện của cả đám bọn tôi quyết định đi ăn bánh ướt. Nhưng vấn đề nan giải ở đây là chúng tôi chẳng đứa nào quen đường xá ở đây cả. Cái Linh vội xung phong chỉ đường
"Bây cứ để tao, năm 8 tuổi tao từng đi với mẹ rồi"
Cái Băng bắt bẻ:
"Tao lại chả rõ cái não cá vàng của mày quá cơ, đường làng ở quê mày đi hằng ngày mà còn lạc chẳng biết đường về"
Hết cách tôi đành nắm đầu cả đám, dù cũng chả biết đường xá ra sao, nhưng hôm lên thành phố tôi tình cờ thấy quán bánh ướt ven đường, cũng nhớ man máng đường đi đến đó.
Sau khoảng 30 phút vắt óc, tìm đường, cộng với tiếng kêu đói của "đàn con thơ", tôi đành phải dừng lại hỏi cậu trai như trạc tuổi tôi trước mắt.
" Này anh ơi, cho em hỏi có quán bánh ướt nào gần đây không ạ?"
Chàng trai trước mắt tôi, vuốt nhẹ mái tóc, chầm chậm ngước nhìn mắt tôi, rồi đi khuất dần. Tôi có bỏ qua tình tiết nào không vậy? Người gì mà kì cục, thể nào cũng không có bồ cho xem!
Bọn tôi đành lặn lội hỏi hết người này đến người kia, tầm 15 phút sau, thì bọn tôi cũng đã giải quyết xong việc lấp đầy dạ dày của chính mình.
Sau khi ăn uống xong xuôi, chúng tôi phi xe về trọ. Trở về trọ, mỗi đứa một nơi chuyển đồ, dọn dẹp các kiểu, hoàn thành hết thì trời cũng đã chập tối. Tôi chợt nhớ rằng mình chưa nói gì cho cha mẹ sau khi lên thành phố. Tôi vội ngồi vào bàn viết một bức thư thông báo rằng bọn tôi đã tới trọ an toàn, và dọn dẹp xong xuôi. Chỉ đợi ngày mai đem ra thùng thư để chuyển đi.
Tại khu dân cư, nhà số 207, có một bức thư được đưa tới trước sự ngỡ ngàng của Dương Nguyễn Thế Huy, người đạt điểm tuyệt đối kì thi đầu vào trường chuyên Lê Hồng Phong.
"Lê Hoài Khánh Ngọc???"
Tuy chả biết của ai, nhưng Thế Huy vẫn nhận bức thư và đem vào nhà cất, tỉnh như ruồi. Cậu cũng chỉ nghĩ rằng có ai đấy gửi nhầm thôi, ai ngờ cậu đợi cả một ngày trời ròng rã, mà chẳng ai đến nhận. Thôi thì cậu đành mở ra xem vậy.
"Gửi bố mẹ sao? Dù gì cũng không biết mà tới lấy, hay bây giờ mình viết thư ghẹo nhỉ?"
Tại căn nhà thuê của cả đám Khánh Ngọc:
Cái Linh cầm thư trên tay, vội la tên tôi: "Cái Ngọc ra lấy thư bố mẹ gửi này"
Tuy tôi có chút nghi ngờ, vì thường bố mẹ chẳng bao giờ ghi thư phản hồi thư của tôi cả. Nhưng dù gì cũng gởi cho tôi, cứ lấy xem trước đã.
"Chữ không chân??? Bố mẹ mình nay đổi kiểu chữ hả ta???" Ngọc thầm nghĩ.
Cái Lam vội chồm lên xem ké bức thư của tôi.
"Chữ không chân, tao đang học viết chữ này nè, bố mẹ nuôi tao biết viết hả, còn viết xinh nữa cơ, xin chỉ giáo"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro