Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TỬU LƯỢNG KÉM

Cơn gió lạ mùa đông mang theo một Giáng Sinh đầy ấm áp...

Giáng Sinh tới, trùng hợp rơi đúng vào ngày thứ bảy. Tâm tình ai ai cũng tốt dù trời ngày càng lạnh buốt. Họ nghĩ tới nhiều chuyện đi chơi tặng quà và đôi khi còn tự mình xem chút yếu tố lãng mạn ngây thơ đầu đời nữa....

Lớp đội tuyển cũng không thể bỏ qua dịp lễ này được. Ban đầu họ quyết định sẽ họp tại cửa hàng trà "Horo Tea" nhưng sau cùng nghĩ lại lại chọn nhà của Kim Ngưu làm địa điểm vui chơi cùng nhiều dự định khác.

- Ô - Bạch Dương ngồi cạnh Song Tử ngạc nhiên khi thấy cô nàng đan một chiếc khăn len màu đỏ mận - Song Tử nhà ta cũng nữ công gia chánh đấy chứ!

Song Tử quay sang, cười hiền:

- Quà giáng sinh mà, đâu thể làm qua loa được phải làm bằng cả tấm lòng thì người nhận mới thấy hạnh phúc chứ!

- Vậy không biết ai có phúc nhận được chiếc khăn len này nhở? - Cựa Giải ngồi tán gẫu cùng, cười toe - Mà chắc là tớ đấy! Tớ sống tốt lắm!

Bạch xương đối diện, bĩu môi tỏ vẻ ngờ vực.

- Ghê thế! - Cự Giải bật cười khanh khách khi thấy biểu cảm mang đầy tính giải trí của cô bạn thanh mai trúc mã .

- Thôi!Chuông rồi kìa về chỗ đi ông tướng - Bạch Dương, phẩy tay đuổi Cự Giải về chỗ.

Đúng lúc ấy thầy giáo trẻ bước vào lớp, đặt chiếc cặp da lên bàn rồi cầm viên phấn định dạy bài mới. bỗng, có một giọng nói cắt ngang chuỗi hành động của thầy.

- Thầy ơi - Xữ Nữ cầm giỏ bánh kẹo được trang trí khá đẹp mắt lên bàn giáo viên. Cậu thay mặt cho cả lớp lên tặng quà thầy kèm theo đó là đôi dòng phát biểu:

- Hôm nay là Giáng Sinh tụi em có chút quà muốn tặng thầy. Chúc thầy Giáng Sinh vui vẻ !

Thầy giáo trẻ cảm động như suýt khóc rồi cười tươi, đáp :

- Thầy rất tự hào vì những học trò ngoan ngoãn của mình.

Rồi lại đối diện với mặt bảng, định viết chữ đầu tiên.

- Thầy! - Cả lớp ầm lên làm thầy giáo trẻ giật bắn cả mình.

Thầy lau mồ hôi, vô tư hỏi:

- Vẫn còn quà à !?

- Không còn đâu ạ!!

- Vậy thì học bài thôi.

- THẦY!!!

- Trời mấy anh chị nói lẹ lẹ cho tôi nghe xem nào. Tai tôi sắp điếc đến nơi luôn rồi!

- Có qua có lại chữ thầy -Thiên Bình cười đầy ẩn ý làm cả lớp chỉ biết gật đầu đồng tình.

- Biết ngay mà. Tôi cứ tưởng quà miễn phí chớ. - Thầy thở dài - Muốn nghỉ sớm một tiếng hả?

- Trời! Đúng là sư đồ hiểu ý nhau ghê! Ma kết vui vẻ khen thầy: " Chỉ có thầy là hiểu tụi em!".

- Tâm phục khẩu phục! -Thiên Yết gật gù, không ngờ thầy trò là hiểu nhau đến thế.

- Thôi được rồi! Chiều anh chị nốt lần này thôi đấy. - Thầy cười hiền bắt đầu giảng bài mới.

Không gian im ắng. Chỉ còn tiếng thầy vang vọng.

Còn ngoài kia, gió lạnh đang tràn về khắp nơi, lắch qua từng con hẻm nhỏ.

.......

Bảy giờ tối, sau khi đã rửa sạch chỗ bát đĩa, Song Tử định phi xe đến nhà Kim Ngưu như đã hẹn, nhưng chợt nhận ra: xe mình hết điện mất rồi.

Cô nàng không thể nhờ ba mẹ cô được vì họ có rất nhiều việc cần xử lý nên đành đi bộ tới nhà Kim Ngưu. Đi được một đoạn ngắn thì gặp Xử Nữ. Cậu ấy cùng đi tới nhà Kim Ngưu bằng con xe đạp của mình.

- Ơ, bình thường tớ thấy cậu đi xe đạp điện mà sao hôm nay nổi hứng đi bộ thế? - Xử Nữ dừng xe sát lề đường hỏi thăm.

- Xe tớ hết điện - Song Tử cười khổ rồi nhìn chằm chằm Xử Nữ - Cậu cũng thế mà tự dưng lại đi xe đạp thường .

Xữ Nữ bật cười, hào phóng đề nghị:

- Tớ thích. Lên xe đi tớ chở.

Được đi miễn phí, Song Tử chẳng ngần ngại mà lên luôn. Thấy Xữ Nữ đang rướn người về phía trước mà chiếc xe chả di chuyển tí nào, cô nàng bèn thắc mắc:

- Ê, sao không đi đi ?

- Chết dở.

- Cậu nặng quá tớ không chở được!

Song Tử nghe xong thì mặc nóng rực lên, nhéo vào eo Xử Nữ một cái làm nụ cười của cậu trở nên méo mó. Cô bảo:

- Dám trêu tớ này! Rõ ràng tớ nhẹ cân hơn cậu!

- Oái! Đau tớ ! - Xử Nữ vừa nhăn nhó vừa bật cười - Ai bảo cậu cả tin!

- Còn lâu nhé !

Song Tử dứt câu, Xữ Nữ mới chậm rãi đạp. Nan hoa cũng vì thế mà mới bắt đầu quay đều. Song Tử ngồi sau ngó nghiêng ngó dọc, hỏi:

- Sao lại rẽ vào đây ? Nhà Kim Ngưu ở hướng kia mà.

- Tớ dột nhiên muốn mua một chút đồ ăn vặt. Ăn không?

- Có chữ. Cậu đãi à?

- Không, nghĩ gì thế?

- A, đồ đểu!

Song Tử ngồi sau xe bật cười khanh khách, Xử Nữ cũng cười, chỉ có điều, cậu cười không bật ra thành tiếng. Tới gần cột giao thông, cậu chậm rãi dừng lại.

- Này ba 3 giây, sao không vượt qua luôn? - Song Tử tròn mắt, giựt giựt áo Xử Nữ.

Cậu quay xuống, lườm:

- Không nên.

Song Tử gật gù, vô tình quay ngang sang, bắt gặp một cậu bé tầm 5 tuổi đang ngồi sau xe ông mình nên chăm chú ngắm nhìn. Cô nàng chợt cảm thấy trong lòng "trẻ con đáng yêu thật".

Rồi đột nhiên, có một điều không ngờ rằng cậu bé ấy quay sang đối diện với Song Tử, từ từ giơ ngón giữa lên.

" Trời! Cái hành động thế này là sao hả ? Hết đáng yêu rồi nhé nhóc!". Trong lòng Song Tử không ngừng gào thét điều đó nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Khuôn mặt cô không cảm xúc hai bàn tay từ từ giơ lên rồi tám ngón cũng dần thu lại ( tức là chỉ còn hai ngón giữa ).

Cái vẻ mặt khó ở cậu bé, cô cười như điên trong lòng. Chợt có tín hiệu xanh, chiếc xe dần chuyển động nhanh làm Song Tử suýt mất đà . Ngã xuống đất cô nàng hoảng hốt nắm chặt áo Xữ Nữ.

Cậu tặc lưỡi nhắc:

- Ngồi chắc vào.

- Ừ - Song Tự gật đầu rồi bỗng như nhớ ra điều gì đó, nghiêng đầu nhìn về người ông đã cao tuổi chở đứa cháu trai trên chiếc xe đạp cũ.

Chợt Song Tử nhớ lại những ngày trước, những ngày xa xôi về phía xa kia. Khi mọi tiến bộ,khi công nghệ phát triển, nhiều người sẽ quên đi bao diều gần gũi mà đáng trân trọng vô cũng đã dần lùi lại sau lưng mình,hòa vào dòng quá khứ nhạt nhòa.

Cô nghĩ thế và hình ảnh đó là cô cảm thấy ấm lòng. Lúc trước mãi đối phó với thằng nhóc kia nên cô không kịp nhận ra. Sau này cũng chẳng còn có dịp được nhìn thấy hình ảnh ấy nữa không.

Chỉ có điều....

Cái thằng nhóc ấy thật không còn gì có gì để bình luận!

.....!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro