Hai kẻ mồ côi
Gừng thấy tôi ngồi ngẩn ngơ một mình ngoài bến, anh lặng lẽ ngồi bên cạnh. Một không gian yên ắng bao trùm lên cả hai. Anh ngập ngừng đôi ba lần nhưng rồi cũng quyết định mở lời.
- Mày ... Muốn đi chơi không?
Tôi nhìn anh. Rồi nhìn sang đôi chân đang lấm lem bùn đất của mình. Cũng bâng quơ trả lời lại.
- Đi đâu ạ?
- Ừ, thì mày muốn xuống thị trấn không? Ở đó đông đúc lắm. Cũng vui nữa.
- Mà sao anh rủ em?
- Thấy mày ở nhà miết. Chắc cũng buồn. Ủa mà có đi không sao hỏi nhiều quá vậy?
- Dạ. Đi ạ.
Tôi vội vàng chạy vào thay ngay bộ quần áo tươm tất nhất tôi có để đi xuống thị trấn với anh.
Anh nhìn tôi một hồi. Từ đầu đến chân. Rồi lắc đầu. Anh bảo hôm trước có mua cho mấy bộ sao không mặc. Rồi anh vào trong lôi ra cái áo hình quả quýt bảo tôi mặc nó và đi cùng anh.
Anh vừa chèo xuồng vừa càm ràm.
- Hồi đó, ở nhà mày toàn mặc mấy bộ quê trớt vậy à?
- Dạ? Không, không phải đâu. Em đâu có tiền mà mua. Đồ đó là của cô Út Thì mặc rồi. Cô đưa em mặc lại. Em dành tiền mua quần áo cho Hưởng.
Anh nhìn tôi hồi lâu rồi chẳng buồn hỏi nữa. Cứ tay chèo tay chống, một lúc thì cập bến. Anh neo xuồng ở đó, rồi tôi với anh đi vào chợ.
Tôi và Gừng đi qua biết bao hàng quán, chợ ở đây đông đúc người qua lại. Hàng hoá thì đa dạng, gì cũng có. Nhìn mà thích mắt.
Anh hỏi tôi đi có mệt không? Có vui không? Có muốn mua gì không? Nhưng với tôi, được anh dẫn đi chơi là vui lắm rồi. Lại thấy anh quan tâm hỏi han càng thấy vui hơn.
Anh và tôi ghé vào một quán nước mía. Anh bảo tôi uống nước đợi anh vào chợ mua vật dụng vá lưới.
.
.
.
.
- Ê, mày là cháu Út Thì phải không?
Một nhóm con gái đến vỗ vai, ngồi cạnh tôi. Mà tụi nó ăn nói thô thiển lắm, chắc không có ý tốt gì rồi.
- Mấy bạn là ai? Hình như tôi không quen.
- Hứ, ai bạn của mày, thì ra là cháu Út Thì. Cái thứ không cha không mẹ như mày mà muốn có bạn hả?
- Mấy người nói chuyện đàng hoàng lại đi.
- Tao thích nói vậy á. Mày làm gì tao.
Ủa nghe nói mày bị bả bán đi rồi mà. Sao còn ở đây hay vậy? Chưa đi làm gái hả?
- Tôi không nói chuyện với người vô văn hóa.
Nói xong, tụi nó xông vào tát tôi, nắm tóc và đánh tôi. Lúc đó... Tôi nghĩ chắc hôm nay mình tiêu rồi, thế nào cũng bị đánh cho chết. Tôi không thể cứ nhẫn nhịn mãi được. Tôi cố vùng vẫy, nhưng chúng nó tận 3 đứa. Tôi sắp không thở nổi nữa rồi...
Một bóng dáng thân thuộc, cao lớn chen vào đám tụi nó. Là Gừng. Anh kéo tôi ra khỏi đám con gái hung hãn.
- Tụi bây khôn hồn thì biến đi cho nhanh. Lũ mất dạy.
Và sau đó... Tôi chẳng còn biết gì nữa.
.
.
.
.
Tôi mở mắt đã thấy bầu trời, dòng sông. Anh đang chèo xuồng về nhà. Anh nhìn tôi. Hoảng hốt, anh thôi chèo. Đỡ tôi dậy.
- Mày có đau lắm không? Mày làm tao sợ gần chết. Định mày không tỉnh là đưa đi nhà thương liền. May mà mày tỉnh. Không thì tao cũng không biết nói sao với cha tao...
- Dạ. Em bầm ngoài da tí thôi. Vài hôm là hết hà. Em cũng tưởng em bị tụi nó đánh chết rồi.
- Mà tụi nó là ai mà đánh mày dữ vậy?
- Hình như hàng xóm của cô Út Thì. Tụi nó ghét em với Hưởng lắm. Tại tụi em mồ côi. Hồi nhỏ Hưởng bị tụi nó bắt nạt em có thấy mặt.
- Mẹ kiếp. Lũ mất dạy. Tao mà bắt gặp nó đánh mày nữa tao nhấn đầu từng đứa xuống sông. Cái thứ có cha sinh không có mẹ dạy đó tao ghét nhất.
- Thôi đi anh. Tụi em quen rồi.
Anh vừa khua dầm vừa bảo tôi sao mà hiền quá. Cứ cho qua rồi tụi nó lấn lướt.
Đầu óc tôi trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì nữa. Cũng không biết vết trầy trên trán đã rỉ máu lúc nào. Tôi nhìn xa xôi, nhìn trời, nhìn nước.
Mặt nước hôm nay trong xanh hẳn lên. Chắc do nắng chiều đã làm cho nước lóng lánh hơn, thấy cả những cây rong đuôi chó đang buông mình theo dòng nước. Chợt có thứ gì đó chuyển động trên tấm ván.
- Anh ơi, con mèo.
- Mèo gì?
- Kìa, nó đứng trên tấm ván. Dưới nước kìa. Anh chèo lại gần để em đưa nó lên xuồng với.
- Ờ. Mày nói tao mới thấy.
Tôi bế nó trên tay. Nó nhìn tôi rồi cứ kêu "Meo meo"... Nó sợ hãi, co rúm, dùng hết sức bấu víu lên người tôi. Lông nó dựng cả lên. Chắc nó sợ lắm. Sợ vì bị bỏ rơi...
- Mày coi cẩn thẩn. Coi chừng nó cào chảy máu đó.
- Chắc tại nó sợ quá nên mới vậy. Chân nó run quá trời luôn nè. Chắc lênh đênh trên sông cũng một hai ngày rồi...
- Rồi mày định đem cho ai?
- Anh ơi. Hay mình mang nó về nuôi nha.
- Rồi ai nuôi? Tao không có thích mèo đâu.
- Em nuôi. Hưởng nuôi. Anh coi nè lông nó đẹp chưa kìa, trắng, vàng, đen nè. Đẹp quá chừng...
Anh nhìn con mèo rồi nhìn tôi. Mặt anh tuy có hơi cáu nhưng đã giãn ra phần nào. Anh ậm ừ rồi bảo tôi muốn làm gì thì làm.
- Rồi nuôi đi. Rồi lo mà dọn cứt nha.
- Mèo ơi, mày cũng mồ côi hả. Về với chị em tao nha. Tao cũng giống mày vậy. Cũng không cha không mẹ.
- Sao giống? Mày có Hưởng, cha tao cả tao nữa. Không phải gia đình sao?
Anh không nói gì nữa. Chỉ nhìn tôi vuốt ve con mèo ấy. Ánh mắt anh trở nên dịu dàng và hiền từ. Anh bảo là anh không thích nó. Nhưng anh cũng không ghét.
Về đến nhà, anh đưa tôi vài cái trứng gà bảo nấu lên rồi lăn mặt với chân tay. Cả thuốc tan máu bầm anh cũng đã mua từ bao giờ. Anh ra sau nhà đào vài củ nghệ rồi đưa cho tôi. Anh nói con gái mà có sẹo ở chân là xấu lắm vì anh thấy chân và trán tôi bị trầy và có chảy máu chút ít.
Xong rồi anh loay hoay làm gì đó ở sau vườn. Tôi len lén nhìn thì thấy anh đang lấy thùng giấy cũ, bỏ vài cái giẻ vào đó. Còn lấy hai cái gáo dừa bỏ vào trong. Một cái đựng nước, một cái đựng cơm nguội.
Anh vừa nhìn con mèo vừa càm ràm.
- Không hiểu tại sao tao phải ở đây làm mấy chuyện tào lao này cho mày.
Nè tao bận lắm á, mày nhìn tao cái gì? Tao nhắc lại là tao cực kì ghét mày. Nghe chưa mạy!.
__________________***________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro