Kí hợp đồng liền tay
Điều đầu tiên Jungwon không ngờ tới là nhà trọ này to hơn cậu tưởng. Không biết nên nói là chung cư hay nhà trọ, bởi khu trọ này 7 tầng, từ bên ngoài nhìn vào sảnh chính giống như khu tiếp tân của 1 khách sạn nào đó.
Người phụ nữ đứng ở quầy nhìn cậu, ánh mắt không 1 chút hứng thú gì về việc đón khách.
"Xin chào?"
"Vâng, xin chào, cậu là người vừa nãy mới gọi đến khu trọ 808 phải không ạ?"
Jungwon nghe cô gái, giọng nói không hề chua chát, trái lại còn rất nhẹ nhàng. Vậy người vừa bắt máy là ai?
"À vâng ạ, tôi đến để xem qua phòng trọ."
Cô gái gọi người phụ nữ đằng sau, 2 người trao đổi 1 lúc rồi người phụ nữ ấy đến tiếp chuyện với cậu.
"Xin chào"
...đây mới chính là quả giọng đanh đá chua ngoa mà cậu được nghe qua điện thoại vừa nãy. Jungwon muốn cô gái vừa nãy tiếp chuyện với mình nhưng có vẻ cô ta đã bận việc khác.
"Chào bác ạ. Không biết chỗ mình còn phòng nào không ạ?"
"Còn mới cho thuê chứ? Cậu muốn xem qua phòng nào? Chúng tôi còn những phòng A234, B26, B8, C5, D1, D2, D4, E1234. Hừm, những phòng còn lại đã bảo nó phải tăng giá tiền lên rồi mà không chịu, cứ để nhử bọn cò mồi bên kia làm gì không biết nữa."
"Dạ?"
Jungwon không hiểu bà ta nói gì, nhưng điều đầu tiên cậu cảm nhận được rằng người này thật khó chịu. Ngắt lời người khác, giọng nói không hợp để đi kinh doanh, luôn làm người đối diện không thể thích ứng nổi cách nói chuyện và ứng xử.
"Tôi nói còn những phòng vừa rồi, ưng phòng nào thì tự lên mà xem. À, Jihyun, dẫn cậu ta lên xem đi."
__________________________________
Jungwon đi theo cô gái nhân viên lên trên tầng, cô ta giới thiệu vanh vách, chờ cậu xem từng phòng 1, thậm chí còn chủ động muốn cậu nói ra cảm nghĩ và ưu nhược điểm của từng phòng đối với cậu, Jungwon không hiểu tại sao phải như vậy nhưng vẫn làm theo lời cô gái nói.
Cậu cảm thấy phòng khá được, sau khi suy nghĩ chu toàn liền quyết định chọn ngay D2, bởi nó có view đẹp, còn ở giữa, đi lên đi xuống đều thuận lợi. Nếu có cháy thì cũng dễ chạy xuống, không chạy xuống thì có thể nhảy qua cửa sổ bởi bên dưới là bụi cây nhỏ được trồng ở đó. Tầng thượng cũng thoải mái, có thể đi lên mà không quá mệt.
Đấy là Jungwon nghĩ như vậy, không tiện nói ra, cậu chỉ dám nói biểu cảm đại khái đúng với chuẩn mực mà người bình thường có thể nói.
"Cậu trai trẻ, cậu quyết định được chưa?"
Người phụ nữ nhìn cậu, chỉ lúc này mới thấy bà ta đang cảm thấy vui vẻ.
"À..Cháu thuê phòng D2 nhé ạ"
Sự niềm nở lúc này đột nhiên tăng vọt, bà ta lục ngăn tủ khóa ở đằng sau, lôi ra 1 bản hợp đồng, thậm chí còn nói cậu có thể xem từ từ rồi ký.
Jungwon đọc qua 1 lượt, không cảm thấy có gì kì lạ, nhưng khi quay trở về dòng đầu tiên, cậu lại nhớ đến thắc mắc của bản thân vào 3 tiếng trước khi đến khu trọ này.
"Bà ơi, cháu có thể hỏi vài câu được không ạ?"
"Ờ, cậu hỏi đi, trong phạm vi có thể trả lời."
Jungwon định mở miệng nói ra thì nhìn thấy ánh mắt của cô gái tiếp tân đứng sau nheo lại. Cậu có cảm giác kì lạ.
Người phụ nữ nhận thấy ánh mắt của cậu nên lập tức đứng thẳng người, che cô nhân viên đằng sau. Điều này lại càng làm Jungwon cảm thấy không ổn.
"À thì.. Tại sao khu trọ này trông có vẻ rất đắt tiền nhưng lại chỉ cho thuê ở mức 100k won thế ạ?"
Người phụ nữ không có phản ứng gì, bà ta vẫn bình thản như vừa nãy. Jungwon cảm thấy sự im lặng đang bao trùm lên cả không khí nên quyết định thay đổi câu hỏi.
"Chẳng có gì cả, đấy là vấn đề của kinh doanh, cậu nghe cũng không hiểu, còn gì nữa không?"
?
Hả?
Jungwon đã thật sự có cảm giác lý do rất lớn và làm cậu sợ hãi, rằng trọ này có vấn đề về tâm linh, có người mất hoặc gì đó nên mới cho thuê rẻ như vậy. Nhưng kì thật, cậu không thấy bất kì lá bùa trấn yểm hay dòng chữ cổ nào trong tất cả các phòng đã xem.
Nhưng với ánh mắt vừa nheo lại của cô tiếp tân trẻ và sự im lặng của người phụ nữ đã làm cho suy nghĩ của Jungwon nhiều hơn bao giờ hết.
"Vậy giờ cậu ký hay như thế nào?"
"...bác à, đừng nói như thể đang bắt ép cháu như thế chứ"
Người phụ nữ già không nói gì, đứng nhìn cậu và bản hợp đồng được xếp ngay ngắn trước mặt.
Jungwon cảm thấy có cái gì đó chờ mình ở trước mắt, sự hưng phấn đột nhiên tăng mạnh, cậu cầm bút ký 1 nét dài thật dài, vừa mỏng vừa có cảm giác đang uốn lượn quanh chỗ ký tên.
"Chàng trai, lần đầu tôi thấy ai đó có chữ ký bay ra tận mép giấy như vậy đấy."
Jungwon chỉ cười và không nói gì cả. Cậu quyết định gọi xe đến chuyển đồ luôn ngay trong hôm đấy và bắt đầu mọi chuyện như bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro