Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cánh cụt, gió, sống biển và lời tỏ tình.

Bước chân ra khỏi phòng thi em liền thở hắt ra, mệt mỏi thật, em tự dặn lòng mình rằng đừng suy nghĩ về bài làm nữa vì chúng sẽ khiến em căng thẳng hơn thôi. Từng bước đi nhẹ nhàng như mây bay, từng chút từng chút một đi lại gần bóng lưng quen thuộc đang ngồi dưới bóng mát của những cây xanh trước trường. Đúng vậy anh ấy đã giữ lời hứa của mình, đợi em đợi đến khi em thi xong.

Chiếc bóng từ đâu tới che khuất đi ánh sáng chiếu lên quyển sách trước mặt, anh ngẩn đầu lên thì bắt gặp ánh mắt Wangho đang nhìn chằm chằm mình, phì cười một tiếng tay gấp lại quyển sách đang đọc dở rút trong túi áo khoác chiếc khăn tay đã chuẩn bị từ trước, đưa lên lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt trắng trẻo của em.
-" Wangho em thi xong rồi sao, làm bài có được không?"
-" Dạ, cũng tạm ạ" em nhẹ giọng đáp lời anh
-" Ùm, vậy anh dẫn Wangho đi chơi nhé" mỉm cười cưng chiều, xoa đầu em.
Em gật nhẹ đầu vì ngại ngùng nhưng cũng không gạc tay anh đi, được crush xoa đầu thích muốn chết, dại gì mà từ chối.
________________________
Địa điểm đầu tiên anh dẫn em đi là một quán mì quen thuộc, kêu ra hai bát mì udon đặc biệt, dòng nước súp nóng ấm chảy vào trong miệng em vị ngon ngọt từ món ăn yêu thích như muốn hoà tan chiếc lưỡi nhỏ làm em khoan khoái vô cùng. Nhìn đậu nhỏ vui vẻ vì ăn ngon như vậy khiến anh tự hào không thôi, vì anh biết rõ chỉ khi em được ăn ngon em sẽ quên hết mọi muộn phiền.

Lấp đầy hai bụng nhỏ xong anh chàng họ Lee kia lấy lý do tốt cho sức khoẻ liền dẫn em đi sở thú chơi, đi bộ muốn rụng rời cả hai chân nhưng bù lại được nhìn thấy mấy con vật đầy lông vô tri kia cũng khá là vui, vả lại trên đường đi em cũng được anh chăm lắm, nào là ly trà trái cây mát lạnh, cây kem size siêu khủng, mấy con thú nhồi bông mềm mềm nữa em vui vẻ cười tít cả mắt khi được anh mua cho.
Xem mấy con vật trên cạn chán chê em kéo tay anh qua thủy cung chơi, bên trong đầy những con cá từ bé đến lớn màu sắc sặc sỡ không đếm hết, chạy qua khu sứa mắt em liền mở to sáng rực miệng bất giác thốt lên " chúng đẹp quá" những con sứa bé nhỏ, mỏng manh mang màu sắc sặc sỡ đang điệu đà thước tha bơi lội trong hồ kính như một điệu múa đầy nghệ thuật. Kéo tay anh chạy hết chổ này đến chổ kia như một đứa trẻ rồi nhận ra mình đã đi đến khu vực của những con vật sống trên băng khi nào chẳng hay.
-" A! "
-" Sanghyoek_ huyng anh nhìn nó xem, đàn em của anh đang bơi kìa" em cười khúc khích chỉ tay về phía con chim cánh cụt đang bơi
-" Anh nhìn xem, có 1..2..3..4 quá trời đàn em của anh luôn"
-" Wangho à" anh cười bất lực nhìn người nhỏ trước mắt
-" Không phải sao ạ, anh là cánh cụt vương mà, thì tụi nó là đàn em của anh" em đỏng đảnh trả lời anh
-" Ùm ùm, anh là cánh cụt vương, tụi nó là đàn em của anh, được chưa đậu nhỏ" bất lực giở giọng chiều theo ý người nhỏ tay xoa xoa cái đầu mềm
-" Hì hì " em cười khờ vì được anh chiều
-" Xem đã chưa, giờ này cũng sắp đến giờ ăn rồi anh dẫn em đi ăn lẩu nhé"
-" Wangho tuân lệnh, mọi việc điều nghe theo cánh cụt vương ạ" vẫn chưa đủ em lại tiếp tục trêu anh.
____________

Nhìn về phía bàn ăn của hai người, không khỏi khiến cho một số cô gái phải ganh tị khi nhìn thấy một người lớn vừa nhúng lẩu vừa gắp ra chén cho người con trai nhỏ hơn, dính dơ sẽ liền lấy giấy lau đi đôi lúc còn hỏi có nóng không, chín vừa đủ chưa rồi nhìn lại thằng bạn trai kế bên mà không khỏi muốn đấm cho vài cái.

Lúc ra khỏi quán lẩu cũng đã 21h hơn, leo lên xe anh ngồi em liền muốn ngủ, nghĩ thế và em làm thật. Báo cho anh một tiếng khi nào tới nhà gọi em dậy liền nằm dài xuống ở ghế sau mà thiếp đi. Anh vẫn vậy, đồng ý với em liền nở một nụ cười simp lỏ, em muốn gì anh cũng chiều.

-" Wangho à, dậy nào em"
Nghe anh gọi em vươn vai ngồi dậy nhìn ra ngoài rồi bổng nhận ra đây đâu phải là nhà em đâu, đây là biển mà. Như thể đọc được suy nghĩ của em, Sanghyoek liền lên tiếng giải thích
-" Anh nghe nói trời hôm nay sẽ có sao băng nên muốn cùng em xem một chút"
Em gật đầu như đã hiểu, bước xuống xe nối gót theo anh đi dọc ra bờ cát trắng, ngồi phịch xuống cảm nhận từng âm thanh sống biển đang vỗ về, từng cơn gió đêm thổi ngang qua êm dịu và yên bình. Nhưng hình như gió càng về đêm càng lạnh hay sao, em bắt đầu cảm nhận được từng cơn lạnh thổi qua da rồi bổng dưng trên đôi vai em được phủ bởi một chiếc áo khoác có mùi hương quen thuộc.
-" Em mặc vào đi, cẩn thận bị cảm lạnh"
Em gật đầu rồi từ từ rút vào bên trong cái áo ấy, tham lam hít hà mùi hương trên áo.

Một khoảng lặng...

Một khoảng lặng giữa em và anh khiến cho không khí ngày càng ngượng ngùng hơn, khoảng lặng ấy kéo dài được một lúc lâu rồi bị phá vỡ bởi âm thanh trầm thấp từ giọng của anh.

-" Wangho này"
-" Dạ"
-" Bao nhiêu ngày nữa em đi?"
Một câu hỏi bất chợt khiến em phải khựng lại, lại thêm một khoảng lặng nữa giữa hai người.
-" dạ ngày mốt ạ" em gục đầu xuống hai gói cố gắng trả lời anh.
-" Nhanh nhỉ"
-" Dạ"
...
Em nghe thấy tiếng động phía bên anh rồi bổng tròn xoe mắt ngạc nhiên khi cảm nhận được em đang được bao bọc bởi vòng tay anh, từng hơi ấm của anh len lỏi qua hai lớp áo truyền dần vào cơ thể em khiến tim em đập liên hồi như sắp nổ tung đến nơi.
-" Wangho này, anh có một chuyện muốn nói với em rất lâu rồi, anh định đợi, đợi đến khi em đi du học xong nhưng có lẽ anh không thể chờ được nữa rồi."
-" Anh yêu em, Wangho à "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro