Sắc vàng
Hôm nay là một ngày đẹp trời, bầu trời trong xanh xen lẫn sắc trắng của những đám mây bồng bềnh. Ánh nắng mặt trời nhè nhẹ tỏa xuống mặt đất.
Aesop Carl nhìn lên bầu trời hít thở không khí trong lành. Quả là một ngày thích hợp để trang hoàng tử thi. Sau đó, hắn xách chiếc va li quen thuộc lên và bước đến nghĩa trang.
Đột nhiên hắn dừng lại, đôi mắt kinh ngạc nhìn người đang nằm dưới tán hoa anh đào. Bóng cây che khuất bên sườn mặt khiến cậu ta thêm phần bí ẩn.
Aesop Carl bị thu hút bởi khăn che mắt của người đó. Nó màu đen và được thêu một hoa văn kì lạ. Cả khuôn mặt và cơ thể đều hoàn hảo thế kia mà. Nếu cậu ta là một xác chết thì hay biết mấy.
Có vẻ như người đó không ở một mình vì hắn thấy trên cành cây gần đó có một con cú.
Khi Aesop Carl ngước mắt lên nhìn nó, cái đầu nhỏ của nó cũng quay đến chỗ hắn. Bốn mắt nhìn nhau cho đến khi hắn vô tình dẫm phải cành cây khiến nó giật mình bay xuống chỗ cậu trai kia.
Cậu ta đã tỉnh từ lúc nào. Nhưng hắn chắc rằng cậu ta không thích điều đó, bằng chứng là đôi môi kia đang mím lại.
Mặc dù cậu ta đang đeo bịt mắt nhưng không hiểu sao, Aesop Carl vẫn có cảm giác lạnh sóng lưng.
Chưa để hắn kịp giải thích người kia đã đứng dậy nói:"Tôi cho rằng quý ngài đây cất công tới nơi này không phải chỉ để ngắm cú của tôi, đúng chứ?" Nói rồi hắn đút tay vào túi quần "Đi thôi"
Con cú nghe thế, lật đật vỗ cánh bay theo.
Aesop cứ đứng đó cho đến khi người nọ khuất bóng. Hắn thu tầm mắt lại rồi tiếp tục công việc của mình.
Nhưng hắn không thể nào tập trung được. Cứ mỗi lần làm là hình bóng người đó lại hiện lên trong tâm trí hắn. Điều đó khiến hắn bực mình.
Aesop Carl chép miệng. Xem ra hôm nay không đẹp như mình hắn tưởng. Đã gặp một người kì lạ, lại còn không thể làm việc, hắn đành phải về nhà.
Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung ở trang viên để chuẩn bị cho trò chơi. Aesop vô tình nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hắn định đuổi theo thì bị một người nào đó ngăn lại.
Hắn quay lại thì thấy Emily Dyer. Cô nhíu mày và hỏi: "Sắp đến giờ rồi, cậu định đi đâu đó?"
Aesop Carl do dự, hắn nhìn góc khuất lúc nãy rồi đáp: "Không có, tôi sẽ không đi đâu cả."
Emily Dyer nhìn hắn. Sau khi chắc rằng Aesop Carl không đi, cô lạnh lùng nói: "Tốt nhất nên như thế" rồi bỏ đi.
Đến khi đi qua hành lang, Emily Dyer dừng lại. Cô khẽ nói: "Có vẻ như một chú chim đã sa vào lưới tình rồi."
Eli Clark nghe thế chỉ cười nói: "Phải không?"
Cô làm như không quan tâm đến thái độ của hắn, nói thêm: "Cậu tốt nhất nên làm gì đi. Để cậu ta lún nữa là có ngày bị đào xác đó."
Nhưng Eli Clark không cho là đúng. Cậu làm gì có lá gan đó đúng không, Aesop Carl?
Tại sảnh, các survivor đã sẵn sàng, Aesop vô cùng ngạc nhiên khi thấy Eli Clark xuất hiện ở đây. Hắn tự hỏi sao trước giờ không thấy tên đó rồi thở dài vì nghĩ không ra.
Bên cạnh hắn là Emily Dyer và Fiona Gilman. Hunter lần này là Joker. Nụ cười của gã lúc nào cũng khiến Aesop Carl ớn lạnh.
Hắn lắc đầu, cố để tâm trí tập trung vào trận đấu. Tiếng gương vỡ vang lên, báo hiệu trò chơi bắt đầu.
Trong một khu rừng u ám, Aesop Carl đang chạy thục mạng. Hắn vừa tìm thấy cái máy đầu tiên thì gặp phải hunter. Xui không tả nổi.
Băng qua những căn nhà đổ nát, hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Joker hôm nay có vẻ dai hơn mọi khi.
Những lần trước chỉ cần hắn chạy xa một chút là sẽ thoát được. Nhưng lần này dù hắn có làm thế nào cũng không thoát được.
Khẽ rủa thầm, Aesop Carl tăng tốc. Không may thay, hắn vấp phải cục đá và bị Joker bắt được.
Hiện giờ, hắn đang ngồi trên ghế và suy nghĩ về sự lạ lùng của Joker. Đột nhiên, hắn thấy Eli Clark đi tới.
Cậu ta nhanh chóng cởi trói cho hắn.
Aesop Carl nhíu mày nhìn cậu ta, hỏi: "Tại sao?"
Chỉ thấy Eli Clark chạy đi nhưng một lời nói theo gió vọng đến tai hắn: "Trông cậu rất đáng thương."
Aesop Carl nghe xong thì bực mình nhưng trò chơi khiến hắn không thể đứng lâu một chỗ. Thế là hắn lại phải đi làm nhiệm vụ để giải quyết trò chơi.
Trong trận đấu đó, không biết vô tình hay cố ý mà hắn được Eli Clark cứu rất nhiều. Và vui vẻ thay, survivor đã thắng.
Kết thúc cuộc chơi, tâm trạng hắn vô cùng tồi tệ. Joker kì lạ đã đành, lại thêm tên Eli Clark kia nữa. Nhắc tới cậu ta, hắn lại nhớ đến lúc cứu hắn. Cậu ta trông rất ngầu.
Đột nhiên, Emily Dyer nói: "Joker hôm nay không được bình thường" rồi quay qua Fiona Gilman "Cô cũng thấy thế, đúng không?"
Fiona Gilman gật đầu đáp: "Không sai, tôi cảm nhận được hắn liều lĩnh hơn mọi khi. Rõ ràng có thể bỏ qua Aesop để bắt Emily vì cô gần hơn nhưng hắn không làm thế."
Eli Clark đột nhiên lên tiếng: "Sao chúng ta không chơi một trận y chang vào ngày mai?"
Emily Dyer và Fiona Gilman nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý.
"Tôi không có ý kiến." Aesop Carl nói rồi nhìn về phía Eli Clark nhưng cậu ta chỉ cười.
Tối hôm đó, Eli Clark tràn ngập trong đầu Aesop Carl khiến hắn không thể ngủ được. Trái tim hắn cứ đập loạn xạ cả lên.
Hắn ôm đầu. Cứ thế này thì mai thành gấu trúc mất.
Quá chán nản, hắn rời khỏi nhà, đi đến một nơi mà hắn thường tới. Đó là một ngọn đồi nhỏ, nằm cạnh sườn núi. Vào ban đêm, nó được phủ thêm lớp ánh bạc lung linh khiến con người ta không khỏi trầm trồ vì sự huyền ảo mà ánh trăng mang lại.
Aesop Carl thả lưng lên nền cỏ mát lạnh, liếc đôi mắt hướng đến bầu trời đầy sao.
Không hiểu sao mà lần nào gặp cậu ta, tim hắn lại thổn thức. Điều này hắn nhiều lần đi tìm tên bác sĩ nhưng lại bị đuổi về với lý do hắn không có bệnh.
Tuy nhiên, hắn không cho là như thế nên đã cãi tay đôi với tên lang băm kia. Cuối cùng được Emily Dyer phán cho một câu rồi đuổi về.
Hắn hồi tưởng lại lần đó. Câu nói tưởng như chìm sâu vào quên lãng của cô như vang vọng trong tâm trí hắn: "Đó là yêu. Cậu đã yêu hắn rồi Aesop Carl."
Hắn chạm tay lên ngực, yêu sao? Vậy ra cái cảm giác tim đập thình thịch như đau tim này là yêu. Hắn yêu rồi. Yêu một tên khó ưa. Hơn nữa, cậu ta còn chưa bao giờ liếc mắt nhìn hắn.
Sự thật được phơi bày khiến não hắn bàng hoàng. Hàng vạn câu hỏi hiện lên nhưng không có lời giải đáp.
Hắn có nên thổ lộ không?
Aesop Carl không biết. Hắn nghĩ đến dáng vẻ bất cần đời của Eli Clark và cái khoảnh khắc cậu ta cứu hắn.
Và cuối cùng, hắn chọn không để cậu ta biết. Hắn không muốn phá hủy cái vẻ tiêu diêu tự tại kia, không muốn cậu ta khó xử.
Hắn nghĩ chỉ cần như vầy là tốt rồi. Hắn có thể ngắm cậu, có thể trò chuyện với cậu. Dù cho cuộc nói chuyện của chúng ta có ngắn ngủi như thế nào, hắn cũng sẽ không nuối tiếc.
Sáng sớm, khi bốn người đến đông đủ. Fiona Gilman tò mò hỏi thăm Aesop: "Hôm qua cậu làm gì mà không ngủ thế?"
Aesop Carl- người đang gật gù giật mình, hắn luống cuống, định tìm cớ nói cho qua thì Emily Dyer bật cười: "Có vẻ ai đó đã bị u mê rồi."
Trò chơi bắt đầu trong sự khó hiểu của Aesop Carl. Nhưng hắn không thể mất tập trung vì Joker ở ngay trước mặt.
Không chần chờ gì nữa, hắn lấy hết sức bình sinh mà chạy. Joker hôm nay còn nhanh hơn hôm qua.
Xoẹt.
Aesop Carl kinh hãi, hắn ôm lấy cánh tay đầy máu. Khi hắn khẽ quay người lại thì thấy trong tay Joker đang cầm một cây súng.
Ngay lúc này, một viên đạn bay lướt qua mắt của hắn khiến Aesop Carl không kịp trở tay mà ngã xuống.
Emily Dyer và Fiona Gilman nghe tiếng động lạ bèn chạy tới. Thấy cảnh Aesop Carl đang chật vật trốn Joker thì hoảng hồn.
Họ cố chạy đến nhưng Joker lại nhắm ngay ngực Aesop Carl để bắn.
Đoàng.
Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Aesop Carl choáng váng. Hắn đỡ lấy thân thể đang rơi của Eli Clark trong ngỡ ngàng.
Đôi mắt hắn mờ dần trong nước mắt, đưa đôi bàn tay run rẩy đỡ lấy người thương. Hắn cắn môi, cố ngăn bản thân tạo ra những tiếng nấc.
Hắn không muốn bản thân trông yếu đuối nhưng cảm giác nghẹn ngào làm hắn không kìm chế được.
Cùng thời điểm đó, Joker cũng ngã xuống, cơ thể đồ sộ của gã làm mặt đất rung lên. Fiona Gilman xem xét khắp người gã và tìm thấy một khẩu súng bị dính lời nguyền.
Cô định gọi Aesop Carl thì Emily Dyer làm dấu im lặng. Cô nhìn theo hướng Emily thì thấy Aesop Carl đang ôm xác Eli Clark.
Một giọt nước mắt theo khuôn mặt chảy xuống khăn bịt mắt của Eli Clark.
Bọn họ ở đó cho đến khi Emily Dyer thấy không còn sớm, cô với Fiona Gilman chia nhau giải máy nốt bốn cái máy còn lại để về sảnh.
Tuy vậy, họ đều nhất trí không làm phiền Aesop Carl.
Suốt thời gian đó, hắn vẫn ôm lấy xác Eli Clark. Khuôn mặt hắn bình thản đến lạ nhưng không cho ai lại gần xác cậu ta.
Sau khi giải quyết vụ Joker, hắn ôm thi thể cậu về nhà. Dưới màn đêm u tối, Aesop Carl chạm tay vào băng bịt mắt của cậu rồi gỡ nó ra.
Một dung nhan anh tuấn hiện ra.
Hắn thì thầm: "Tôi biết mà. Cậu là một người rất đẹp đó."
Mò tìm dụng cụ trong vali, hắn trang hoàng xác chết cho Eli Clark. Biến cậu thành một xác chết đẹp nhất.
Sau khi hoàn thành tác phẩm của mình. Hắn chân thành đặt một nụ hôn lên trán cậu, thủ thỉ: "Tôi yêu cậu."
Aesop Carl tự hỏi nếu lúc đó hắn thổ lộ với Eli Clark thì mọi chuyện có phải sẽ khác không. Hắn không dám trả lời vì chắc chắn hắn vẫn sẽ lựa chọn không nói ra tình yêu này.
Thật là hèn nhát. Hắn cười khổ. Ngước lên nhìn tán cây gần đó, hắn nói với con cú của cậu: "Xem ra chỉ còn mày với tao thôi."
Con cú kêu lên hai tiếng như trả lời hắn.
Từ đó, Aesop Carl luôn có hai người làm bạn. Hắn không chôn cất Eli Clark vì hắn nghĩ cậu muốn bảo vệ hắn và hắn muốn ở bên cậu.
Và vì hắn yêu cậu. Yêu đến không thể rời xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro