Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUÔNG GIÓ(2)

Bảo Bình lơ đãng chống cảm nhìn về bên ngoài cửa sổ phía hành lang ngập nắng. lúc ấy Thiên Bình đang ôm sách đi ngang qua lớp 10A2 làm cậu giật mình như nhớ ra điều gì đó, liền thu hết can đảm, ngập ngừng bảo:

- Sư Tử này, tớ....nhờ cậu chuyện này được không?

- Chuyện gì thế ? - Sư Tử ngẩng đầu lên khỏi bức tranh đang vẽ dở, ngơ ngác Nhìn Bảo Bình.

Cậu mấp máy miệng như chưa chỉ thốt ra tiếng nào thì bị cướp lời. Lần này không phải Kim Ngưu mà là Song Tử. Cô nàng chạy ra từ lớp mình sang lớp 10A2 hùng hổ đập bàn và hào hứng rủ rê:

- Ở đường Đại Dương mới mở một cửa hàng bánh cá! Nghe dân tình đồn ngon lắm lại còn bán nhiều loại đồ ăn vặt nữa đấy đi cùng với tớ nha? Please~~

Cả Bảo Bình và Sư Yử vô tư lắc đầu làm tinh thần Song Tử trông suy sụp vô cùng. Cô nàng lắc đầu ngao ngán vì rủ mấy người rồi họ vẫn đều không đi. Rõ ràng là bánh cá rất ngon tại sao họ lại nỡ lòng từ chối cơ chứ ?

Hay là ...

Song Tử cô đã làm vì sai rồi ? Cô nàng vò đầu bứt tóc, có nghĩ thế nào thì cũng thấy mình ăn ở trong sạch không hề gây thù kết oán với ai cả.... à mà, khoan đã, ngoại trừ việc điều tra thông tin của mọi người thì phải?

Song Tử nhíu mày. Thế là cô nàng chỉ hay đem số thông tin đào được ra để đe dọa đám học sinh phạm lổi thôi, để nội quy nhà trường được chấn chỉnh thôi. Thế nên là tất cả vẫn có thể cho là, Song Tử sống cực kỳ lương thiện!

Bị từ chối phũ phàng, Song Tử thất thần đi ra khỏi lớp xuống phòng bác bảo vệ gửi gắm chút tâm sự với những chú cún con.

Còn Sư Tử sau khi Song Tự đã ra khỏi lớp thì mới quay ra nhìn Bảo Bình cười :

- Cậu nói tiếp đi.

.....

-Ồthì ra là như thế. - xữ Nữ gật gù, nói với Song Tử trong khi chăm chú nhìn lũ cún con,tay vuốt bộ lông mềm mại - vậy cậu có định đi nữa không ?

-Có chứ! - Song Tử tuyên bố một cách dõng dạc nhưng rồi lại xị mặt xuống - Mỗi tội phải đi một mình ,chán lắm... Mà mọi người đều bận việc cả rồi.

Xử Nữ nhìn cô trong mắt mang theo một tia cảm thông bỗng.Bỗng một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu Song Tử, cô nàng quay phắt sang Xử Nữ và nhìn cậu có đôi mắt đầy hy vọng.

Chẳng cần Song Tử nói, Xử Nữ cũng biết tỏng ý định của cô nàng. Cậu thẳng thắn từ chối :

- Không đi!

Song Tử vùng dậy mạnh mẽ:

- Tôi đi chết đây!

Nhưng thực tế thì không phải vậy.

Song Tử chính xác là đang lay lay Xử Nữ. Thì ra viễn cảnh vừa nãy là do cậu chàng tưởng tượng ra chứ Song Tử không manh động như thế. Cô nàng nhíu mày hỏi :

- Ê, có định đi với tớ không ?

- Hả? - Xử Nữ đơ người ra rồi trả lời vội - À ừ ! Có chứ!

Nhận được câu trả lời ưng ý, Song Tử sung sướng :

-Thứ tư này được nghỉ.đi nhé ?

- Ừ. Mà bánh cá là bánh gì thế? - Xử Nữ ngây ngô hỏi làm Song Tử suýt té xuống đất - Thú thật thì đây là lần đầu tiên tớ nghe thấy nó.

-Trời! Xữ Nữ cậu có phải đã được bao bọc kỹ quá hay không vậy?

-Chịu! - Xử Nữ thản nhiên nhún vai.

Trong mười sáu năm sống trên đời, cậu ta rõ ràng không biết định nghĩa đồ ăn vặt là như thế nào.

....

-Cho tớ mượn điện thoại một chút! - Nhân Mã xòe tay ra trước mặt Bạch Dương khiến cô nhíu mày, nghi ngờ hỏi :

- Cậu rốt cuộc đang có âm mưu gì hả?

- Âm mưa gì đâu! -Bạch Dương nổi quạu phải nói là cô nàng diễn rất đạt - Chỉ là muốn gọi cho ba mẹ nhưng điện thoại của tớ thì hết tiền thôi mà!

Bạch Dương híp mắt tạm thời tin rồi giao điện thoại cho Nhân Mã. Cô bạn chạy ra ngoài giả vờ gọi điện rồi ai ngờ lại chạy thẳng xuống sân thể dục, gọi Cự Giải ra gặp mình một chút trong khi cậu đang đá bóng.

-Cậu nói cậu này giúp tớ, nhớ là đóng đạt vào nhé! - Nhân Mã dặn dò kỹ càng. Cự Giải nháy mắt khó hiểu nhưng vẫn giúp cô bạn.

- Ơ, đây là điện thoại của Bạch Dương mà? - Cự Giải nghiêng đầu mình nhìn Nhân Mã sau khi cô bạn thu âm lời cậu nói. Thấy có dấu hiệu của sự nghi ngờ Nhân Mã phẩy tay, giải thích ngay:

- Chỉ là giúp Bạch Dương dậy sớm hơn mà thôi!

....

Bên trong phòng âm nhạc, Thiên Bình đang đọc sách ở băng ghế dài dựa sát tường ngay cạnh cửa ra vào. Đối với cô nàng thì đây quả là sự lựa chọn đúng đắn vì phòng âm nhạc là phòng cách âm, những tiếng động ngoài kia sẻ chẳng thể nào quấy rầy cô cảm nhận vẻ đẹp của tác phẩm văn học kinh điển này được nữa.

Thật thoải mái....

Nhưng đọc được năm phút thì có người mở cửa. Thiên Bình quay ra, mắt hai người chạm nhau....

Là Song Ngư!

Cậu liếc xuống quyển sách trên tay Thiên Bình liền biết ý bảo:

- Cậu đang đọc sách à? Vậy thôi, tớ về lớp nhé.

Rồi định đóng cửa, trả lại yên tĩnh cho cô bạn nhưng ai ngờ, Thiên Bình lại nắm lấy cổ tay áo cậu và giữ lại cô bảo:

- Xin lỗi, có phải còn muốn dùng đàn piano phải không ?

Song Ngư thành thật, gật đầu rồi lại lắc đầu:

- Nhưng không sao, tớ nhường cho cậu đó dù sao cậu đọc sách cũng là một việc tốt mà luyện đàn để sau cũng được !

Thiên Bình khẽ lắc đầu - Tớ thật ra cũng muốn một lần nghe cậu đánh đàn.

Thiên Bình không phải tự dưng mà đưa ra yêu cầu này. Trước đây có lẽ quả thực có có nghe Song Tử thao thao bất tuyệt về một vài thành viên trong lớp đặc biệt.

Đương nhiên, lý lịch ai cũng nổi trội cả. Chỉ có điều người mà Thiên Bình quan tâm nhất chính là Song Ngư - Cậu ấy chính là thần đồng Piano đó. Mặc dù nghe nói gia đình cậu ấy hoàn toàn không có ai làm trong lĩnh vực âm nhạc, thế nhưng tài năng của cậu lại là bẩm sinh mà có.

Vả lại, là một con người quan tâm tới nghệ thuật và cái đẹp, Thiên Bình cũng muốn hiểu thêm về con người Song Ngư, hiểu thêm về tài năng con người giấu kín của cậu chàng.

Còn về phía Song Ngữ thì cậu ta chỉ nở nụ cười nhẹ. Nói thẳng ra thì có lẽ cô là người đầu tiên trong trường yêu cầu cậu làm điều này, vì ở đây ít ai biết Song Ngư sử dụng được nhiều loại nhạc cụ. Và cũng không phải tâng bốc hay phóng đại quá, Song Ngư cậu đích thị thực sự là một " thần đồng" đấy.

Cái mác này gắn liền với cậu rồi cậu còn nhỏ mới học lớp một, trong buổi chiều biểu diễn nho nhỏ ở lớp. Nhưng Song Ngư luôn cho rằng mình cần phải cố gắng rất nhiều. Lần này đánh đàn cho Thiên Bình nghe cũng là muốn có được lời nhận xét chân thành từ cô.

Tuy mới chỉ quen nhau không bao lâu nhưng có vẻ như trong lòng cả hai người đã sớm chấm nở những tình cảm mông lung xong.

Xoay người quay vào tiện tay đóng cửa chặt đi tiếng ồn bên ngoài, cậu bước về phía chiếc đàn piano. Từng nốt nhạc vang lên giai điệu như hòa quyện vào làn gió khiến Thiên Bình có phần ngây ngốc mà say sưa lắng nghe.

Tới lúc kết thúc, Thiên Bình mới trầm trò cảm thán, vỗ tay liên tục - Cậu đánh hay quá !

- Cảm ơn - Song Ngư nhã nhặn cười. Đó là một niềm vui đối với cậu, mặc dù những lời khen như vậy, hay đôi khi có phần hoa mỹ hơn, cậu đã từng nghe qua rất nhiều.

Gió mạnh từ đâu bỗng tràn vào phòng mở toang những cánh cửa sổ đang được khép hờ và chiếc chuông gió treo trên đó vang từng hồi khiến Thiên Bình chú ý đến nó. Cô nàng đặt quyển sách xuống chiếc ghế bên cạnh tò mò tiến đến ngắm nghía chiếc chuông gió nhỏ bé.

Nó trong suốt, có điểm một vài chữ cá vàng nhỏ sinh cùng với hai chữ "Song Ngư "màu xanh dương rất đẹp. Bên dưới chiếc chuông là một mẫu giấy nhỏ được cuộn tròn,giống kiểu chiếc chuông gió ở Nhật Bản.

-Chiếc chuông gió này là của cậu à? - Thiên Bình quay ra nhìn Song Ngư, hỏi.

- Ừ. Cậu thấy nó thế nào?

- Rất đẹp.

Chiếc chuông gió ấy lần nữa lại rung lên như hạnh phúc vì lời khen của Thiên Bình....

Leng keng.... leng keng....

Trước đây, căn phòng này thường là nơi sinh hoạt của câu lạc bộ âm nhạc nhưng từ khi cậu lạc bộ ấy giải tán, nó gần như bị lãng quên. Căn phòng nằm ở xa dãy phòng học, dần dần số người lối tới đáy cũng ít đi khiến những nhạc cụ ở đây bị bao phủ bởi lớp bụi bám xám xịt. Hiếm lắm mới thấy có người tới đây mượn dụng cụ chứ hầu như họ chỉ biết rằng Trường trung học phổ thông Thiên Văn có phòng âm nhạc. Song Ngư từ hồi nhập học đã thường xuyên tới đây, cậu lúc rảnh rỗi còn chăm chỉ lau chùi sạch sẽ đám nhạc cụ, chiếc chuông gió cậu mang tới cũng chỉ là muốn một lần nữa thổi chút ít sức sống cho căn phòng bớt quạnh quẽ. cậu....chính là người bạn duy nhất của chúng, của một căn phòng đã chẳng còn nhiều người biết tới....

Chiếc chuông gió đó trong suốt lại điểm một vài chú cá vàng nhỏ sinh cùng hai chữ nắn nót màu xanh dương, cuộn giấy bị gió thổi làm chiếc chuông màu vàng đồng lung lay rung động phát ra tiếng thánh thót....

Chuông gió nhà ai đang vang lên từng hồi....

Leng keng....leng keng....

Leng keng.... Leng keng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro