Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4

Cô và LT đang vừa đi vừa ăn kèm.'Á' cô bị vấp bởi một cục đá và vô tình quyệt qua váy của Phí Loan.
"Haizzz.... Đi đứng kiểu gì vậy không biết nhìn à?"- Phí Loan đỏng đảnh phủi vết kem dính ở váy mình.
"Lại là anh"- Lãnh Thiên lên tiếng.
"Ồ, có phúc vậy, Lãnh thiếu gia đây mà."- Anh nói lại.
"Chúng ta đi thôi!"- Lãnh Thiên kéo cô đi.
"NÀY, CÁC NGƯỜI ĐỨNG LẠI, LÀM BẨN VÁY TÔI RỒI ĐỀN ĐI!"- Phí Loan gọi với.
"Bỏ đi."- Anh đi tiếp bỏ mặc Phí tiểu thư ở lại.
........
"Anh quen anh ta à?"- Cô bắt đầu lên tiếng. Câu nói ấy đã lọt vào tai anh cách đấy không xa. Cô dường như không nhớ tới anh sao, một chút cũng không ư, anh quay gót đi lại chỗ Phí tiểu thư, cô ta mừng khi thấy 'người yêu' mình quay lại nhưng đáp lại chỉ là hành động kéo tay cô ta ra phía nơi để xe.
"Chỉ là đối tác thôi."- Lãnh Thiên không mấy vui khi nhắc đến anh. -"Nhưng anh ta từng là bạn học của em, đừng cố nhớ ra anh ta làm gì."
"Chúng ta qua chơi trò này đi."- Cô tung tăng đến chỗ gắp thú.
........
"Tới nhà rồi, em vào nhà đây, bai anh."- Cô bước xuống xe, không quên cầm theo túi gấu bống vừa gắp gắp được.
"Anh đi đây, có gì gọi anh nhé."- Lãnh Thiên vui vẻ chào người thương.
Cô bước lên thềm cửa thì có một bàn tay kéo cô vào trong, cô vẫn đang ngỡ ngàng khi có một người con trai đang đứng trong nhà cô, không ai khác chính là anh, người con trai gặp ở công viên. Tại sao anh ta lại ở đây? Sao anh ta lại có được chìa khóa nhà của mình?? Sao tim mình đập nhanh thế? Mọi câu hỏi được đặt ra trong đầu cô. Khi cô đang mơ màng thì có một giọng nói vang lên làm cô thức tỉnh.
"Em nhớ tôi chứ?"- Anh
"Anh là ai? Sao anh vào được nhà tôi?"- Cô ấp úng, cô nhận ra mình và người lạ mặt kia chỉ cách nhau một túi gấu bông. Cơ thể anh ta có một mùi bạc hà thoang thoảng nhưng hình như anh ta đang say. Mặt cô thoáng chốc đỏ, từ khi tiếp xúc với Lãnh Thiên cô chưa từng gần gũi với ai bao giờ.
"LĂNG TỬ THẤT? Cô nhớ tôi chứ?"- Anh gào lên, ép chặt cô vào tường.
"Tôi...tôi không quen anh, anh ra khỏi nhà tôi đi."- Cô khóc, không phải vì sợ mà là vì đau, anh càng ép chặt cô hơn cô càng khóc to hơn.
"Tôi..tôi xin lỗi."- Anh dường như nhận ra sự sợ hãi của cô, anh thả cô ra, cô từ từ ngồi bệt xuống đất. Anh làm sao thế này? Tại sao lại làm cô khóc chứ? Lại làm cô đau rồi. Tim anh cũng biết đau chứ, anh đau khi nhìn người con gái năm xưa nằng nặc đòi theo mình giờ lại tỏ ra không quen biết, nhìn người con gái ấy đi theo một người đàn ông khác, đáng lí ra năm ấy anh chấp nhận tình cảm của cô để bây giờ không phải thấy cảnh này.
"Anh là ai? Anh cút ngay khỏi nhà của tôi? Anh định làm gì?"- Cô gào hét trong nước mắt.
Anh bước ra khỏi cửa. Anh đi rồi, tại sao mới chỉ gặp 3 lần mà lòng cô lại co thắt dữ dội, đầu cô đau quá, cô ngất trên sàn nhà lạnh lẽo, cô chỉ nghe vẳng vẳng bên tai có người gọi tên mình.
.........
"Alo, chào Lăng thiếu gia, có chuyện gì mà hôm nay anh lại gọi cho tôi vậy?"- Lãnh Thiên khinh khỉnh đáp lại.
"Bệnh viện Vạn Hoa, Giai Như đang ở đấy."- Anh lạnh giọng đáp lại.
'Tút Tút Tút' không để cho Lãnh Thiên đáp lại anh tắt máy.
_______________________________________
Vote, fl và cmt đóng góp ý kiến cho au nhé. Yêu💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoc