Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TƯƠNG TƯ(2)

Song Tử, Thiên Yết, Xử Nữ và Nhân Mã đem những bông hoa đăng thả xuống dòng sông trong vắt. Những ánh nến được đặt chiếc hoa đăng trôi lững lờ, tỏa ra những thứ ánh sáng ấm áp và tạo nên một khung cảnh lung linh.

Khung cảnh ấy in bóng vào trong ánh mắt mọi người, trong ánh mắt của cả Thiên Yết. Nhân Mac nhìn chúng, rồi khẽ liếc nhìn Thiên Yết đang đứng cạnh bên mình.

- Xử Nữ à,cậu với tớ ra đây chút đi - Thấy có dấu hiệu tích cực, Song Tử đẩy Xữ Nữ ra một nơi khác trong sự ngơ ngác của cậu chàng.

- Đi đâu thế ?

- Đi nhanh tránh đạn hồng.

- Hả?

Chưa kịp để Xử Nữ thấu rõ tình hình, bóng họ đã dần hòa tan vào dòng người tấp nập phía xa.

- Cậu có muốn nghe câu chuyện của Tiêu Trác không?- Thiên Yết mở lời, phá tan bầu không khí yên tĩnh giữa hai người. Đôi mắt cậu vẫn chăm chú quan sát dòng sông như đang phát sáng.

- Có chữ!- Nhân Mã gật đầu nhìn cậu. Thì ra, cậu bạn vẫn luôn nhớ tới lời cô bảo lúc trước.

Thiên Yết khẽ cười và bắt đầu một câu chuyện xa xưa mà nhiều người già nơi đây vẫn nhớ.

Xưa khi, có một vị Trạng Nguyên trẻ tuổi tài hoa tên là Tiêu Trác.

Chàng trung thành với đấng quân vương, luôn cố gắng lập được nhiều chiến công hiển hách. Vì vậy vào con đường thăng quan tiến chức của Tiêu Trác thuận buồm xuôi gió như dòng nước chảy êm đềm.

Vào một ngày kia, Tiêu Trác đứng trên cầu sông Tích Giang ngắm nhìn phong cảnh, vô tình gặp được một tuyệt sắc giai nhân - cô nương thông minh lại đẹp sắc sảo. Họ làm quen với nhau và trong lòng sớm đã có tơ tình.

Tiêu Trác ngỏ lời, hẹn ngày muốn gặp lại. Nhưng thật đáng tiếc thay, cô nương ấy chỉ có thể tới đây vào ngày này năm sau vì là người phương xa tới.

Tiêu Trác trong lòng tuy man mác buồn nhưng vẫn mỉm cười, vẻ thư sinh, gật đầu chấp thuận.

Từ ngày đó Tiêu Trắc ôm trong mình hình bóng của cô nương ấy, lòng không khỏi háo hức chờ đợi tới dịp tương phùng. Tấm lòng này chàng nhất định sẽ thổ lộ vào ngày ấy.

một tháng sau, vị vua mà Tiêu Trác kính trọng xâm chiếm đất nước bên cạnh để mở rộng lãnh thổ, liền nhận được sự giúp sức toàn tâm toàn ý của Tiêu Trác. Việc làm của chàng là xem xét tình hình, nghĩ ra kế bày binh bố trận nên chiến thắng giành được, có công rất lớn của chàng.

Tiêu Trác được về phủ nghỉ ngơi, hoàn toàn không hề biết gì về việc đấng minh quân ấy sẽ giết tất cả những người trong hoàng tộc của đất nước kia để phòng trừ tai họa về sau.

Tháng ngày trôi qua dài đằng đẵng, như nỗi nhớ mãi khôn nguôi của kẻ ôm nổi tương tư trong lòng.

Thế nhưng, ngày gặp mặt như đã hẹn ấy, chỉ có Tiêu Trác đứng đó.

Cơn mưa rả rích, thấm ướt nỗi buồn của vị Trạng Nguyên trẻ tuổi.

Có ai ngờ, cô nương ấy chính là công chúa của đất nước kia?

Tấn chân tình này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được bày tỏ... Sợi tơ tình ấy có lẽ đã đứt rồi....

Tiêu Trắc trở về phủ, qua đời vì một cơn bệnh nặng. Thế nhưng đời người về sau luôn cho rằng, vị trạng nguyên ấy qua đời là do tương tư, không phải vì bệnh tật.

Tuy không biết câu chuyện ấy có phải thật hay không nhưng việc Tiêu Trác qua đời vì bệnh là thông tin chính xác. Và cái kết thúc đượm buồn kia khiến Nhân Mã im lặng và trầm ngâm một lúc lâu.

Thứ tình cảm ấy vốn dĩ là không phải không có lời giải đáp mà là vì nó chưa từng được thổ lộ. Nếu gia đình Thiên Yết định cư bên nước ngoài thật thì....

À không,không phải chờ tới lúc đó đâu... Sau ngày hôm nay lớp đặc biệt cũng sẽ không còn nữa. Thời gian gặp mặt sẽ chẳng còn nhiều, đã thế Thiên Yết còn rất kiệm lời, tình cảm mong manh lúc này có thể sẽ rất nhạt phai. Nhân Mã không biết đối với Thiên Yết cô là gì? Nếu đơn thuần là bạn bè bình thường thì tình cảm bấy lâu nay cũng sẽ chỉ như nước lã mà thôi.

- Thiên Yết...- Nhâh Mã ngập ngừng lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Cô không muốn Thiên Yết quên đi mình. Cũng không muốn như Tiêu Trác sẽ ôm mãi thứ tình cảm tương tư này trong lòng...- Tớ...thấy cậu với môn Tiếng Anh chẳng hợp với nhau gì cả.

- Hả?- Thiên Yết thoáng bất ngờ vì câu nói chẳng chút liên quan gì của Nhân Mã.

- Tớ rất ghét môn tiếng anh,nhưng tớ lại rất thích cậu!- Nhân Mã muốn thổ lộ lòng mình ra ngay lúc này.Vì nếu không,sau này cô sẽ không còn cơ hội nào nữa - Nhân Mã tớ thực sự rất thích Thiên Yết cậu!

Thiên Yết ngơ ngác rồi hướng ánh nhìn của mình sang nơi khác:

- Tớ chưa từng thích cậu...

Nhân Mã nghe rất rõ từng chữ một. Và cô gái nhỏ ấy đã luôn hy vọng rằng. Cậu kia sẽ hồi đáp lại chân tình của bản thân, rằng mối tình này sẽ được xây dựng từ hai phía. Bởi ai mà chẳng vậy, thích một người bao giờ mà chả muốn có được mối tình song phương.

Ngưng rồi, Nhân Mã cũng chẳng màng nghĩ tiếp nữa vì dẫu thế nào, lời nói thốt ra cũng chẳng có cách nào rút lại được. Thiên Yết đã nói như thế rồi, Nhân Mã còn biết làm gì ngoài cụp mắt và giữ im lặng. Cô không trách ai cả kể cả bản thân mình cũng thế. Dẫu cho bị từ chối, Nhân Mã cũng không bao giờ hối hận chỉ vì chi ít, Thiên Yết bây giờ cũng phần nào hiểu được tình cảm của cô dành cho cậu không chỉ đơn thuần là bạn bè.

- Cho tới khi...- Và rồi Thiên Yết lúc ấy đã mỉm cười - tớ và cậu học chung lớp đội tuyển.

- Hả?- Nhân Mã tròn xoe đôi mắt ngước lên nhìn cậu- Cậu nói gì cơ ?

-Tớ nói là...- thiên Yết khúc khích, chẻ từng chữ rất rõ ràng - Tớ chưa từng thích cho tới khi chúng ta học chung lớp đội tuyển.

- Vậy tức là...- Nhân Mã muốn nói ra vế sau nhưng sợ bản thân lại quê độ thêm một vố khi tưởng bở nên bỏ ngỏ câu nói.

- Tớ cũng thích cậu- Thiên Yết lắc lư cái đầu vô tư thay Nhân Mã nói nốt.

-Thật sao?- Nhân Mã chớp chớp mắt, nụ cười đã nằm sẵn trên môi, kể cả sau này không học chung lớp?

- Đương nhiên- Cậu cười rạng rỡ khiến Nhân Mã phải đấm một cái vào vai cho bỏ tức, dù trong lòng đang vui sướng cực kỳ :

- Cái tên khùng này! Đểu vừa thôi chứ! Đùa người ta như thế thật đúng là không thể chấp nhận!

- Xin lỗi, xin lỗi.

- Mà này sau cậu mà định cư nước ngoài nhất định không được quên tớ đâu đấy.- Nhân Mã nhắc nhở.

- Hả?- Thiên Yết ngơ ngác.

- Là Song Tử đã nói thế. -Nhân Mã vô tư đáp.

Thiên Yết phì cười,cốc đầu có nàng một cái nhẹ:

- Hâm à? Cậu bị cô ấy lừa rồi!

Nhân Mã nghe xong, mặt liền méo xệch,thì ra Song Tử dựng chuyện lừa cô. Nhưng Nhân Mã cũng nghĩ nghĩ rồi cũng không giận nữa, vì dù sao thì cũng là nhờ có thông tin lá cải ấy mà Nhân Mã đã mới có thể tỏ tình với Thiên Yết, hai đứa mới có thể thành đôi.

Còn Thiên Yết, cậu bạn bổng nhớ lại chuyện hồi đầu chiều nay.

- Nếu mà Nhân Mã hỏi cậu vụ gia đình cậu định cư nước á, hay đại loại như thế thì nhớ báo ừ đấy!- Song Tử thì thầm to nhỏ với Thiên Yết.

- Tại sao?- Thiên Yết nhíu mày nhìn cô bạn.- Tự dưng phải nói dối bạn bè như thế khiến cậu có đôi chút nghi ngờ.

- Thì cứ nói vậy đi- Song Tử cười cười khó hiểu rồi nhấn mạnh- Nhé?

- Ok- Thiên Yết chẳng suy nghĩ gì nhiều,chỉ đồng ý cho xong chuyện,không là Song Tử lại lôi cả đống kế sách rùng rợn của mình ra đe dọa cậu.

Và giờ thì Thiên Yết đã hiểu,thì ra tất cả đều là phục vụ cho mục đích dọa nạt Nhân Mã.

- Hắt xì!- Song Tử đứng dưới tán cây, hắt xì liên tục.

- Vậu bị cảm à?- Xử Nữ đi bên cạnh hỏi thăm sức khỏe.

- Không có.- Song Tử cười cười, phẩy tay- Chắc là có người nhắc tới tớ ấy mà!

-Ai?

-Nhân Mã!

Xữ Nữ khó hiểu nhìn cô nàng, khuôn mặt cậu lộ rõ vẻ thắc mắc và chuyện lúc nãy, khi đột nhiên Song Tử lôi cậu ra chỗ khác. Như hiểu được điều gì đó Song Tử cười khanh khách, kể hết mọi chuyện tình cho cậu nghe.

-Thì ra là vậy.

-Mấy giờ rồi Xử Nữ?

-Chín giờ.

hồ,-Song Tử gật gù- Sắp bắn pháo hoa rồi đó.

Một âm thanh lớn đột ngột vang lên ngay sau đó.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Trên bầu trời đêm bỗng xuất hiện những bông pháo hoa rực rỡ. Từng đợt những chùm pháo hoa bay lên bầu trời đêm, tỏa sáng cả không gian trong sự náo nhiệt của mọi người.

- Ê! Sư Tử! Phái hoa kìa!-Bảo Bình đang ngồi ôm gối, xem phim cùng Sư Tử thì nghe thấy có âm thanh lớn, liền kéo tay cô bạn ra ngoài xem.lúc đi, cậu cậu còn cầm vội chiếc khăn quàng bên mình.

-A ha!- Sư Tử cười lớn vỗ tay tấm tắc khen rồi khẽ run người vì lạnh. lúc nãy bị Bảo Bình kéo ra đây nên chưa kịp mặc đồ ấm.

Bảo Bình thấy vậy liền xoay người cô nàng,quàng khăn cho cô, cậu cười bảo:

-Đỡ lạnh chưa?

-Ấm lắm!Cảm ơn đồng chí!- Sư Tử cười rạng rỡ ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm đang rực sáng ánh pháo hoa. Còn Bảo Bình,cậu đứng bên cạnh, nhìn Sư Tử chăm chú rồi chợt khẽ mỉm cười.

Sau những ngày bên cạnh cô gái nhỏ ấy,âm thầm quan sát, cậu đã rút ra một điều rằng:

Cậu thích được ngắm Sư Tử lúc ngủ gật hơn Là khi Thiên Bình đọc sách.

Cậu thích ngắm nụ cười rạng rỡ của cô bạn tinh nghịch cùng bạn hơn là nụ cười dịu dàng của hoa Khôi.

Và cũng có ti tỉ thứ khác mà cậu thích ở Sư Tử: ương ngạnh,khó bảo,tốt bụng,vô tư, giống như một chú gà rừng...

Bảo Bình chắc chắn!

Người cậu thích là cô nàng "gà rừng" kia chứ không phải là ai khác!

Dưới bầu trời đêm, những chùm pháo hoa rực rỡ in bóng trong ánh mắt họ.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro