Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tin nhắn giữa đêm

Cậu không nhớ rõ bản thân mình về tới nhà bằng cách nào, cậu chỉ nhớ hiện tại mình đang nằm trên giường với đầy mớ suy nghĩ hổn độn trong đầu.
Nếu bây giờ có ai hỏi cậu có yêu anh không, cậu có vui không khi được anh tỏ tình không thì chắc chắn cậu sẽ trả lời là có. Nhưng tại sao cậu lại không đồng ý?
Cậu không dám trả lời, lúc nghe lời thổ lộ từ anh tim cậu đập thình thịch như tiếng trống rộn ràng của ngày hội, trong lòng dân lên một loạt cảm xúc cậu hạnh phúc vì người mình yêu cũng yêu mình, cậu thấy thoả mãn khi người chủ động là anh nhưng xen vào những cảm xúc ấy là một nổi lo sợ nhen nhóm, cậu sắp phải đi rồi liệu anh vẫn có thể giữ cái tình cảm mà cậu không chắc là yêu hay là rung động của anh cho đến khi cậu quay lại không? Cậu sợ sau khi đi du học về người đứng bên cạnh anh không còn là cậu nữa mà là một người khác, một người con trai? Hay một người con gái ...

[ Ting, Ting, Ting ]

Tiếng tin nhắn vang lên làm đứt đoạn mạch suy nghĩ trong đầu của cậu, cố gắng mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại từ trong bóng tối, ánh sáng chói mắt từ màn hình điện thoại hắt vào khiến cậu không khỏi nheo mắt.
Cậu ngây ngốc nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn mới vừa được gửi qua cho cậu từ anh làm mọi suy nghĩ tiêu cực từ nãy đến giờ vỡ tan.
🐧→[ Wangho ơi em ngủ chưa? ]
🐧→[ Wangho ơi em biết không, những lời thổ lộ của anh khi đó nó xuất phát từ trong trái tim anh, anh yêu em là thật chứ không đơn thuần là sự rung động nhất thời, đôi khi con người ta yêu đâu cần lý do thì anh cũng vậy, anh chỉ biết từ khi nhìn thấy cậu bé mình chỉ mới quen được vài ngày đứng giữa cánh đồng hoa tự tay mình vung vén, cậu bé đó như toả ra ánh sáng chói loà kéo anh ra khỏi cuộc sống cô đơn tẻ nhạt, từ lúc đó ý nghĩ muốn bảo vệ chăm sóc cho người con trai đó hiện hữu mãi trong đầu anh, anh muốn bảo vệ em, chăm sóc em, rồi giữ lại cho riêng mình như cái cách anh đã làm với nhưng cành hoa xinh đẹp ngoài kia]
🐧→[Hôm nay anh tỏ tình với em là vì không muốn mất đi bông hoa mà mình cất công bảo vệ, anh sợ sau khi em đi rồi sẽ quên mất anh, anh muốn bảo vệ và chăm sóc em từ xa nhưng lại sợ bản thân mình chẳng có quyền gì]
🐧→[ Wangho ơi anh không ép em đáp lại lời anh ngay lúc này, nhưng chỉ muốn xin em hãy cho anh một vị trí trong trái tim em để khi em rời đi rồi thì anh lúc nào cũng có thể kề bên em được không em ơi]

Cái chó má thiệt chứ Sanghyoek ơi, anh thật biết cách khiến người ta rung động mà, anh như vậy thì em làm sao nỡ rời đi đây. Lật đật ngồi dậy khoát lên vai mình cái áo khoát khi nãy của anh tay bấm vội gọi taxi đi đến nhà anh, chưa bao giờ cậu thấy đoạn đường từ nhà mình đến nhà anh lại xa đến thế.
Những suy nghĩ muốn chờ đợi điều vứt đi hết bây giờ cậu chỉ muốn được gặp anh thật nhanh để nói cho anh nghe bản thân mình cũng yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro