Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ĐẬU HOA

Đậu hoa man mát ngọt lành....
Như nhọn gió tuổi thanh xuân....

Đầu giờ chiều, Kim Ngưu đạp xe đi học con đường quen thuộc để tới trường. Vì vẫn còn quá sớm nên con đường có chút vắng vẻ, cậu thong thả vừa đi vừa ngắm nhìn một khung cảnh xung quanh, miệng cồn ngâm nga một giai điện kì lạ nhưng khá bắt tai. Bỗng nhiên Kim Ngưu mở tròn mắt, nhìn cô bạn ngồi cùng bàn đang mua bim bim ở một cửa hàng tạp hóa phía trước. Cậu cười tinh nghịch, phóng nhanh xe qua chỗ ấy, tay chộp ngay gói bim bim vừa được Ma Kết bỏ vào giỏ xe.

Cô nàng trợn mắt, đơ ba giây rồi gầm lên:

- Đồ ăn trộm kia! Mau đứng lại!

Rồi Ma Kết cũng phóng nhanh để đuổi theo" tên trộm quay mặt giữa ban ngày". Kim Ngưu quay đầu, lại cười nhếch mép như khiêu khích khiến cô bạn theo sau càng cố đạp nhanh hơn. Dẫu cho" con tin'' vẫn đang nằm trong tay tên cướp kia nhưng chả hiểu sao Ma Kết cứ cười tươi đến tít cả mắt:

- Còn không mau đứng lại!

Hình ảnh hai cô cậu học sinh đang điên cuồng đạp xe in bóng và lướt nhanh qua từng khoảng nắng, qua từng ngôi nhà trên con đường thưa thớt vắng vẻ....

Cùng buổi chiều thu ấy, thời tiết bỗng oi ả một cách lạ lùng. Không những thế, lớp đội tuyển vốn đã nằm ở vị trí đón nắng, lại còn phải chịu đựng cảnh cúp điện đầy khổ sở.

-Thầy ơi - Bạch Dương cầm quyển vở quạt quạt để thu lấy chút gió nhưng cũng chẳng khẩm gì hơn, chỉ có càng thêm mỏi tay - Thầy giáo đẹp trai ơi!

- Gì thế ? - Thầy giáo đang đứng viết trên bục giảng, quay xuống cười tươi với lũ học trò.

- Nóng quá thầy ơi! - Nhân Mã ngồi bên cạnh Bạch Dương nhanh nhảu. Phía bên dãy kia Kim Ngưu cũng nhiệt liệt hưởng ứng:

- Đúng đấy thầy ạ! Nóng thế này học không vào đâu ạ! Chi bằng... chúng ta xuống sân chỗ căng tin đi thầy. Mát lắm!

Thầy cười giả bộ nghiêm mặt, đùa:

- Mấy anh chị đúng là khôn lỏi, xuống đấy làm sao mà học được gì? Hửm?

- Đâu có! Cự Giải cười toe - Bọn em chăm mà. Ở dưới đấy thầy để bọn em ôn mấy môn xã hội cũng được mà. Chứ nóng thế này....

- Đúng đấy thầy! - Cả lũ cứ nhao nhao - Nóng lắm thầy ơi!

-Mấy anh chị cứ giả vờ. - Thầy cười, mỗi tội trong có phần....méo mó . Tôi thấy mát đấy chứ !

-Thầy ơi - Bảo Bình tinh nghịch - nhưng mà em thấy mồ hôi thầy chảy ròng ròng kìa !

thấy thế là cả lớp lại có một trận cười lớn.

Thầy cũng cười khẽ phất cờ trắng chịu thua. Thầy cô cùng ban giám hiệu nhà trường luôn cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho lớp đội tuyển.

Hôm nay vì sự cố ngoài ý muốn này, đáp ứng yêu cầu của học trò cũng là một giải pháp tốt, môn xã hội cũng cần ôn nhiều nên Thầy cho phép cả lớp, mười hai đứa xuống sân chỗ căn tin ngồi học, còn mình thì về nhà lấy một số tài liệu ôn tập khác.

-Ái chà! - Sư Tử dang rộng tay như muốn ôm trọn luồng gió phía trước, nhìn mặt có vẻ hưởng thụ lắm - Mát quá!

- Đúng đúng! - Thiên Bình đi bên cạnh gật đầu tán thành - Khác hẳn trên kia!

-Này tụi bây! - Song Ngư bất ngờ chạy vụt lên, xoay người đối diện với những người còn đang lừng lửng ở phía sau. Cậu cười tươi, giơ hai bộ bài Uno lên, tinh nghịch bảo:

- Thầy đi rồi ! Chúng ta chơi bài nhé!

- Kinh đã chuẩn bị sẵn vũ khí rồi cơ à - Song Tử cười cười tới nỗi đôi mắt cô nàng híp lại, cảm giác như đó là hai dòng kẻ đáng yêu. Vì có tất cả mười hai người nên hai bộ bài Uno mới đủ.

Xữ Nữ thấy thế cũng đáp lại:

- Song Ngư đến kỳ nổi loạn à?

Khiến Song Ngư bĩu môi:

- Ông đấy có phải thành phần chăm ngoan bao giờ đâu !

-Thôi được rồi. - Nhân Mã vỗ vỗ tay nói - Đã chơi là phải có kẻ thắng người thua. Mà nếu thua là phải có hình phạt !

- Phạt gì thế? - Bạch Dương nhơ ngác quay ra nhìn Nhân Mã.

Như đợi chờ câu hỏi này đã lâu, Nhân Mã nở nụ cười gian xảo, chạy vào trong phòng căng tin. Ít phút sau, Nhân Mã lại lật đật chạy ra với ba cây bút dạ trong tay. Cô nàng hí hửng:

- Đây là bút dạ vĩnh cửu nếu bị viết lên mặt thì trong thời gian ngắn sẽ không tẩy được đâu!

- Đừng! Đừng! - Song Tử ôm mặt mình, lắc đầu nguầy nguầy. Ngay lập tức Xữ Nữ ra cứu cánh:

- Mà tớ không ngờ là trong căn tin lại có loại bút này đấy!

Nhân Mã ngồi xuống - Là để các cô chú lao công viết dòng chữ " không xả rác bừa bãi "ấy mà .Giờ cô chú ấy không dùng nữa.

Cả lũ cười rần rần - Thâm thật! Nhưng mà không chơi kiểu này đâu!

Nhân Mã gãy đầu rồi xòa, thú nhận - Tớ đùa thôi. Bút này dùng nước là sáng ngon ơ.

- Vậy còn chấp nhận được! Cả lũ nhao nhao nhưng thấy âm thanh vang lên mà không tương xứng với mười hai người. Họ quay ra nhìn những thanh niên nghiêm túc (gồm Thiên Yết, Ma Kết, Cự Giải ) đã ngồi trên ghế đá lấy sách ra ôn tập từ bao giờ.

Thế là công cuộc rủ rê đã diễn ra...

- Đủ người, chiến thôi!

Cả mười hai người lấy giày, dép tông mà mình đang đi ra ngồi lên nó, quay thành một vòng tròn lớn ngay giữa sân. Chỗ ấy, gió thổi lớn, rất mát...

- Tại sao tôi lại phải ngồi đây và chơi bài vậy ? - Những thanh niên nghiêm túc thẫn thờ vì không hiểu. Rõ ràng trên tay họ còn là cuốn vở dày mà nhỉ?

Lũ kia - Thủ phạm lôi kéo thì cười như không biết gì, chỉ bảo:

-Chơi cho khuây khỏa đầu óc!

Trận đầu tiên,

Thiên Yết mồ hôi bỗng vã ra như suối nhăn mặt nhìn cả lũ còn lại đang cười như ác quỷ hướng về phía mình.

Một phát, cả lũ xông vào tấn công cậu, vài giây sau là khuôn mặt Thiên Yết đã đen kịt. Số phận của kẻ thua là thế đấy: Nhan sắc giữ gìn bấy lâu nay đã bị hủy hoại chỉ trong tích tắc.

Lúc ấy, Nhân Mã là người "phạt" Cậu hăng nhất. Cô đã không ngần ngại mà viết chữ rất to trên trán cậu là " beat me" ( đánh tôi đi) khiến cậu bị dần thêm một trận.

Chính vì sự nhục nhã ấy mà lần này, Thiên Yết quyết tâm trả đũa cho bằng được.

Trận thứ hai,

Quả nhiên, có động lực vào là cuộc chiến khác hẳn. Lần này là Nhân Mã thua số phận cô nàng cũng chẳng khác gì Thiên Yết là mấy. Lần này là dòng chữ " Một lần đấm, được tặng năm nghìn".

- Oa! - Nhân Mã giả bộ khóc ròng - khuôn mặt đẹp đẽ của tôi!

Cả lũ cứ thế mà chơi, chẳng biết trời trăng đất hỡi là gì.

Bác trưởng bếp ở trong căn tin khó hiểu không biết tụi lớp đội tuyển đang làm trò gì với những chiếc bút dạ của mình liền chạy ra xem:

-Ôi thổ dân à!

Mười hai khuôn mặt thì đen cả mười hai, chỉ trừ mỗi đôi mắt và hàm răng là còn trắng tinh. Nghe bác bếp trưởng nói thế làm cả bọn cười ầm lên, trông hài hước đến bể bụng!

-Gớm ! - Bác chạy ra xem rồi cười bảo- Mấy anh chị chỉ được cái nghịch ngợm! Tốn hết mực bút của tôi!

- Tụi con đang giúp bác mà! - Thiên Bình cười đáp - Chứ bút này không dùng là rất lãng phí đó nha.

Cả lũ gật đầu đồng tình :

-Phải phải!

- Rồi! Đi rửa mặt đi rồi vào đây tôi chiêu đãi mấy anh chị! - Bác trưởng bếp cười tươi nói. Mục đích cũng là muốn cả bọn thử món mới nằm trong thực đơn ở căn tin.

- Gì vậy bác? - Kim Ngưu sáng mắt choang, cậu cười toe toét như đứa trẻ lên ba.

- Đậu hoa.

Bác vừa dứt lời, cả tụi đã nhao nhao đến gấp rút thu sách vở bài bạc vào rồi chạy đi rửa mặt.

Mười gai người đứng xếp hàng đợi đến lượt mình rửa mặt như trẻ mầm non. Ít phút sau thì chẳng hiểu Bạch Dương kiếm đâu ra chiếc vòi nước dài, phun dòng nước mát tung tóe vào mọi người, lại còn cười lớn:

-Mát không?

- Tóm lấy Bạch Dương! - Sư Tử tay vuốt mặt cười, như thủ lĩnh dẫn đầu phe nổi dậy, lao về phía Bạch Dương. Cô nàng hoảng loạn, mặt tái mét, luống cuống phun dòng nước mát vào Sư Tử.

Cũng vì thế mà Sư tử bất ngờ kinh khủng như nằm ngoài dự tính, lấy tay che mặt. Nhưng lại không để ý trượt vào vũng nước dưới đất, vô tình ngã vào lòng Bảo Bình.

-Hahaha! - Bạch Dương cười, thấy Cự Giải đang đứng hiên ngang ở chỗ kia, cậu chàng ngây thơ, tưởng cô bạn thân thiết sẽ ưu ái mình nên mới đứng dáng anh hùng thế. Ai ngờ, Bạch Dương phun nước và người cậu không thương tiếc.

Cả lũ lao đến Bạch Dương, đè cô lên mà cù lét:

-Hahaha! -Bạch Dương cười lớn giãy giụa - Iem biết lỗi rồi! Tha mạng! Tha mạng.

Vòi nước bị thả ra, rơi vào tay Kim Ngưu:

- Nấy người hãy biết run sợ trước ta đi!

Rồi cậu cười như điên, thấy Thiên Bình còn khô cong thì nhắm đến. Cô nàng nhanh chân, chạy ra nấp sau lưng Song Ngư - kẻ xui xẻo đứng gần cô nhất.

Thế là theo lẽ thường tình, Song Ngư đỡ hết đạn.

- Hic, xin lỗi...- Thiên Bình hoang mang ngẫng đầu lên nhìn Song Ngư không hề tức giận trách móc mà còn đang dang rộng tay, điệu bộ có phần như muốn bảo vệ. Cậu thể hiện rõ sự sung sướng:

- Trời nóng như thế này, vậy mới đã chứ !

- Há! Cả lũ cười như điên trước bộ dạng ướt nhẹp của cậu bạn vô tư kia.

Chợt, dộng nước đang tuôn ra xối xả chỉ còn đúng ba giọt cuối cùng " xuất trận".

- Hả? Hết nước rồi? - Kim Ngưu ngơ ngác hỏi.

Cả bọn không hẹn mà cùng ra quay ra nhìn công tắc vòi nước.

- Thầy! - Mọi người há hốc miệng.

- Chơi vui nhỉ ? - Thầy cười, một nụ cười mang đầy sát khí - Mai kiểm tra một tiết nhé !

Cả bọn đang định van xin nài nỉ thì bác trưởng bếp đứng ở cửa, gọi:

- Mấy đứa xong chưa ? Vào ăn đậu hoa này.

-Yêu bác quá! - Cả mười hai đứa lập tức quăng bài kiểm tra ra sau đầu ùa vào căng tin.

- Này, thế còn kiểm tra một tiết thì tính sao? - Cự Giải hỏi.

- Để mai tính! - Những người còn lại đồng thanh. kiểm tra tạm thời gạt sang một bên, bây giờ điều quan tâm nhất chính là những bát thủy tinh đựng đầy đậu hoa mát lạnh này đây.

Từng muỗng đậu hoa đưa vào miệng...

Đậu hoa man mát ngọt lành....

Như ngọn gió Tuổi Thanh Xuân...

.....!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro