Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GÀ RỪNG VÀ BÁNH CÁ

Gà rừng! Đúng,là "gà rừng"!
Tớ sẽ gọi cậu là"gà rừng".

Bạch Dương !Bạch Dương !Mau mở cửa sổ ra cho tớ vào! - Bạch Dương đang chìm trong giấc ngủ ngon lành thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Cự Giải, cô nàng lập tức dậy ngay và nhìn ra ngoài cửa sổ. Không có ai cả. Lần này sẽ chú ý của cô nào đã chuyển sang chiếc điện thoại đang vang mãi một câu :"Bạch Dương! Bạch Dương! Mau mở cửa sổ ra cho tớ vào!"

Tắt nó đi, Bạch Dương vò mái tóc rối. Trò nghịch ngợm này đúng là chỉ có Nhân Mã bày ra, thu âm giọng nói của Cự Giải rồi đặt nó làm chuông báo thức thức. Thảo hôm qua lại rối rít mượn điện thoại của cô. Đúng là Bạch Dương đã lơ là mất cảnh giác rồi!

.....

Mấy hôm nay, Kim Ngưu có cư xử rất kỳ lạ. Cậu chàng dạo này bỗng thường hay mang bánh ngọt cho Ma Kết ăn thử, rồi để cô nàng tự nhiên nhận xét. Tất nhiên, Ma Kết dù vô tư đến đâu cũng có thể nhận ra sự kỳ lạ đó và mang trong lòng mỗi nghi ngờ to đùng.

- Cậu rốt cuộc là có ý gì thế? - Ma Kết nhíu mày.

- Hử ? -Kim Ngưu lườm cái rồi đẩy một chiếc bánh khác ra trước mặt Ma Kết cậu bĩu môi :"Mấy công thức làm bánh này do tớ tự sáng tạo, cậu có vị giác nhạy bén nên tớ nhờ thử thôi mà."

Ma Kết mặt lạnh tanh:

- Ý cậu nói tớ là chuột bạch?

- Không phải ! -Kim Ngưu vội vã xua tay , trông khó khăn hết sức:" Bánh tớ làm rất an toàn. Bới lại tớ đang khen cậu mà ,đó là một lời khen cực kỳ chân thành!".

Nghe cậu bạn nói vậy, Ma Kết chỉ nhún vai cho qua rồi thong thả đưa một miếng bánh vô miệng. Cuối cùng thì nhanh chóng rút ra kết luận:

- Ngọt quá .

-Vậy à?

-Ùm

Cô bạn gật đầu rồi xử nốt chiếc bánh. Một ngày không biết Kim Ngưu mang đến bao nhiêu loại bánh cho cậu làm tới cho cô. Nhiều lúc còn vượt qua mức cho phép của Ma Kết( rằng một ngày chị ăn ba chiếc bánh là cùng) nhưng cô nàng sẵn sàng bỏ qua quy định khắc nghiệt ấy chỉ đến với những chiếc bánh mang nhãn hiệu "Kim Ngưu ".Còn cậu chàng thì lúc nào cũng đeo bám Ma Kể chỉ để kiểm nghiệm công thức mới của mình kể cả lúc ......

-Tránh ra ! - Ma Kết nhăn mặt ôm bụng, dùng sức đẩy Kim Ngưu đang đứng chắn trước mặt ra.

-Không! - Kim Ngưu không hiểu được tình trạng của Ma Kết lên khi bị đạp ra liền tức khắc chạy theo, đã thế còn luôn miệng bảo - Bánh này phải ăn luôn mới được!

Ma Kết bó tay, chỉ chăm chăm bỏ chạy vào một căn phòng ở cuối dãy hành lang, mặc cho Kim Ngưu vẫn í ới đằng sau.

Cậu ta cứ mãi đuổi theo đối tượng mà không biết rằng mình đang chạy đi đâu.

- Biến thái!

Ma Kết hoảng hốt, đẩy Kim Ngưu ra khỏi cửa làm cậu chàng mất đà, ngã xuống đất đất. Rất may là cậu chỉ thấy hơi nhức và chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn. Lúc bấy giờ cậu mới ngây ngô mà ngước đầu lên nhìn biển tên gắn trên cánh cửa trước mặt.

- Là nhà vệ sinh nữ !

Kim Ngưu giật mình nhìn xung quanh may mắn là không có ai ở đó, nếu có thì cậu thà đào một cái hố để chui xuống đó sống cả đời, chứ làm gì còn mặt mũi mà ngó lên nữa.

Cậu chả chạy ra khỏi đó, rồi đứng trước thùng rác mà nhìn chiếc bánh đã tràn đầy uế khí trong tay. Kim Ngưu lắc đầu bảo:

- Chuyện ăn uống là vô cùng quan trọng!

Rồi thả nó xuống thùng rác, không thương tiếc.

......

Chiều thứ tư, trời nắng đẹp và tất cả học sinh khối 10 trường Thiên Văn được nghỉ hôm nay. Chính vì thế mà Bảo Bình đã nhờ Sư Tử rủ Thiên Bình đi chơi tại khu trung tâm giải trí nổi tiếng trong thành phố.

kế hoạch là thế này:

Sư Tử rủ Thiên Bình đi chơi cùng cô nàng và Bảo Bình. Sau đó, Sư Tử sẽ kiếm cớ nào đó rồi rút lui để hai người còn lại đi chơi với nhau.

Đó là một kế hoạch thông minh của Bảo Bình, nhưng để nhờ vả được Sư Tử thì không phải là chuyện vô điều kiện. Cậu chàng phải hứa hẹn với Sư Tử hai điều:

Thứ nhất, nếu Bảo Bình tỏ tình thành công với Thiên Bình thì nhất định không được phụ lòng cô ấy, phải quan tâm với cô ấy thật sự.

Thứ hai, mang hết truyện tranh ở nhà cậu cho Sư Tử mượn.

Vậy là xong Bảo Bình bắt tay với sư tử đồng ý với hai điều khoản này rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch sẵn vào chiều thứ tư cũng chính là hôm nay. Kịch bản diễn ra cực kỳ suôn sẻ, chỉ có điều...

Ngày đi chơi hôm nay như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng, theo cậu là như thế. Nhưng kì lạ là Bảo Bình không tài nào nghĩ ra được, rốt cuộc là thiếu cái gì?

- Kìa Bảo Bình - Thiên Bình lắc lắc khuỷu tay cậu, mỉm cười bảo - Là Song Ngư!

Bảo Bình nhìn về hướng đó. Quả đúng là Song Ngư cùng với em trai nhỏ của mình.

Thiên Bình chẳng hiểu sao trong lòng cảm thấy vui mừng, liền cầm tay cậu, kéo cậu chạy về phía Song Ngư.

-Sao lại ....- Bảo Bình ngầm nghĩ. Thông thường thì được người mình thầm thương trộm nhớ có những hành động thân thiết với mình( như cái kéo tay này chẳng hạn) trong lòng hẳn sẽ xao xuyến, kèm theo đó là cái ngượng ngùng thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Nhưng Bảo Bình lại không như thế.

Nhanh chóng cái cảm xúc tưởng chừng như cảm nắng trước đây giờ như theo gió mà bay đi mất. Điều này khiến cậu nghi ngờ thứ cảm xúc trong trái tim mình. nó... phải nói là rắc rối hơn rất nhiều so với những gì tưởng tượng. Vậy, rốt cuộc có phải là cậu thích Thiên Bình hay không?

-Bảo Bình - Song Ngư hỏi - Có chuyện gì hả? Sao cậu im re thế?

- Hả ? - Bảo Bình ngơ ngác, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ dở dang và quanh co. Cậu gãi đầu cười tươi - Không có gì đâu. Mà Thiên Bình, Xin lỗi cậu nhé tớ phải về trước, ba người đi chơi vui vẻ.

Nói xong cậu liền chạy đi luôn khiến những người ở lại ngây ngô mà nhìn theo bóng lưng của cậu ngày càng xa dần .

nói thật thì Bảo Bình không hiểu tại sao mình lại hành xử như thế. Cậu chỉ biết rằng đôi chân cậu cứ như thế mà chuyển động, ý thức vô tình dẫn lối cậu tới một nơi khác, không phải chỗ này ,không phải là công viên giải trí này. Cơ mà ,nói gì thì nói Bảo Bình cũng tự dưng thấy nhẹ nhõm lắm.

Bảo Bình lôi điện thoại ra nhắn tin cho sư tử .

[Bảo Bình: Cậu đang ở đâu ?]

[Sư Tử: Tiệm bánh kem Street Bakery gần đấy. Có chuyện gì vậy ?]

[Bảo Bình: Không có gì. Cứ ngồi yên đấy nhé !]

[Sư Tử: ???]

Bảo Bình mỉm cười, không trả lời tin nhắn nữa mà tắt máy bỏ túi quần. Cậu Phóng nhanh bước chân hướng tới tiệm bánh đó .

Ngày hôm nay đẹp trời, không thể lãng phí được!

Sư tử mang theo bốn cuốn truyện tranh của Bảo Bình và dự định xử lý chúng thật nhanh trong vòng chiều nay. Bên cạnh cô là một chiếc bánh kem và ly nước cam còn nguyên.

- Hay qua đi! - Sư Tử gật gù khen cuốn truyện tranh trên tay. Nét vẽ rất đẹp và cốt truyện cũng cực kỳ độc đáo. Nhưng dù có quan tâm tới nó như thế nào, lòng cô vẫn không ngừng nghĩ tới Thiên Bình và Bảo Bình. Hai người họ có lẽ bây giờ đang chơi vui lắm nhỉ?

- vậy ,vậy hả? - Bảo Bình thở dốc kéo ghế ngồi đối diện cô thoải mái uống gần hết ly nước cam gần đấy.

Điều này làm Sư Tử bất ngờ .

-Ê,Sao cậu lại ở đây?

-Thích thì đến thôi .

-Thế Thiên Bình đâu?

- Đi chơi với Song Ngư và em cậu ấy rồi .

-Hâm! - Sư Tử cốc đầu cậu chàng một cái ,bảo - Cơ hội ngàn năm có một mà không biết chụp lấy !

Bảo Bình xoa xoa chỗ đầu vừa bị Sư Tử cốc, cười:

- kệ tớ!

Sư Tử bỉu môi bó tay chịu trận rồi, không nói chuyện với cậu chàng nữa, tiếp tục đọc truyện như cuối cùng vẫn không giam giữ được cơn tò mò,cô mạnh mẽ gập cuối sách vào:

- Cậu rốt cuộc có thích Thiên Bình không vậy ?

Ngồi đối diện với cô, Bảo Bình cũng không biết nữa nên chỉ lắc lư cái đầu và ăn nốt bánh kem của Sư Tử. Họ rất nhanh đã quên luôn câu hỏi này.

-Hey, chốc cậu trả tiền nhé, toàn cậu ăn.

- Biết rồi, biết rồi - Bảo Bình cười, nhân lúc Sư Tử mãi đọc sách, cậu nhìn cô nàng một lúc. Cuối cùng rút ra kết luận:

- Gà rừng.

- Hả ? - Sư Tử ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Bảo Bình.

- Đúng, là "gà rừng"! Tớ sẽ gọi cậu là "gà rừng".

Sư Tử cầm cuốn truyện, dọa đánh cậu. Bảo Bình tuy giả vờ sợ hãi nhưng vẫn cười nhăn nhở:

- Gà rừng.

Thực tế, Sư Tử và gà rừng cũng là hai loài động vật thuộc đẳng cấp khác nhau. Một loài là chúa tể thảo nguyên, cực kỳ uy mãnh. Còn loài kia thì vô cùng bình thường, không thể đọ nổi tầm vóc to lớn với vị chúa tể kia được. Ấy thế mà Bảo Bình lại chắc nịnh gọi Sư Tử là gà rừng. Đúng tên Cô nàng là "Sư Tử "! Hai chữ " sư tử" to đùng, sao cậu chả dám gọi cô như thế. Chả lẽ ngầm chê cô là "con gà cùi bắp"?

- Chả liên quan!

Bảo Bình nhìn Sư tử đang tức giận khi bị gọi là gà rừng thì sẽ cười trong lòng. Ngồi cùng bàn với cô ngay từ ngày đầu nhận lớp rồi liên tục phải hứng chịu những cơn nghịch ngợm của cô. Bảo Bình ban đầu cũng chẳng ưa gì cái tính ương ngạnh ấy, thế nhưng lâu dần thành quen, nhiều khi Sư Tử nghỉ học, cậu còn thấy trống vắng khó chịu đến lạ lùng. Sau này cậu chợt nhận ra mình mới chỉ nhìn nhận được một mặt của vấn đề.

Sư Tử thật ra cũng giống như ánh nắng mặt trời vậy, lúc nào cũng khao khát được tỏa sáng, lúc nào cũng tốt bụng, mạnh mẽ và yêu tự do.... cũng vì điều đó mà cậu gọi cô là "gà rừng"....

"Gà rừng đi mười bước mới nhặt được một hạt thức ăn, đi trăm bước mới uống được một ngụm nước. Nhưng chúng không mong cầu được sống trong lồng." - Trang Tử đã từng nói như thế

Song Tử đạp xe tới nhà Xử Nữ rồi như đã hẹn trước, họ tới cửa hàng bánh cá mới mở.

Hai chiếc bánh cá được gói gọn trong túi và mỗi người một chiếc. Nhưng về giờ này chỉ thật là sớm nên hai người đã quyết định đi cả sở thú nữa.

Tuy nhiên, vừa mới bước ra khỏi cửa hàng , Song Tử và Xử Nữ bổng trông thấy một cô bé tầm sáu tuổi đang khóc rất lớn. Cả hai nhìn nhau rồi liền hoảng hốt chạy tới:

Song Tử ngồi xuống cạnh cô bé, cười hiền - Bé con, em làm sao thế? Có chuyện gì vậy? Có thể nói cho chị nghe không ?

Cô bé vừa tiếp tục khóc vừa nói - Người lạ, không được nói chuyện.

Song Tử bối rối nhìn xử nữ nhưng cậu chàng cũng chịu thua. Cậu chưa bao giờ phải dỗ trẻ con cả.

Cô nàng nghĩ một lúc rất nhanh rồi đưa chiếc bánh cá ra trước mặt cô bé:

- Nín đi, chị cho em bánh cá này.

Quả nhiên, bánh kẹo có một sức mạnh to lớn để dỗ dành trẻ con. Cô bé nín ngay, nhận chiếc bánh từ tay Song Tử.

- Cảm ơn chị - Cô bé sụt sịt.

- Nào, vậy sao em khóc?

- Em...bị lạc mẹ....

Nghe vậy Song Tử cùng Xữ Nữ liền đưa cô bé tới đồn cảnh sát gần nhất để tìm mẹ. Tới khi mẹ cô bé tới đón con gái về, cả hai mới yên tâm mà rời khỏi đó. Lúc ấy cũng muộn rồi vì bé gái ấy còn nhỏ, việc khái báo thông tin về mẹ còn nhiều khó khăn nên chuyện đi sở thú đành hoãn lại.

Xử Nữ bẻ nửa trước bánh cá rồi đưa cho Song Tử. Cậu cười - Nè, tụi mình chia đôi vậy.

Song Tử mỉm cười nhận lấy.

Dẫu vị ngon của chiếc bánh đã vơi đi vài phần vì vậy đợi chờ để được thưởng thức nhưng Song Tử vẫn cười thật tươi:

-Bánh ngon thật! Lần sau ăn nữa nhé?

-Ừ, Đúng là rất ngon.

- Đương nhiên rồi! Cao lương mỹ vị đường phố mà lại!

-Hahaha! - Câu nói của Song Tử làm Xử Nữ bật cười.

Thế nhưng,

....Rốt cuộc điều gì mới thực sự làm bánh cá ngon tới vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro