Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Title: Trà lâu

Disclaimer: U-KISS không thuộc về tuôi ._.

Author: Vampire: K.I.P

Status: Completed

Pairings: Soo Hyunxall

Rating: PG-13

Summary: Một ngày giữa thu không mấy yên bình của ông chủ một quán trà nho nhỏ, Thân Thù Hiền.

A/N:

* Chúc mừng sinh nhật Shin Dong Ho ._.

* Tỉ năm rồi mới đụng vào viết lách ._.

* Poster trưng lên mang tính chất tỏ vẻ nguy hiểm chứ thực chất chả liên quan quái gì tới nội dung LOL

Tây Tử thành

Quán trà nho nhỏ của Thân Thù Hiền chẳng mấy khi đông khách, ngày hôm nay cũng không phải là một ngoại lệ. Mặc cho dòng người đi lại như mắc cửi ngoài kia, nó vẫn khiêm nhường nằm trong góc khuất, chờ đợi từng ngày lặng lẽ trôi qua, hệt như gã chủ nhân lười biếng kia.

Thù Hiền uể oải vươn vai, bạch y quét lê một đường ngoằn ngoèo trên sàn nhà bám một lớp bụi mỏng. Hắn thong thả ngồi xuống ghế, thong thả pha trà, nhấm nháp chút điểm tâm trong khi chờ trà ngấm, thi thoảng đưa mắt vô thức nhìn những dải mây trắng muốt trôi lững lờ giữa nền trời xanh cao vời vợi, tự hỏi hắn phải đợi bao lâu nữa mới được tiểu sư đệ gọi xuống ăn trưa.

Một buổi sáng bình thường của hắn bắt đầu như thế, nhiều năm trôi qua, vẫn chưa hề thay đổi.

1.

Thực ra, thi thoảng, mấy tên ngốc trời đánh thánh vật kia sẽ tới tìm Thù Hiền mà vô tình phá hỏng buổi sáng trong lành thanh bình của hắn. Trà chưa kịp nguội, điểm tâm chưa kịp được người thưởng thức, y đã ào tới như một cơn lốc, chuỗi ngọc bội đeo bên hông phản chiếu ánh nắng lấp lánh, vang lên từng tiếng lanh canh, lanh canh.

- Nàng có tới chỗ ngươi không? Ha ha, nói xem, trước lúc bái đường còn bày ra trò quỷ này, thật đúng là tân nương của ta có phải không? – Y bật cười giòn giã. – Ta tìm nàng suốt, mà vẫn không thấy. Phen này, chẳng phải là kẻ cắp gặp bà già sao?

Thờ ơ trước sự phấn khích thái quá của y, Thù Hiền nhấp một ngụm trà, đáp.

- Nàng không có ở đây đâu.

- Vậy nếu nàng có tới, nhớ sai thuộc hạ tới báo cho ta một tiếng nhé. – Nhanh như chớp, y cuỗm lấy đĩa điểm tâm của hắn.

- Huynh cũng đừng đi tìm nàng nữa. – Hắn đặt chén trà xuống bàn, che miệng ngáp dài. – Chẳng phải nàng luôn ở trong tim huynh sao?

Đĩa điểm tâm trên tay y đột nhiên rơi xuống sàn nhà vỡ tan. Thù Hiền liếc mắt tiếc rẻ nhìn đống bánh ngọt hắn chưa kịp rờ tới lấm bụi dưới đất, bởi vậy, cũng chẳng hề để ý nam nhân ồn ào kia đã rời đi từ khi nào.

2.

Tiểu sư đệ vừa mang lên cho hắn một đĩa điểm tâm mới chưa lâu, một vị khách không mời lại đến. Nam nhân cao lớn toàn thân phục sức một màu đen tuyền, song kiếm đeo sau lưng tỏa ra sát khí lạnh lẽo tựa ánh mắt xanh sáng ngời đang chằm chằm nhìn Thù Hiền như muốn ăn tươi nuốt sống thái độ dửng dưng của hắn.

- Hắn vẫn không chịu tin ta. – Y nói, siết chặt nắm tay nện xuống bàn khiến đĩa điểm tâm bay lên rồi đáp gọn xuống ngay dưới chân hắn. – Hắc đạo chính đạo thì sao chứ? Rõ ràng hắn không quan tâm mà…

Thù Hiền cười nhạt, pha thêm trà vào chén của hắn và y.

- Ma giáo với tông môn chính phái như nước với lửa, từ trước đến giờ có bao giờ thay đổi? Đằng này, ngươi lại là trưởng lão của Nhật Nguyệt Giáo…

- Hắn vẫn không chịu tin rằng tình cảm ta dành cho hắn là thật… Thù Hiền, ngươi là đại sư huynh của hắn, liệu ngươi có thể nói giúp ta được không?

- Ngốc nghếch. Dẫu ta có là phụ thân phụ mẫu của hắn, ta cũng không thể ép hắn là việc hắn không muốn làm… Có điều…

- Sao? – Y lo lắng nhíu mày.

- Nếu ngươi không tin được thì đừng bắt hắn tin.

Lông mày y liền biến thành một đường thẳng tắp. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi thật lâu, y mới chịu rời đi, vội vàng tới mức quên trả tiền trà nước như thường lệ. Thù Hiền tặc lưỡi, chẳng nhẽ hắn lại phiền tiểu sư đệ một lần nữa?

3.

Thù Hiền chưa kịp lên tiếng gọi tiểu sư đệ thì từ dưới lầu đã vang lên tiếng hú hét của đám khách nhân. Năm bảy phần cũng đoán được kẻ nào lại tới làm phiền, hắn vội gẩy chân đá đống điểm tâm vào gầm bàn rồi pha thêm một ấm trà khác, vừa vặn lúc mỹ nhân khoan thai bước lên lầu.

- Lại phiền hồng bài đệ nhất kỹ nam của Tây Tử thành mang cho ta chút điểm tâm rồi. – Hắn nhẹ nhàng đặt chén trà ấm vừa pha trước mặt y.

- Thù Hiền huynh, đây là lần cuối rồi… – Y liếc nhìn hắn, mắt phượng ngấn lệ mang theo chút ủy khuất.

Thù Hiền mỉm cười trìu mến vỗ đầu y.

- Tiểu tử này, đừng nhìn ta hay bất cứ ai như thế, tân lang nhà ngươi nếu biết e rằng ngũ mã phanh thây còn nhẹ chán.

- Thù Hiền huynh, ta biết ta không xứng với hắn, vì cái gì hắn phải từ bỏ cả vương vị để theo ta? – Y buồn bã cúi đầu, ngón tay gầy guộc mân mê mép áo choàng.

- Vậy đã bao giờ ngươi tự hỏi hắn liệu có xứng với ngươi chưa?

Y hai mắt mở lớn, không ngớt sửng sốt nhìn hắn.

- Đừng nghĩ ngợi gì nhiều nữa. – Hắn an ủi y. – Nếu hắn ăn hiếp ngươi, đừng quên ngươi vẫn còn có ta. Nào, lại đây tấu đàn cho ta nghe, nếu ngươi theo hắn, chẳng phải sau này ta khó có cơ hội được ngươi hầu rượu sao?

Y gật đầu tỏ ý thông suốt những lời hắn vừa nói.

Tấu một khúc nhạc, rồi lại một khúc, cho tới khi tâm tình tốt lên, y mới chịu từ biệt hắn.

4.

Lầm tưởng rằng giờ đây Thù Hiền hắn có thể yên yên ổn ổn nhấm nháp bánh đậu xanh tiểu mỹ nhân vừa mang đến thì lại có kẻ tới phá đám. Thù Hiền thở dài ngán ngẩm, dùng đầu ngón chân cũng biết y muốn ba hoa chích chòe gì với hắn.

- Cha cha huynh đoán xem ta gặp ai ở dưới phố nào? Hồng bài đệ nhất kỹ nam Tây Tử thành đó…

Người chưa thấy mặt nhưng hắn đã nghe thấy tiếng. Điệu bộ y thong dong tiêu sái, phất ống tay áo ngồi xuống bên cạnh hắn, quạt lông vũ nhàn nhã phe phẩy như có như không.

- Tên tiểu tử thối họ Kim đó thật có phúc. Lắm tiền nhiều của như hắn muốn gì có nấy, huynh thấy, không phải quá sung sướng sao? – Y nhếch môi cười, quạt trên tay thoạt ngừng giữa thinh không.

Rồi nhằm lúc hắn không chú ý, y thủng thẳng nhón một miếng bánh đậu xanh.

- Đừng có đụng vào điểm tâm của ta. – Thù Hiền không nương tâm mà đập mạnh vào cổ tay y, kéo đĩa bánh về phía hắn.

Y nhảy dựng lên, giả đò suýt xoa kêu đau rồi lại tiếp tục luyên thuyên một hồi, hào hứng tới độ suýt chút nữa táng thẳng chiếc quạt lông khổng tước trân quý vào mặt hắn.

- Không sao, không sao, dù gì cả thiên hạ đâu chỉ có mỗi một mình y. Kỹ nam mới nổi của Tử Vân lâu cũng không phải là hạng tầm thường đâu, xét về mặt nhan sắc thì không thể sánh bằng với y, nhưng mà những mặt khác cũng không thể nói là thua kém được…

Thù Hiền mặt lạnh tanh, chỉ chú tâm vào đĩa điểm tâm trước mắt, những lời y nói cơ bản đều để ngoài tai.

- Này tên đầu gỗ kia! – Y tinh quái liếc nhìn hắn. – Huynh có thể làm ngơ không nghe, nhưng ta biết rồi đến lúc nào đó huynh nhịn không được sẽ tới mấy chốn đó thôi. Dẫu sao cũng chẳng ai bức huynh phải làm oán phụ chờ phu quân cả đời đâu mà, ha ha…

- Nhảm nhí! – Hắn sẵng giọng nói. – Nếu có thời giờ lo lắng cho ta, chi bằng về với tân nương của ngươi đi.

Phấn khích trên mặt y giảm đi một nửa, nhưng nụ cười của kẻ đa tình ấy vẫn không hề biến mất.

- Tân nương của ta sẽ không biết đâu, như thế, nàng sẽ không có cớ để tức giận đâu.

- Xem ra ngươi mới là tên đầu gỗ. – Hắn mỉa mai cười. – Nàng có thể chờ ngươi thay đổi, nhưng nàng sẽ không thể chờ được cả đời đâu.

Nụ cười trên môi y tắt ngấm. Thoáng chớp mắt, vô thanh vô ảnh, y đã bốc hơi khỏi căn phòng ngả màu nắng trưa.

5.

Đẫy một bụng bánh đậu xanh, Thù Hiền cũng chẳng thiết ăn cơm trưa. Mặc kệ tiểu sư đệ đáng thương réo ầm ĩ dưới lầu, hắn nằm dài trên trường kỷ, lơ mơ ngủ.

- Thù Hiền huynh, nam tử hán đại trượng phu không nên lười nhác như con mèo ngủ ngày thế này được! – Kẻ mới đến tự rót cho mình một chén trà, đắc ý nhìn bộ dáng biếc nhác của hắn mà buông lời trêu chọc.

Thù Hiền khẽ mở mi mắt, chỉ đủ thấy tà áo màu thiên thanh lay động trong cơn gió lạ bỗng đi lạc vào căn phòng vốn tĩnh mịch của hắn.

- Hẳn nam tử hán đại trượng phu nên vứt bỏ cả giang sơn xã tắc vì một thứ huyễn hoặc gọi là ái tình rồi!

Y nhướn mày, không hề do dự mà tự tin đáp lại hắn.

- Những thứ ngươi có thể làm được cho y, ta có thể làm tốt hơn. Thậm chí, ta mới là kẻ mới đem lại hạnh phúc cho y, còn ngươi thì không!

Hắn gác tay lên trán, hai mắt chậm rãi mở, đăm đăm nhìn trần nhà.

- Ngươi không cần phải nói những lời như thế. Chỉ cần ngươi không từ bỏ y. Bất kể là lý do gì đi chăng nữa, tuyệt đối không được phụ bạc y.

- Nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Một kẻ như ta không đáng được tin tưởng hay sao?

- Chính vì ngươi là một kẻ xuất thân từ nơi ấy nên ta mới không thể an tâm giao phó y cho ngươi được. – Hắn chua chát mỉm cười. – Nhưng ta cũng không thể bảo hộ y cả đời được, nên cứ như vậy đi, ta thử tin ngươi một lần xem sao?

Rồi hắn xoay người quay lưng về phía y, tỏ ý không muốn tiếp tục tán chuyện nhảm nữa.

- Thiệt tình… dẫu cha mẹ y còn sống cũng sẽ không gây khó dễ với ta như ngươi.

Đặt chén trà xuống bàn, không đợi chủ nhân trà lâu tiễn khách, y mau chóng rời đi.

6.

Lần thứ hai Thù Hiền tỉnh mộng đẹp là bởi một cước vào bàn tọa đau như trời giáng của nhị sư đệ. Tên cà chớn lông bông khắp chốn cả năm có thể phớt lờ hắn, nhưng hễ có dịp được náo loạn ở Tây Tử thành thì lại sẵn sàng cấp tốc chạy về đòi hắn bao ăn bao ở.

- Nằm mốc ở nhà như vậy, hèn chi không cô nương nào thèm đoái hoài tới huynh. Hừ… đừng bao giờ than vãn với đệ chuyện này thêm một lần nào nữa đấy!

Y ngồi phịch xuống ghế, kéo ấm trà tu một hơi.

- Ngươi nói ta hay nói chính ngươi vậy? – Thù Hiền phủi phủi bụi khỏi áo rồi lại hai mí mắt trên xuống lại tìm đường đoàn tụ với nhau.

- Thật không hiểu nổi việc đó có gì hay ho đến như thế cơ chứ? Sướt mướt ủy mị đến phát rợn người. – Y rùng mình, khuôn mặt khiếp đảm khi hồi tưởng lại những gì y vô tình nhìn thấy từ lúc chân ráo chân ướt quay trở về Tây Tử.

- Nhiều lúc ta tự hỏi, có phải ngày xưa ngươi bị ai đó đâm nát tim nên bây giờ mới sinh thói căm đời hận tình như này hay không? Có người nói ta giống oán phụ cắn khăn chờ chồng, nhưng xem ra ngươi mới giống hơn ấy.

Mặt y thoáng tím tái lại vì bị nói trúng tim đen, thừa lúc Thù Hiền chưa kịp đá xoáy hắn thêm một câu liền phá lên cười chữa ngượng.

- Ha ha đại sư huynh ngươi lại bị người ta chơi xỏ rồi! Nhưng tiếc rằng cả đệ và huynh đều không phải oán phụ. Đệ là thiếu niên tự do tự tại không có ràng buộc, còn huynh, rõ ràng huynh chẳng khác gì một kẻ mất trí, ngày qua ngày vô vọng chờ đợi mặt trời ban mai mọc đằng Tây…

- Câm mồm! – Hắn nghiến răng nạt y. Hai thái dương bỗng nổi gân xanh đầy đe dọa.

Y giật bắn người, sực nhớ ra mình đã đùa quá trớn liền vội vàng xin lỗi hắn.

- Được được, đệ đệ lỡ lời. Đệ đệ không nên quấy rầy giấc ngủ của ca ca. Ca ca cứ thoải mái nghỉ ngơi cho thật tốt, đệ đệ xin cáo từ.

Nhưng người ta vẫn thường nói, giang sơn dễ đổi mà bản tính thì khó dời, vừa đặt chân xuống đường, y liền ngửa cổ hướng mặt về phía cửa sổ căn phòng nơi Thù Hiền đang nghỉ trưa mà gào rống lên.

- Đệ nghĩ thông suốt rồi! Thân Thù Hiền huynh muôn đời muôn kiếp mọc nấm trên đầu, mọc rễ dưới chân, mọc rêu trong bụng!

7.

May mắn thay sau khi nhị sư đệ đi không ai tới quậy phá trà lâu của Thù Hiền nữa. Cứ như thế hắn ngủ một giấc xuyên trưa, tới tận khi mùi thức ăn của tam sư đệ đánh thức cái dạ dày kẹp lép của hắn. Mơ màng ngồi dậy, hắn dụi dụi mắt, tóc tai một mảng rối bời sau lưng.

- Xem huynh kìa, ngủ tới lúc mặt trời xuống núi mới chịu thức dậy, để con trẻ biết được chẳng phải chúng sẽ cười huynh thối mũi sao? – Y vừa nói, vừa bày biện mấy đĩa thức ăn bên cạnh ấm trà nguội của hắn.

- Bữa cuối đệ nấu cho ta mà lại chỉ cho ta ăn thịt bò xào dưa thôi à? – Hắn cầm đũa, gắp một miếng thịt bò mềm mọng nước bỏ vào mồm nhai ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu ngày.

- Ai nói là bữa cuối? Huynh… chẳng lẽ nào hắn tới tìm huynh thật sao?

Y chau mày, ngữ khí không chút tức giận phẫn nộ nhưng lại khiến hắn cảm thấy vô cùng khó xử. Tiểu tử ngốc này, hắn đoán rằng, y vẫn chưa chịu chấp nhận sự thật đã rõ rành rành như mặt trời buổi ban trưa kia. Nam nhân thoạt nhìn ôn nhu như ngọc nhưng lại cố chấp không thể tưởng tượng nổi.

- Tam sư đệ, nếu bây giờ ngươi không chấp thuận hắn, ta e rằng ngươi sẽ hối hận cả đời đấy!

- Huynh… tại sao đến cả huynh cũng có thể nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế? Nếu sư phụ còn sống, chắc chắn cũng sẽ thổ huyết mà chết tức tưởi mất…

- Đại sư huynh nói ngươi không nghe sao? Hay ngươi muốn trở thành một Thân Thù Hiền thứ hai sao?

Hắn giáng một chưởng xuống bàn, chén đĩa bằng sứ thay nhau rơi loảng xoảng dưới đất. Y nhảy sang một bên tránh đòn của hắn, nhưng rốt cuộc, hắn cũng chỉ muốn đánh gà dọa khỉ. Cơn phẫn nộ mau chóng lui đi, hai bàn tay hắn xuội lơ bên hông, hắn nhẹ giọng nói với y.

- Mau đi đi, nhanh lên. Ta không muốn nhiều lời thêm nữa.

- Đệ hiểu rồi…

Thân ảnh màu lam phi thân qua cửa sổ nhẹ như cánh hạc rồi tan vào trong ráng nắng cuối ngày. Thù Hiền cười nhạt, thất thiểu bước tới tràng kỷ, nặng nề nằm xuống. Lười nhác ăn hại như hắn, có ngủ thêm mấy canh giờ chắc cũng không ảnh hưởng tới thùng gạo nhà ai.

8.

Quay đi quay lại, từ sáng tới giờ hắn vẫn chẳng làm được chuyện gì nên hồn. Tết Trung thu năm nay coi như chẳng khác mọi năm là bao, chỉ mong rằng năm sau quán trà nho nhỏ của hắn sẽ bớt ồn ào hơn một chút. Thù Hiền thoáng cười khổ, tự rót cho bản thân một chén rượu đầy.

Đừng nói hắn là kẻ lười nhác ăn hại. Nếu hắn đúng như ba mớ tin tồn thất thiệt của tam sư đệ thì giờ này hắn vẫn còn nằm dài trên trường kỷ chờ tiểu sư đệ vác về nhà ném lên giường, thay vì ngồi trên thuyền dạo quanh hồ ngắm trăng thưởng rượu như những bậc công tử hào hoa phong nhã văn chương lai láng trên mấy hoa thuyền đằng xa kia. Đêm dần trôi, ánh trăng in bóng trên mặt nước dập dờn sóng, đĩa bánh trung thu vẫn còn nguyên nhưng rượu trong bình thì đã vơi phân nửa.

- Thù ca…

Gió thu se lạnh lay động hàng liễu rủ trên bờ. Tiếng y mơ mơ hồ hồ gọi tên hắn. Nếu không có hơi thở nóng ẩm phả vào lưng hắn, cướp đi cả nhịp hẫng con tim trong lồng ngực, hẳn hắn sẽ lại tưởng đó chỉ là một giấc mơ.

- Lại đây, thử một miếng bánh đi. Ngươi xem, mới không gặp nhau một năm, tại sao lại gầy như thế này? Không có ta ở bên cũng phải biết cách tự chăm sóc bản thân mình chứ?

Y phụng phịu cắn một miếng bánh, chẳng nói chẳng rằng ngồi vào lòng hắn, ấm ức kể lể.

- Thù ca, ta mất bao nhiêu thời gian công sức như vậy, rốt cuộc, tại sao ta vẫn không thể tìm được mỹ nhân đẹp như thiên tiên trong tranh vẽ của sư phụ? Hay là vì ta và nàng không có duyên cũng chẳng có phận? Nghĩ mà xem.

Hắn lặng lẽ mỉm cười không đáp, vòng tay ôm lấy y, lại bồi thêm một miếng bánh nữa cho y.

- Ta nghĩ nát óc mới hiểu được… hóa ra, hóa ra có những thứ không thể cứ cố gắng thì sẽ làm được. Càng không thể tin mãi vào một điều sẽ chẳng bao giờ xảy đến. Thù ca, có đúng như vậy không?

- Nếu ngươi nghĩ nó đúng là như vậy thì nó sẽ là như thế đi. – Hắn lấp lửng trả lời.

- Thù ca… vì cớ gì mà lúc ấy ngươi không nói những lời như thế với ta? Vì cớ gì mà ngươi đến nửa chữ cũng không chịu cầu xin ta ở lại? Vì cớ gì mà ngươi không muốn theo ta rời khỏi Tây Tử? Vì cớ gì…

Y ngước nhìn hắn, giận hờn, oán trách, bi thương rồi đến tận cùng là nỗi đau vô hình thẳm sâu trong đáy mắt.

- Ta vốn nghĩ, dẫu ngươi có theo đuổi bất cứ ai, bất cứ thứ gì tới tận chân trời góc bể, một ngày nào đó, ngươi vẫn có một nơi gọi là nhà, vẫn có một người đợi ngươi quay về.

Hắn cắt ngang lời y, ôm xiết lấy thân hình nhỏ bé của y, chỉ hận bản thân vô năng không thể vĩnh viễn giữ y ở bên hắn.

- Chẳng trách người ta gọi ngươi là kẻ lười biếng ăn hại nhất thế gian…

Y rướn người, hung hăng kéo cổ áo hắn xuống thấp. Môi kề môi dây dưa triền miên không dứt.

Trăng vời vợi trên cao khuất dần sau rặng cây rì rào tiếng gió. Con thuyền nhỏ dập dờn trôi theo dòng nước, từng nhịp sóng khẽ vỗ vào mạn thuyền rồi tan thành bọt nước.

9.

Thế nào Thù Hiền lại ngủ quên, thẳng cho tới khi tiểu sư đệ nhân lúc quán vắng khách lên gọi khản cả cổ hắn mới lơ mơ tỉnh dậy.

- Lão nhân gia, ngoài phố người ta nô nức đi xem pháo hoa rồi, có vô công rồi nghề như ngài cũng đừng khiến cho người ta mất hứng chơi tết Trung thu đi!

- Sắp có pháo hoa rồi cơ à? Ta ngủ lâu như thế sao? – Hắn chống tay xuống ghế, chậm rãi đứng dậy, ngáp một hơi sái quai hàm.

Quả nhiên như lời tiểu sư đệ hắn, phố xá đã lên đèn từ lâu. Đèn lồng đỏ thẫm phất phơ trong gió như những đốm máu giữa nền trời âm u.

- Tiết trời năm nay có vẻ tệ nhỉ? – Hắn tự hỏi, cũng chẳng cần tiểu hài tử lắm mồm kia trả lời.

- Mưa gió gì thì người ta cũng mặc thôi. Ai như ngài, trời trong xanh nước long lanh cũng chỉ thích ru rú một mình trong nhà. – Y lại liến thoắng một tràng, tay thì không ngừng lau chùi sàn nhà sau khi đã dọn sạch đống bầy hầy hồi chiều.

- Tiểu hài tử nhà ngươi thì hiểu làm sao được nỗi khổ tâm của những kẻ như ta? – Hắn lãnh đạm nói. – Đời người vốn chỉ là một giấc mộng…

- Vâng vâng ta không biết, còn lão nhân gia ngươi cái gì cũng biết… ơ lại đi đâu mất rồi?

Y ngẩng đầu lên nhìn quanh phòng, mới rời mắt khỏi lão nhân gia nhác biếng nhà y có một lát mà đã không thấy hắn đâu nữa rồi. Thở dài bất lực, y tiếp tục công việc quét dọn của mình, mau mau chóng chóng rồi còn biến đi xem hội cùng với đám bằng hữu mới quen.

Chợt, y dẫm phải một vật gì đó rớt cạnh tràng kỷ của hắn. Y liền cúi người nhặt lên, phát hiện ra đó không phải là một phong thư bình thường như y tưởng. Đó là tấm thiệp báo hỷ màu đỏ thẫm, bên trên đề tên tứ sư huynh của y, Thần Đông Hạo.

.::END::.

A/N:

*Xin chào, lại là mình LOL

Chúc mọi người vui vẻ với việc tìm ra ai là ai nhé LOL Thực ra không khó đâu, mình không thích chơi trò xoắn não độc giả mà ¬.¬

*Thực ra mình đã tính đến một cái kết ít gây ức chế hơn. Nhưng nếu viết HE thì mình sẽ càng ức chế hơn nữa, do đó thay vì để tác giả ức chế thì độc giả cứ ức chế đi nhé ¬.¬ Chả ảnh hưởng đến thùng gạo nhà mình đâu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro