Thoát chết
Tôi còn sống hay đã chết, bên tai nghe rõ tiếng dầm khua vào mạng xuồng.
Tôi mơ màng mở mắt. Tiếng của hai người đàn ông. Một già, một trẻ, đang í ới nhau gì đó.
Tôi cố ngồi lên và lay Hưởng dậy. Trước mắt tôi là cảnh tôi và em đang ngồi trên chiếc xuồng. Có lẽ lúc chúng tôi liều mạng nhảy xuống sông đã có người nhìn thấy và cứu được.
Cậu ta - một cậu con trai nhìn có vẻ chạc tuổi tôi đang tiến lại.
- Hai chị em tỉnh rồi hả?
Tôi nhìn thằng Hưởng, 2 chị em ôm nhau. Nhưng thật sự chúng tôi phải dè chừng. Tôi sợ họ là người xấu như cô Út Thì. Lại bán chúng tôi lần nữa.
- Hai người vừa thoát chết đó. Hãy cảm ơn tôi đi. Nếu không hai người 3 ngày sau mới lên được bờ đó.
Một bác độ khoảng 40 khằng giọng.
- Mày có thôi đi không? Lo chèo đi, tối tới nơi rồi.
Nhưng cũng là bác lại với giọng nhẹ nhàng bác ôn tồn.
- Hai cháu chắc còn mệt, may mà chú ngang qua đó, đoạn hai cháu nhảy xuống. Mọi chuyện cũng qua rồi. Thôi đừng sợ nữa nghen. Chú cũng dân chài thôi, không hại gì cháu đâu.
- Cháu cảm ơn ạ. Chúng cháu bị bọn giang hồ đuổi ạ. Cô cháu bán chúng cháu đi trừ nợ. Cháu quẫn quá phải nhảy sông chứ để bọn nó bắt được, chắc chúng cháu chỉ có nước chết.
- Vậy là không còn nhà sao? Cháu còn họ hàng nào không?
- Dạ... cháu không ạ.
- Tội. Còn nhỏ vậy mà... cháu tên gì?
- Dạ, cháu tên Trà. Em cháu là Hưởng.
- Ừ. Chú tên Chiến. Người quanh đây gọi là Hai Chiến.
Sau khi nghe xong hoàn cảnh chị em tôi, chú quyết định đưa tôi về nhà chú. Chú bảo nhà có hai cha con. Lủi thủi sống với nhau, có thêm người về cho ấm cúng. Với lại chị em tôi chạc tuổi con của chú nên cũng có bạn.
.
.
.
Tiếng chó sủa vang cả một vùng. Xuồng cập bến, cậu ta nhảy lên kéo dây xích quấn vào gốc cây. Chú ra hiệu kêu cậu kéo hai đứa tôi lên.
Lên tới bờ, con chó của chú đã quẩy đuôi lia lịa mừng chú về, thấy tôi nó hơi lùi lại nhưng khi thấy tôi đi cùng chú vào nhà thì nó cũng lại gần và liếm chân tôi. Vậy là nó cũng thích tôi và Hưởng nữa.
Tôi hơi chần chừ nhưng phải hỏi ngay thôi. Tôi hỏi cậu tên gì khi cậu đang mải mê tưới mấy bụi nhài của chú.
- Mày nhìn kia đi. Thấy gì không?
- Ý anh là mấy bụi gừng á hả?
- Tên tao đó.
- Anh tên Gừng thiệt hả?
- Thì sao? Ủa bộ không được có tên đó hả?
- Em không có ý đó. Mà anh bao nhiêu tuổi, để em tiện xưng hô.
- 17.
- A. Vậy là bằng tuổi em rồi. Vậy gọi tên nha.
- Nhưng tao muốn mày gọi tao bằng anh.
- Ủa? Tại sao?
- Mày ủa không? Nhà tao, tao muốn làm gì làm.
Gừng nhăn mặt. Có vẻ cậu ta không thích tôi cho lắm. Từ lúc nãy đến bây giờ. Cứ hễ tôi có thắc mắc hay gì cậu ta đều rất cộc cằn, nhưng cậu ta có vẻ sợ chú lắm. Chú nói gì cậu đều làm và không dám cãi lại.
Tôi chỉ lí nhí.
- Bộ anh ghét em lắm hả?
- Mày đoán xem.
Xa xa thằng Hưởng đang chơi đùa cùng con chó. Nó có vẻ rất vui với việc chơi đùa đó. Tôi chưa bao giờ thấy nó vui như vậy.
- Sao cũng được. Nhưng anh đừng ghét Hưởng. Em chỉ xin có vậy thôi.
Gừng im lặng. Cậu ta có vẻ ngỡ ngàng khi nghe tôi nói câu đó. Rồi cậu nhìn Hưởng, rồi lại nhìn sang tôi. Ánh mắt cậu chùn xuống. Im ắng. Mặt cậu giãn ra. Cậu bỏ đi một mạch.
______________ ♡ _______________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro