Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phơi bày

Mọi người đang tất bật cho đám cưới của Gừng. Hơn ai hết, Gừng mong ngày ấy mau đến, ngày anh khoác lên mình chiếc áo dài đỏ cùng cô dâu bái lạy gia tiên.

Cùng lúc đó, tôi đã mua được một căn nhà nhỏ ở thị trấn, tháng sau tôi có thể khai trương cửa hàng quần áo mà bấy lâu mơ ước. Lo toang những việc lặt vặt của đám cưới xong, thời gian còn lại tôi đều ở cửa hàng. Có lẽ tôi muốn tránh mặt anh càng nhiều càng tốt.

Hưởng thấy tôi bận bịu, nên vừa chạy đầu này, đầu kia phụ giúp cho cả hai bên. Tôi bảo là chú và Gừng cần Hưởng hơn, mọi việc ở đây đã thu xếp ổn cả rồi.

.
.
.
.

Đêm đó, khi tôi đang tưới nước mấy bụi nhài, anh lại gần thủ thỉ.

- Anh hồi hộp quá Trà à.

- Vì anh sắp lấy chị Ngọc sao?

Anh nhìn tôi, khẽ gật đầu. Khuôn mặt anh vẫn sáng lên, vẫn mĩm cười nhìn tôi ấm áp. Anh còn hỏi tôi đã để ý ai chưa? Anh sẽ giới thiệu vài người bạn ở nơi làm việc cho tôi.

- Anh không cần phải thế đâu. Nhưng thật sự em muốn hỏi một câu.

- Mày hỏi gì?

- Trước đây, anh thật sự chỉ xem em là em gái thôi có đúng không?

Lúc này, anh đã không còn nhìn thẳng vào mắt tôi. Chúng tôi đã ngồi đấy, im lặng một lúc lâu. Xung quanh chỉ còn là bóng tối xen lẫn với tiếng côn trùng kêu.

Thật ra tôi cũng biết câu trả lời rồi. Chỉ là tôi muốn một lần dứt khoát, rõ ràng từ anh. Để không còn gì vướng bận nữa.

Lúc anh đang chuẩn bị nói gì đó thì chợt có điện thoại của chị Ngọc, anh đã không nói gì nữa.

.
.
.
.

Ngày đám cưới. Khi khách khứa đã đông đủ, tiếng cười nói râm rang, tiếng nhạc sập xình vang lên với những bài hát về cô dâu, chú rể về tình yêu đôi lứa.

Tôi nhìn anh một bận. Gừng thật chỉnh chu trong chiếc áo dài truyền thống, bó hoa cưới mà anh cất công lựa chọn sắp trao tay cô dâu, cũng mỹ miều làm sao. Để tiện cho việc cưới hỏi, cô dâu không bắt anh phải lên thành phố rước mà lễ sẽ được tổ chức ở nhà anh. Mọi thứ càng đơn giản càng tốt.

Cô dâu thật xinh đẹp, thật dịu dàng. Chị khẽ choàng tay anh, dựa vào vai anh. Chỉ còn vài bước nữa, họ sẽ là vợ chồng, hai người sẽ về một nhà.

Tôi lặng lẽ đứng nhìn bức ảnh cưới. Nụ cười của anh, không giấu nổi sự hạnh phúc, viên mãn. Không giống mọi khi, chú trở nên trầm ngâm hơn khi nhìn tôi.

.
.
.
.

Một số khách lạ mặt bước vào, họ xông vào túm lấy cô dâu, tát lấy tát để. Mọi người ra sức kéo họ ra, vẫn chưa ai hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Một cô gái trong số đó giật lấy micro, gương mặt vô cùng tức tối.

- Chắc mọi người chưa biết được bộ mặt thật của con này nên mới bênh nó, nó là cái thứ giật chồng người khác.

Mọi người như chết lặng. Tiếng xì xào nhau lên phá hỏng bầu không khí nghiêm trang.

- Gì? Giật chồng á? Thiệt không vậy?

- Nè, cô là ai mà đến phá đám cưới của tôi vậy hả? Gừng hầm hầm, ra sức bảo vệ Ngọc.

- Thì anh hỏi con hồ ly tinh của anh đó, nó giật chồng tôi, còn có con với thằng khác đổ thừa chồng tôi. May mà bị nhà tôi vạch trần nên nó mới trốn về đây. Anh chỉ là thằng đổ vỏ thôi.

- Này, cô có bằng chứng không? Đừng vu oan cho người khác đấy. Tôi hỏi cô gái đang làm ầm trên sân khấu.

- Đây, mấy tấm ảnh này chắc sẽ làm mấy người sáng mắt ra, tôi chỉ có lòng tốt giúp mấy người thôi, không nên bao che cho hạng người như nó.

Tôi cầm tấm ảnh trên tay mà sững sờ. Không phải chứ, đây rõ ràng là chị Ngọc. Anh Gừng như không còn tin vào mắt mình nữa. Người phụ nữ anh sắp gọi là vợ đây ư? Người đã dối gạt anh, xem anh như một thằng ngốc mà chà đạp lên tình yêu bấy lâu.

Anh bước từng bước lại gần Ngọc, anh thì thào.

- Em, thật sự là em sao Ngọc?

Cô ấy bắt đầu sợ hãi, mọi ánh mắt đổ dồn về cô ấy, không còn lời nào giải thích, cô ấy bỏ chạy, không thèm nhìn anh tôi lấy một cái.

Cái đám cưới vốn dĩ hạnh phúc nay bỗng hoá niềm đau. Mọi người ra về, anh vẫn ngồi ở đó, ôm những tấm hình mà khóc nấc lên, người con trai luôn che chở tôi bấy lâu nay yếu đuối đến khôn cùng.

Anh châm lửa đốt luôn ảnh cưới, đập luôn bảng Tân hôn, thiêu hủy hết những gì liên quan đến chị. Anh làm mọi thứ trong điên cuồng, giận dữ.

Trong một ngày, anh mất tất cả. Tâm trạng đó tôi có thể hiểu được. Nhưng làm sao tôi cũng không ngờ mọi việc lại ra nông nổi này.

.
.
.
.

Mấy ngày liền, ngày nào anh cũng uống rượu, rồi say xỉn. Ai cũng khuyên can nhưng anh không nghe. Cứ thế mà tự làm khổ bản thân. Làm cho cơ thể suy kiệt. Đến một hôm, anh ngất đi và phải vào viện.

Mọi người thay phiên vào chăm sóc anh.

- Em xem chừng anh dậy thì báo chị biết nhé. Chị đi ra ngoài mua đồ ăn cho em.

- Dạ em biết rồi. Hưởng gật đầu.

Một lúc sau, thì Gừng choàng mở mắt.

- A anh dậy rồi, để em gọi bác sĩ.

- Hưởng lấy cho anh chút nước, anh khát quá.

- Dạ, anh nằm cũng 2 ngày rồi đó. Chị với chú lo quá trời. Chị em thức suốt đêm trông anh, sáng nay chị còn chưa được chợp mắt luôn.

Anh uống một ngụm, ngã lưng xuống, anh thở dài một hơi.
.
.
.
.

Anh khỏe lại và được xuất viện. Ngày về nhà, mọi người đều bên cạnh anh. Mọi thứ đã qua đi, thứ duy nhất còn lại đó là tình cảm gia đình.

Sau ngần ấy chuyện, anh đã nhận ra được nhiều thứ. Học được cách buông bỏ. Anh tập trung vào làm việc, dành thời gian về nhà ăn cơm hơn. Còn thường xuyên mua quà bánh cho Hưởng nữa.

Hôm đó, sau khi ăn cơm xong, mọi người nghỉ ngơi, tôi tranh thủ dọn dẹp, rửa chén bát thì anh đã xuống giúp tôi một tay.

- Nghe cha nói, em sẽ ra ở ngoài cửa hàng hả?

- Dạ, em tính vậy. Gần đây tiệm cũng đông khách, em muốn ở đó để tiện bán hàng luôn. Còn Hưởng thì ở đây để phụ giúp chú này nọ.

Anh bỗng im lặng, gương mặt anh có chút bối rối.

- Em sẽ không dọn ra luôn phải không?

- Sao anh hỏi vậy?

- À thì... Ở chung lâu rồi, cũng thấy không quen lắm.

- Em cũng chưa nghĩ đến điều đó. Anh đang quan tâm đó à?

- Ừa, anh...

- Thôi cũng tối rồi, nên ngủ sớm thôi. Mai lại còn làm việc.

.
.
.
.

Hưởng bảo mấy hôm nay, anh Gừng bỗng nhiên lạ lắm, hay hỏi về tôi, lại còn hỏi ở cửa hàng có đứa con trai nào đến tiếp cận tôi không? Nếu có phải báo với ảnh.

Gừng cũng hay ghé ngang cửa hàng của tôi phụ giúp sắp xếp đồ đạc. Anh còn mua thêm đồ trang trí, gắn giúp bóng đèn. Gừng bảo có cần anh giúp gì thì cứ nói, có hai chị em đôi khi làm không xuể. Vì thế sau khi tan việc anh thường qua đón tôi về cùng.

Anh vẫn vậy, anh vẫn nở nụ cười ấm áp khi nhìn tôi. Anh lại cứ khiến tôi lắm lúc lại dao động vì anh.





_________________ 💜 _________________







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #truyenngan