Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hàng xóm hơi kì lạ

Không cần phải nói quá nhiều, khu trọ này quả thực đối với trọ cũ của cậu rất tuyệt vời, tuyệt vời vượt quá chỉ tiêu trong điều kiện tối đa khi chọn nơi ở của Jungwon.

Duy chỉ có điều không được tuyệt vời lắm, nhưng nó được Jungwon tạm thời tính theo sự thay đổi của thời gian để xem xét tất cả.

Hôm đầu tiên cậu chuyển về đây, dù biết rõ nơi đâu cũng sẽ có người này người kia nhưng cậu cũng không thể mường tượng nổi ở đây có thành phần quái đản như vậy.

Tầng 4 này có tổng cộng 6 phòng, phòng D3456 đều có người trọ, D1 không hiểu tại sao lại không được giới thiệu khi xem phòng nhưng Jungwon cũng không quá để tâm vì đối với cậu, phòng nào cũng giống nhau, chẳng qua phần nội thất và view trông như thế nào thôi.

Cậu đi làm quen với các phòng 456 rồi, phòng 4 là cặp vợ chồng già, họ rất nhiệt tình và còn mời cậu vào uống nước chè mà bà nhà tự tay nhập về từ Việt Nam, không có gì kì lạ.

Phòng 5 là thầy giáo dạy anh văn, anh ta giới thiệu năm nay 29 tuổi và đã sống ở khu trọ này được 3 năm, cũng nhiệt tình, thậm chí là hơi nhiệt huyết, cũng không có gì kì lạ.

À không, có chút kì lạ, 29 tuổi và không có dấu hiệu của tình yêu trong căn hộ.

Phòng 6 là cô gái du học sinh đến từ Nhật Bản, năm nay lên năm 3 và có vẻ (?) đang sống cùng người yêu, mặc dù Jungwon không để ý lắm nhưng cậu chỉ dám đứng trước cửa và giới thiệu sơ qua, tặng quà cáp, cuối cùng là nói mong sẽ được giúp đỡ.

Cuối cùng, thành phần kì quái và rắc rối khó nhằn so với Jungwon nhất là nhân vật đến từ phòng D3.

Anh trai này có vẻ rất nhiều tiền, lần đầu gặp mặt, Jungwon đã cảm nhận được khí chất của người giàu.

Anh ta mở cửa phòng và gặp cậu trong tình trạng đang đóng thùng nguyên bộ suit trên người, tóc vẫn đang được vuốt keo, tay đeo đồng hồ vàng xa xỉ và thứ đập ngay vào mắt Jungwon là khuôn mặt.

Ừm, người đẹp trai thường không bình thường.

Jungwon nghĩ như vậy.

Sở dĩ cậu kết luận như vậy sau 3 lần gặp mặt đều có lý do cả, nhưng chúng ta hãy quay lại câu chuyện hàng xóm làm quen bình thường với nhau.

Vì phòng ở ngay cạnh nhau nên Jungwon đã đi gặp anh ta đầu tiên, nhưng bấm chuông thế nào cũng không có người nên cậu quyết định để gặp cuối cùng.

Lần thứ 2 cuối cùng cũng gặp. Như ấn tượng vào lần đầu của Jungwon ở trên, hình tượng của giới thượng lưu tưởng như chỉ gặp trên phim, vậy mà cuối cùng cũng được nhìn thấy trực tiếp, nhất là khi anh ta mời cậu vào và cái background lấp ló ánh vàng ở đằng sau dần dần khai sáng 2 con mắt của Jungwon.

Anh ta giới thiệu sơ qua, sau đây là tổng hợp những điều mà Jungwon biết khi làm quen lần đầu:

• Tên là Jay nhưng chỉ 3 chữ, không hơn không kém.

• Làm nghề buôn bán, anh ta nói chính xác là từ buôn bán chứ không phải kinh doanh, buôn bán nhập/xuất khẩu nguyên liệu.

• Năm nay 24 tuổi.

Những điều như vậy rất bình thường cho đến khi Jungwon nhìn thấy ánh mắt của anh ta nhìn về hướng cậu.

Ánh mắt anh ta hơi híp lại 1 chút, tay chống cằm, ngồi vắt chéo chân. Cảm giác như cậu đang đi phỏng vấn việc làm vậy.

Thậm chí Jay còn hỏi 1 số câu như thật sự đi phỏng vấn người khác:

"Cậu làm nghề gì?"

"Nhân viên bán thời gian có quen biết nhiều với chủ không?"

"Làm ở đấy lương có cao không?"

"Cũng gọi là liên quan đến ngành nên tôi hơi thắc mắc 1 chút, nhưng rẻ như vậy cậu cũng làm à?"

Thắc mắc 1 chút của Jay bằng 10 câu hỏi thì hết 8 câu về việc làm.

Căn phòng của anh ta quả thực cũng quá rộng rồi đi, thậm chí còn to hơn các căn khác nhiều lần. Nhưng mới quen nên Jungwon không tiện hỏi mặc dù hơi thắc mắc. Hỏi người giàu thuê phòng lớn có vẻ hơi thừa thãi.

Mới ngồi chưa ấm chỗ được 10 phút thì Jay đứng dậy, tay đút túi đi vào gần cửa phòng nghe điện thoại, có vẻ rất bận. Vì hiểu điều đó nên cậu cũng nhanh chóng đứng dậy để đi về.

"Về sớm vậy, ngồi lại chơi chút nữa đi anh bạn trẻ."

Cái đại từ xưng hô có hơi quen tai nhưng Jungwon không để tâm lắm, cậu cũng là người lịch sự mà, lúc đó Jungwon cảm thấy tự hào về mình 1 chút.

"À mà tiện thể, tôi thích 2 cái lúm đồng tiền trên khuôn mặt sáng sủa của cậu đấy, haha."

Jay chốt xong câu đấy liền chào tạm biệt rồi đóng cửa, khi ấy Jungwon ngẩn người ra.

Cái này, cách nói giống hệt kiểu xã giao của Hàn kiều, nhưng khen người ta xong liền chào rồi đóng cửa ngay trước mặt, không đứng chờ người ta rời đi.

Lịch sự tối thiểu cũng không có, nhưng tạm thời nghi vấn về Hàn kiều làm cậu bỏ qua, không trách móc Jay nhiều.

Đại khái lần đầu gặp cũng không kì lạ mấy, 2 lần sau mới là vấn đề.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro