Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

điều gì đó từ quá khứ

ngày thứ nhất nhớ cậu:

hôm nay tôi nhớ cậu ấy kinh khủng, không hiểu sao nữa. có những ngày tôi chợt quên bẵng đi cách tôi nghĩ về cậu ấy, có những ngày cái nỗi niềm ấy lại dâng lên trong lòng như từng đợt sóng trào. thành phố này, bình yên có, nhộn nhịp có, núi có, biển có, chỉ là chẳng có cậu.

những năm còn khoác trên vai màu áo trắng, cậu mơ về một thủ đô cổ kính âm trầm, lòng tôi lại hướng về thành phố phía nam nhộn nhịp sục sôi. cậu đến được nơi cậu muốn, tôi thì không.

tôi dừng chân ở một thành phố thân thiện, bằng một nửa khoảng cách tới thành phố tôi muốn tới. thành phố này cho tôi nhiều thứ, lấy đi của tôi cũng không ít điều. dù vậy tôi vẫn mong một ngày nào đó tôi sẽ trở lại nơi tôi từng khao khát được đặt chân tới.

gần đây tôi có cơ hội rồi, cơ hội để cách xa cậu hơn. khó hiểu, con người ta yêu thì muốn ở gần, còn tôi yêu cậu, tôi lại muốn đi thật xa, một nơi tôi không thấy cậu nữa, để rồi lại lang thang từng góc phố rồi nhớ về cậu. tôi có bị điên không ấy nhỉ?

tình cảm đơn phương nó nực cười vậy đấy, hằng ngày tôi vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực chạy theo những mục tiêu tôi vẽ ra, nhưng lạ thay tôi vẫn cứ dành một góc nào đó cho bóng hình cao cao gầy gầy dưới tán cây phượng nơi góc sân trường năm ấy.

cậu có biết chăng? năm đó ngày mùa ve kêu rộn ràng, ngày mà chúng ta cầm những chùm bóng bay xanh xanh, viết những ước mơ vào tờ giấy nhỏ vô tư thả nó lên trời. lúc tôi ới cậu cùng chụp tấm hình kỉ niệm "anh anh em em, sợ gì nhào vô chụp với tao nè", cậu biết không, lần duy nhất tôi với cậu có tấm hình chung chỉ riêng chúng ta.

năm đó, bác bảo vệ đánh lên tiếng trống trường bế giảng, tôi biết mùa hè của chúng ta đã kết thúc, bao nhiêu đứa học sinh khối 12 nhộn nhịp ra về, riêng tôi lòng đầy ngổn ngang, rằng khi bước ra khỏi cánh cửa đó, là khi chúng ta - những đứa trẻ một thời bỏ màu áo trắng để rong đuổi những hoài bão lớn lao. và cũng chính khi tôi đặt bước chân đầu qua cánh cổng, cảm giác như tôi của ngày đầu nhập học với tôi lúc đã tốt nghiệp lướt qua nhau trong nháy mắt. tôi ngoái đầu nhìn lại, biết bao hồi ức gói gọn lại phía sau, khép lại...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro