Trả lại nụ cười cho em
My à mình chia tay đi - đó chính xác là giọng của anh không thể nhầm được nhưng... sao ...sao anh lại có thể nói ra câu chia tay chứ
Tại...Tại sao an..h..anh lại nói như vậy chứ có phải anh đag đùa với em đúng không... Hả anh nói đi... hức...hức ...hức huhu - giọng cô vang lên và từng giọt nước mắt đã rơi xuống gương mặt xinh đẹp của cô .
Không anh không đùa sự thật là anh không còn yêu em nữa và anh có người khác rồi My à anh xin lỗi em - anh nói và vội vàng ra đi
Sao...sao anh lại đối sử với cô như vậy mới hôm qua cô và anh vẫn còn vui vẻ và nói về tương lai sau này vậy mà bây giờ lại chính anh nói lời chia tay ư ... Sao ông trời lại đối với cô quá độc ác thế chứ .
Tách tách tách mưa ừ thì mưa . Mưa càng ngày càng lớn có phải trời đối với cô như vậy rồi bây giờ lại khóc cùng cô . Từng kỉ niệm chợt ùa về như một bộ flim chạy chậm qua tâm trí của cô...
Và cứ thế 7 ngày liền tức là 1 tuần cô cứ ở trong phòng không ra ngoài nữa bước,mẹ cô cứ nói thế nào cô không chịu ăn hay uống nước gì cho đến khi ...
"Alo chị có phải là Trần Khởi My người nhà của anh Nguyễn Văn Khánh không ạ hiện tại anh ấy đang trog tình trạng nguy kịch và trong lúc hôn mê cứ gọi tên chị nên chúng tôi phải tìm và gọi cho chị " - y tá
"Phải là tôi nhưng ...Cô nói sao Khánh sao lại ..." -cô đag hốt hoảng khi nghe như vậy
" Cô chưa biết gì sao ạ anh ấy bị ung thư và đag làm phẫu thuật ..." y tá nói rõ
Bụp điện thoại trog tay cô rơi xuống cùng từng giọt nước mắt . Anh đã giấu cô chuyện này ư và vì điều này nên anh nói chia tay ...
"Cô ơi cô còn ở đó ko ạ" tiếng cô y ta vang lên từ trog điện thoại
"tô..i...tôi...đây ...cho tôi..hỏ ..i là...là anhh ấy đang ở bên...viên nào vay ??? "cô khoc ko ra tiếng ráng hỏi y tá là bênh vie5n nào
"dạ thưa cô là benh viện KM đường xxx số 21/59 ạ" y tá trả lời
"được tôi sẽ tới đó ngay "cô nói xog liền cup may
bệnh viên KM
phòng phẫu thuật....
"cho tôi hõi bệnh nhân tên NGuyễn Văn Khánh sao rồi ạ " cô gặp 1 y tá đag đ ra liền chay lai hoi
"thưa cô anh ấy vẫn đang trong phòng phẫu thuật "y tá trả lời cô xog liến chay đi dáng vẻ rất gấp
1 tiếng ...2 tiếng ...3 tiếng ...4 tiếng ...5 tiếng trôi qa nhưng đối vs cô nhu 5 thế kỷ
đèn phòng phẫu thuật tắt và 2 vị bác sĩ trông rất mệt moi đi ra
' Bác sĩ bệnh nhân Khánh sao rồi " cô thấy có người đi ra liền tới hỏi
"bệnh nhân đã qa cơn nguy kịch nhưng vân fai theo dỗi một thời gian và..." 1 trong hai vị bác sĩ
"và gì ạ xin ngài nói rõ"cô cảm thấy có gì đó ko tốt
"mog cô hãy bình tĩnh và nghe ... hiện tại sau ca phẫu thuật anh ấy đã ...sống giống người tực vật nhưng ne61y anh ấy còn lí trí sẽ có thể tỉnh dậy và cuối cùng là vấn đề thời gian thôi . chào cô chúng tôi có viêc fai đi trươc " bac sĩ nói xg liền cất bước đi
vì tinh yêu cô danh cho anh qá lớn nên cô quyết sẽ ko để anh xa nữa . ngày ngày cô điều vao benh viên thăm anh và nói chuyên với anh nhưng ... chỉ một mình cô noi thôi ko có tiếng trả lời ngoài tiếng máy móc hoạt động .
cứ thế thời gian troi qa mới đó đã 3 năm rồi nhưng...anh vẫn nằm đó và mỗi ngày vẫn là tiếng cô tự nói chuyện vs anh .Ba mẹ Khánh thấy thế cũng rất buồn và càng thương My nhiu hơn vì KHánh mà cô đã bỏ qa tuổi thah xuân tươi đẹp cua mình
hôm nay lại 1 ngay nữa cô đến thăm anh nhưng ko có ai nằm trên giường cả cô hoảng hốt tìm bac sĩ và hỏi rằng bênh nhân nằm phòng 21 đâu và cô đã nghe bác sĩ nói những gì mà lâu nay cô không dám nghĩ tới và cầu mog nó sẽ ko bao giờ tới vậy mà nó lại thành điều mà cô ko muốn đó là anh đã ra đi ...
cô đã khóc rất nhiu và quyết định quên đi anh người con trai cô đã yêu rất sâu nặng. người con trai đã làm cô vui vẻ trong nhưng tháng ngày bên nhau hạnh phúc , người đầu tiên cho cô biết tình yêu là gì người cho cô biết cảm giác chia tay người cho cô biết cảm giác chờ đọi 1 người và cuối cùng là cảm giác mất đi người cô cho là quan trọng nhất sẽ bên cô trọn đời ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro