TIẾNG MƯA RƠI
Tí tách... Tí tách...
Mưa rơi trên bậc thềm, thấm ước tiếng cười của tuổi thanh xuân....
Sau khi đi cầu nguyện tại đền thờ Tiểu Trác và ăn một bữa tối ngon miệng, cả mười hai người đồng loạt bật chế độ chăm chỉ khiến thầy giáo không khỏi ngạc nhiên mà thốt ra rằng: " Trời!!! Học sinh của mình mà cũng có lúc nghiêm túc như vậy sao!?". Nhưng nói gì thì nói thi cử là chuyện quan trọng, nhất là khi bạn đại diện cho một tập thể lớn. Đã trãi qua biết bao ngày cùng nhau dùi mài kinh sử, bỏ ra công sức để có thể chạy về đích. Họ không thể nào khiến tương lai của mình rơi vào tình trạng công cốc được. Chỉ cần nỗ lực hết mình thì sau này kết quả ra sao cũng không hối hận.
Có thể họ lúc trước trẻ con, còn mong muốn được chơi thật nhiều nhưng dù sao cũng là mới là học sinh lớp mười, trưởng thành là điều khó tránh khỏi. Và điều hiển nhiên rằng, giờ đây, khi trước mặt họ chỉ toàn là câu chữ, con số và những công thức rắc rối thì thời gian cũng chỉ như những người qua đường.
Mười giờ? Mười một giờ? Chẳng còn ai để tâm.
Đối với họ chỉ còn kiến thức vững vàng mới là vũ khí giúp họ đánh bại con quái vật mang tên "để thi".
...
Nhân Mã gật gù, tay cầm cuốn sách và mắt cứ híp lại, trông qua là biết ngay cô nàng đang buồn ngủ lắm rồi. Thiên Bình - bạn cùng phòng với cô lo lắng nhẹ nhàng lên tiếng :
- Nhân Mã mai sáng dậy sớm học cũng được mà.
- Không sao đâu, Nhân Mã giật mình, quay sang Thiên Bình mà gãi đầu cười rồi vỗ đôm đốm vào mặt mình - Tớ xuống nhà pha cà phê uống là ổn ngay!
- Ừm. - Thiên Bình nhìn cô bạn lơ đãng đi ra khỏi phòng cùng quyển vở dày rồi khẽ thở dài tiếp tục công việc còn dang dở.
Còn Nhân Mã sau khi xuống tầng dưới, cô nàng thấy phòng ăn chung sáng đèn, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ làm Nhân Mã tò mò vô cùng, phải rón rén ngó đầu vào bên trong.
Ô, hóa ra là Thiên Yết!
- Cậu đang làm gì vậy ? - Nhân Mã tiến đến bên cạnh cậu bạn, thắc mắc.
- Tớ đang pha cà phê - Thiên Yết quay sang nhìn cô nàng - Còn cậu?
Nhân Mã cười xòa:
- Thì ra là chí lớn gặp nhau, tớ cũng định pha cà phê.
- vậy cậu ra bàn ngồi đi tớ pha luôn cho.
- Cảm ơn cậu nhé - Nhân Mã cười tươi, cầm cuốn vở ra bàn ngồi.
Rất nhanh chóng sau đó, một tách cà phê thơm nồng xuất hiện trước mặt cô. Đồng thời Thiên Yết kéo ghế ngồi đối diện tay cầm tách cà phê của mình mà từ từ thưởng thức một ngụm nhỏ.
Cả hai tiếp tục ôn bài.
Một tiếng sau, khi hai tách cà phê cũng đã cạn, Nhân Mã đem chúng đi rửa, mặc cho Thiên Yết ngăn cản.
- Tớ có thể tự rửa mà.
- Gì chứ. - Nhân Mã cười - Cậu làm vậy tớ sẽ ngại lắm đấy.
Rồi nhanh chóng mở vòi nước rửa sạch hai chiếc cốc.
Lúc bước lên bậc thang thứ tư, Nhân Mã lên tiếng đơn thuần là muốn phá vỡ không gian im ắng này chứ không có ý gì hơn :
- Mẹ tớ bảo sau này tớ dễ ế lắm.
- Nếu cậu ế, - Thiên Yết nói mà mà cậu cứ tỉnh bơ, - thì tớ sẽ rước cậu về lo gì.
Nhân mã giật mình, đứng khựng lại và nhìn cậu chàng với ánh mắt dò xét, dù trong lòng đang cảm thấy chút lâng lâng.
Thiên Yết cũng vì thế mà thấy nhột, quay lại cười:
- Nhìn cái gì ghê vậy? Tớ đùa thôi.
Lạ thật sao đặt lớp đặc biệt cứ có nhiều người thích đùa thế nhỉ?
- Nhưng mà cậu ế thì cũng hơi bị lạ đấy? - Cậu hỏi tiếp.
- Tại sao? - Nhân Mã tròn mắt thâm tâm đong đầy sự mong chờ.
- Vì Nhân Mã rất dễ thương.
Câu nói vô tình của Thiên Yết làm mặt Nhân Mã nóng ran. Cô nàng lắc đầu lấy lại bình tĩnh:
- Này đừng đùa thế chứ, tớ nghiêm túc mà !
Thiên Yết quay lại, nhìn chằm chằm:
- Tớ có nói đùa đâu. Tớ còn thấy cậu dễ thương kia mà.
Stop! Stop!! Stop!!!
Là Thiên Yết muốn Nhân Mã bất tỉnh hay sao mà cứ bắn đạn hồng vào cô liên tục vậy?
Không biết nếu là mọi người thế nào....
Nhưng nếu mà có một cây cột điện mọc trong nhà, chắc Nhân Mã đã đâm đầu vào đấy luôn rồi ấy chứ,...
- Thôi muộn rồi! - Nhân Mã xoay người Thiên Yết, đẩy cậu chàng đi thật nhanh lên tằng - Cậu mau đi ngủ đi!
- Đúng!
Phải ngủ để ngày mai còn lấy sức mà chiến đấu!
Phải ngủ để khôi phục chấn thương mà Thiên Yết gây ra!
Sáng ngày hôm sau,
Họ chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết và cùng nhau tới địa điểm thi
Mọi chuyện diễn ra bình thường cho tới cuối buổi chiều...
Sau khi làm xong bài thi môn Ngữ Văn vào chiều hôm nay, mười hai người ra về với tâm trạng hỗn loạn.
Thành ra, tuy bề ngoài mặt lạnh như tiền, song bên trong đang có một cuộc đấu tranh tư tưởng dữ dội.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro